Lý Tĩnh Huấn cảm thấy mấy ngày này trong Nam Phong quán có hơi kỳ lạ. Trước kia bất kể y đi chỗ nào trong hậu viện cũng đều bị nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh thường, thỉnh thoảng còn có vài tiếng trêu chọc. Mà bây giờ, mỗi bữa ba món mặn một món canh, có thịt có cơm. Vương ma ma còn chu đáo mang thuốc chữa sẹo đến, căn dặn Chiết Chi cẩn thận bôi lên cho y. Phòng ghép y ở cũng đổi thành phòng một người, có chăn êm nệm ấm, không còn ai nhắc đến chuyện bắt y tiếp khách nữa.
Mọi chuyện khác thường ắt có điểm kỳ quái.
Ngày ấy khi đang dạy học: “Lúc cùng khách nhân nói chuyện, không thể lớn tiếng, phải mềm mại đáng yêu một chút…”
Lý Tĩnh Huấn âm thầm kéo Chiết Chi qua một bên hỏi: “Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy?”
Chiết Chi nghe xong hơi trốn tránh: “Ta không hiểu, ngươi nói…nói cái gì?”
Lý Tĩnh Huấn bắt lấy tay y nói: “Chiết Chi, ở chỗ này ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi nói cho ta, xảy ra chuyện gì rồi?”
Sắc mặt Chiết Chi phức tạp, nửa ngày sau mới đáp: “Ầy! Ngươi về phòng trước đi, tối nay ta lại tới tìm ngươi.”
Ban đêm, Lý Tĩnh Huấn yên lặng ngồi ở mép giường, không có chút nào là buồn ngủ. Tối nay mây đen che lấp mặt trăng, gió lớn thổi qua, không biết kinh động đến lũ quạ đen ở chỗ nào mà khiến chúng kêu quạ quạ không ngừng. Mãi cho đến khi ngọn nến sắp cháy hết, ngoài cửa mới truyền đến giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ của Chiết Chi giống như là sợ người khác nghe thấy: “Cho ta vào nói mấy câu, nhiều nhất nửa canh giờ…” Một lát sau, Chiết Chi mới chậm rãi đẩy cửa ra, một trận cuồng phong theo đó mà tiến vào.
Lý Tĩnh Huấn đã sớm nhận ra, sau khi đổi thành phòng ngủ một người, mỗi đêm đều có người ở bên ngoài.
Chiết Chi móc một chiếc hộp bằng ngọc từ trong ngực ra đưa cho y, mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy, ánh mắt y phức tạp nói: “Có vị ân khách nhìn trúng ngươi, muốn ra giá ngàn lượng bạc mua đêm đầu của ngươi.”
Lý Tĩnh Huấn đã dự đoán được kết quả xấu nhất, hiện tại nghe những lời này, một chút ảo tưởng sau cùng cũng biến mất. Y cảm thấy tứ chi lạnh buốt, có thứ gì đó đâm vào cốt tủy.
Sắc mặt bình tĩnh: “Ừm.”
Chiết Chi nhìn thấy y như vậy, mở miệng khuyên nhủ: “Rất hiếm có tiểu quan đêm *****ên được ra giá cao như thế, cũng coi như nở mày nở mặt, về sau ngươi nhất định có thể nổi danh.”
Khóe miệng Lý Tĩnh Huấn nhếch lên một nụ cười khổ: “Giống như vị Phong Nguyệt kia của các ngươi sao?”
Chiết Chi sững sờ, lại nói: “Bất kể như thế nào hãy nghĩ về cha mẹ ngươi ngậm đắng nuốt cay không muốn để ngươi chịu khổ.”
Lý Tĩnh Huấn không nói gì thêm nữa, quay người ngã xuống giường, dùng chăn che kín đầu, bả vai run lên nhè nhẹ.
Chiết Chi cũng không biết nói cái gì, thở dài, cầm hộp ngọc đặt lên trên bàn rồi đi ra ngoài, cách một cánh cửa, vẫn còn nghe thấy giọng nói của Chiết Chi: “Vị đại ca này, người ở bên trong, mong ngài chăm sóc y nhiều một chút…”
Mắt đỏ lên như sắp khóc, một gian phòng ngủ nho nhỏ giống như lồng giam bao vây thiếu niên. Nước mắt làm ướt chăn, y cứ thế bất lực, cứ thế cô đơn, hiện thực khiến y không còn sức phản kháng, nhưng ai lại muốn sống một cuộc sống không có tôn nghiêm như vậy…
Sau nửa đêm, tiếng sấm cuồn cuộn, ánh sáng trên trời dần thu lại, mưa to nhanh chóng kéo đến, thủ vệ canh cửa mắng một câu rồi nhanh chóng mất bóng.
Nước mưa làm ướt giấy dán trên cửa sổ, gió vừa thổi qua lập tức xé rách nó. Tia chớp lóe lên trong đêm tối nháy mắt khiến cả căn phòng lóe sáng lên như ban ngày, nửa gương mặt Lý Tĩnh Huấn chìm trong bóng tối, không thấy rõ ngũ quan.
Bức màn bị xé làm đôi, một đầu kết lại, ném qua xà ngang.
Thân thể nhỏ bé đứng trên ghế đẩu, vải vừa vặn dài đến cằm y.
Y đến thế gian được mười bảy năm, làm hoàng tử mười sáu năm lẻ năm tháng, đọc điển tịch hoàng gia, học tứ thư ngũ kinh, ông ngoại dạy y dân quý quân nhẹ, chỉ người có đức mới có thể lấy được lòng dân. Y nhớ tới con chim nhỏ trên cây trâm vàng cài bên tóc mẫu thân, đó là cây trâm cài tóc mà mẫu thân thích nhất, y giữ nó bên cạnh rất nhiều năm, cuối cùng bị thiêu cháy bên trong ngọn lửa. Y còn nhớ tới Lý Nguy, liều chết cứu y ra ngoài, giành ăn cùng chó hoang vì để y được sống.
Có lẽ mệnh trời chính là như vậy rồi!
Bát hoàng tử Lý Tĩnh Huấn vốn dĩ nên chết đi trong trận hỏa hoạn vào ngày cung biến kia, chỉ có điều sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đầu ngón tay nho nhỏ máu me đầm đìa.
Góc tường có một dãy chữ nhỏ bắt mắt: Không sợ thịt nát xương tan phải giữ trong sạch ở nhân gian.
Tiếng sấm bên ngoài rền vang dữ tợn, gió xoáy, lá rách.
Ghế đẩu rơi trên mặt đất, chỉ có thân thể đơn bạc lắc lư, ánh nến chớp tắt.
Cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa đều không nghe thấy.
Ông ngoại, mẫu thân, Lý Nguy, con tới gặp mọi người đây.
Khi mở mắt ra thì y đã nằm trên một chiếc giường ấm áp, nóc nhà có màu xám trắng, chăn bông thì mềm mại…
Cảnh trong mộng dường như không chân thực.
Chiết Chi đẩy cửa đi vào, hai tay bận rộn, thở dài: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngươi hôn mê một ngày một đêm, đại phu đều đâm bốn năm lần châm lên người ngươi.”
Lý Tĩnh Huấn vừa tỉnh lại, đầu còn hơi choáng váng, y khẽ vuốt qua cổ, nơi đó vẫn còn một vết đỏ mờ.
Y nhìn bốn phía, một căn phòng không lớn, đặt ba chiếc giường, hai cái tủ, một chiếc rương gỗ lớn màu đỏ, cửa vào có một chiếc bàn trang điểm đơn giản, thêm một chiếc gương lăng hoa bị mẻ một góc.
Chiết Chi mặc một thân áo xanh quần trắng, tóc tai rối tung bên hông, dựa vào mép giường ngồi xuống, bắt đầu quở trách: “Ngươi đó! Sao lại nghĩ quẩn như vậy, cha mẹ sinh ngươi chăm ngươi, ngươi lại bỏ mạng vô ích vậy không phải là đáng tiếc sao? May mắn Tiếu Sơn nghe thấy tiếng động, bằng không bây giờ ta đang ngồi trước mộ ngươi đốt tiền giấy rồi!”
Lý Tĩnh Huấn cười khổ một tiếng: “Ngay cả chết cũng không được sao?”
Chiết Chi nhìn tinh thần y vẫn sa sút, vội đẩy y một cái nói: “Lần này ngươi thật là trong họa có phúc, cha lớn lên tiếng nói để ngươi lại trong kỹ viện làm chân sai vặt, làm việc trả nợ, ngươi cũng đừng lại đi tìm chết nữa.”
Lý Tĩnh Huấn nghe vậy giật mình: “Thật chứ? Vì sao?”
Chiết Chi chống cằm nói: “Ta cũng không rõ, cha lớn tự nhiên sao lại từ bi vậy chứ? Có lẽ là ngươi có tên trong số ân khách, sợ có người hỏi đến thì khó giải thích chăng. Ngay cả đại phu cũng mời đến rồi, lần này ngươi toại nguyện rồi đó, gặp chuyện gì thì đến tìm ta, biết không?”
Đang nói thì có một người tiến đến, toàn thân son phấn, mới mở miệng đã phát ra thanh âm nịnh hót: “Ngũ công tử muốn vịt còn có thể bay đi sao? Hì hì, ta lần đầu thấy đó.”
Chiết Chi cáu giận nói: “Chi Lan đừng nói nhảm, ngươi không phải đi mua vải may y phục sao? Sao tự nhiên lại quay về?”
Chi Lan xoay người ngồi ở mép giường, nghiêng đầu thăm dò Lý Tĩnh Huấn, ánh mắt từ mặt nhìn xuống cổ, lại đến eo, nửa ngày mới mở miệng nói: “Hì hì! Vị tiểu huynh đệ này, xem ra có người đau lòng đây! Ta nhưng phải cẩn thận một chút, để tránh đắc tội ai cũng không biết.”
Chiết Chi đứng lên hạ màn xuống, chặn lại ánh mắt hai người giao nhau, đối diện khuôn mặt vô cùng nghi ngờ của Lý Tĩnh Huấn nói: “Ngươi ngủ trước đi, ta đi hâm nóng thuốc cho ngươi, nghỉ ngơi tốt lại nói tiếp.”
Lý Tĩnh Huấn một mình nằm trên giường, như thế nào cũng nghĩ không thông, nhìn cách Nam Phong quán này vận hành, ông chủ tuyệt đối không giống người tốt, tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ mình thật sự được khách nhân ghi nhớ, phen này lấy lui làm tiến? Có phải còn nguy cơ đang ẩn giấu không? Thiếu niên một mình suy tư hồi lâu, vải vóc mềm mại dán sát da thịt, từ lúc cung biến đến nay chưa từng ngủ trên chiếc giường nào thoải mái như vậy, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Mấy ngày sau đó, trong quán thường xuyên trông thấy Lý Tĩnh Huấn chạy lên chạy xuống.
“Mặc kệ ra sao, đi một bước nhìn một bước vậy.”
Chiết Chi nói với y như vậy. Y mặc lên người vải xanh áo gai của sai vặt, vóc người y nhỏ nhắn, mặc lên người lỏng lỏng lẻo lẻo, tay áo cùng ống quần đều thừa một đoạn lớn, nhìn giống như một tiểu nương tử mặc trộm quần áo của nam nhân. Chiết Chi trêu chọc y vài câu, cầm kim khâu và kéo, khâu lại mấy chỗ thừa ra. Giày lại không biết làm sao, Lý Tĩnh Huấn nhét ít vải vụn vào trong, lúc đi đường mới miễn cưỡng không bị tuột khỏi chân.
Từ hậu viện lên tiền sảnh, màu sắc trước mắt rất khác biệt hẳn.
Tiền sảnh, còn gọi là phòng khách, là chốn phong lưu nhất trong Nam Phong quán. Một màn ca vũ kiều diễm vào ban đêm trông vô cùng khoa trương.
Cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ sơn son, cột trụ khắc hoa văn uyên ương giao nhau. Bàn ghế đều làm bằng gỗ tử đàn, vô cùng tinh xảo, bốn phía treo rèm cửa màu đỏ, gió thổi qua khe khẽ lay động tựa như một thiếu nữ e ấp ngại ngùng. Quanh năm trong quán đốt hương liệu từ Tây Vực, nồng nàn quyến rũ, vương vấn trên y quan của ân khách.
Bức tường trắng cao đến một trượng, treo đầy thẻ bài của cái tiểu quan, mỗi cái đều xuyên qua tua rua san hô màu đỏ tạo thành một chuỗi. Phía dưới có một bà già đứng canh, trên mặt đầy nếp nhăn, da thịt nhão nhoét xệ xuống, nếu có ân khách nào ưng ý thì lấy xuống thẻ bài đỏ của người đó, bắt đầu xướng: “Chi Lan, thị tẩm, báo đáp ân khách.” Tiểu quan bị gọi đến tên sẽ trang điểm lộng lẫy, mỉm cười tới đón khách, tấm thẻ đó đêm nay sẽ không còn được treo lên nữa.
Mà ở trên tất cả các thẻ bài chính là một tấm thẻ nhỏ bốn góc nạm kim tuyến, hai mặt dát vàng khảm sắc, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, ở trên viết hai chữ nhỏ nhắn xinh đẹp: Phong Nguyệt.
Lý Tĩnh Huấn phát hiện, tấm thẻ bài này hầu như đều không thể treo lên nổi. Nghe nói Phong Nguyệt là đầu bài nổi danh nhất, giá một đêm cao nhất trong thành Trường An. Dù vậy, y vẫn nhìn thấy có rất nhiều công tử ăn mặc lộng lẫy chỉ chậm một chút mà cả đêm đấm ngực dậm chân.
Nam Phong quán giờ Hợi mở cửa, một tên sai vặt đứng ở cửa cầm chiêng, bên trên chiếc chiêng treo một đóa hoa hồng lớn, bang bang gõ mấy tiếng, kêu to một câu: “Kính nghênh ân khách.”
Gõ tiếng *****ên: “Trước gối mây mưa.”
Gõ tiếng sau cùng: “Trước chén hoa nguyệt.”
Tựa như tân lang đi đón dâu. Xướng xong ba câu, chuyện làm ăn hôm nay liền bắt đầu.
Mà nhóm tiểu quan giờ Dậu đã bắt đầu chuẩn bị, trước tiên là tắm rửa, sau đó rửa ruột, khuếch trương, quá trình này gọi là chuẩn bị thân thể. Vì để quá trình này ít chịu khổ, bình thường vào buổi chiều nhóm tiểu quan chỉ ăn chút cháo loãng. Ngọc thế khi khuếch trương căn cứ theo kích thước lớn nhỏ của mỗi người để chế tạo, tổng cộng có ba loại, to nhỏ khác nhau, từng bước khuếch trương. Đợi khi làm xong bước này, mới bắt đầu trang điểm. tiểu quan trong Nam Phong quán phần lớn đều được mua vào khi còn nhỏ, nuôi đến mềm mại, ít ai có đường cong rắn chắc. Bọn họ hoặc là búi tóc lên cao, yêu kiềm diễm lệ, hoặc vấn tóc rủ thấp, thanh tao nhã nhặn. Hương phấn thoa nhẹ, son môi khẽ tô. Những người hơi có chút danh tiếng cũng càng thêm phong phú, trên đầu cài mấy cái trâm ngọc, đeo bông tai phỉ thủy cùng lụa mỏng mềm mại, ăn mặc thượng phẩm tinh xảo nhất, mưu đồ lấy được càng nhiều tiền.
Trong nhóm tiểu quan Chiết Chi không được xem là xuất chúng, nhưng thắng ở tuổi trẻ. Mới hai mươi tuổi, mặt trứng ngỗng, lông mi thon dài, rất có vài phần thanh tú.
Chải búi tóc như mây, phối thêm một cây trâm. Chiết Chi yêu thích y phục nền nã điểm xuyết hoa văn, treo mấy sợi tua rua kết hình hoa mai, có không ít ân khách yêu thích phong cách như vậy.
Nhưng khiến Lý Tĩnh Huấn cảm thấy kỳ là là đêm nay Chiết Chi không đeo bất kỳ trang sức nào, y phục cũng chỉ là bộ đồ sạch sẽ thường ngày.
Chiết Chi nói đêm nay có mặt cũng chỉ là nhân vật phụ, những người như bọn họ không cần đi góp vui.
Một ấm trà hình tròn được đặt trên bếp lò, nước trà trong ấm sôi ùng ục bốc khói trắng. Ông chủ ngồi trên ghế tiên nhân, hai mắt nhắm hờ, áo lụa xanh khoác thêm một kiện áo da dê, xương gò má nhô ra.
Vương ma ma bưng trà vừa pha xong tới, hai tay xoa bóp vai người đàn ông nói: “Lão gia, có mấy đứa mới tới ta thấy không tệ, sớm chút mang ra, không biết chừng lại là một cây hái ra tiền. ”
Ông chủ bị mùi son phấn trên người mụ làm cho mắc ói, hơi nghiêng đầu đi, cau mày nói: “Cây hái tiền? Nhiều năm rồi một kẻ hơn được Phong Nguyệt cũng không có, bà nhìn lại mình đi!”
Vương ma ma mất tự nhiên nhếch khóe miệng đáp: “Phong Nguyệt là chính ngài tự dạy dỗ, còn có thể kém sao? Ý của ta là chúng ta bồi dưỡng nhiều thêm mấy người giống Phong Nguyệt. Không thì mấy năm sau hắn già đi như ngọc hỏng, chúng ta làm ăn sợ là không giữ được nữa. Ta lần này dạy dỗ một đứa, dáng vẻ, công phu đều đứng đầu, có ai mà không yêu thứ mới lạ chứ?”
Ông chủ vỗ bàn tay trên vai nói: “Ngược lại khiến bà vất vả rồi.”
Vương ma ma lập tức gạt ra mấy giọt nước mắt, cầm khăn lụa xoa xoa: “Ta còn không phải vì ngài sao? Chỉ cần ngài mạnh khỏe việc làm ăn của quán tự nhiên tốt, chút mệt mỏi ta phải chịu có là gì.”
Ông chủ nghe vậy cười nói: “Nhiều năm như vậy, công lao của bà ta đều thấy.”
Vương ma ma làm bộ đánh gã: “Đáng ghét, ngài biết thì tốt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.