Mặt trời lên cao, gió khuất bóng, chạy đường Lưu Trụ Tử của Nam Phong quán vắt giẻ lau lên vai đánh một cái ngáp. Sau khi gã dọn xong đống bừa bộn tối hôm qua thì lại bắt gặp một thiếu niên hai tay xách thùng nước nóng chạy từ hậu viện đi thẳng lên lầu. Cả đường đi thùng nước lung la lung lay khiến không ít nước bị rớt ra ngoài, Lưu Trụ Tử lặng lẽ đi theo, nhìn y tiến vào gian phòng sâu nhất trên tầng ba.
Đó là phòng tắm của Phong Nguyệt.
Chỉ chốc lát sau y lại chạy ra, ồn ào xuống lầu, kế đó lại xách thêm một thùng nước khác, vòng đi vòng lại.
Lưu Trụ Tử biết bình thường đều là Tiểu Nguyệt Nhi thò mặt ra lấy lòng, mấy việc chạy ngược chạy xuôi đều do hắn làm, bỗng nhiên biến thành người khác, cũng không biết là họa hay phúc.
Trên lầu nhanh chóng truyền ra tiếng sứ vỡ, Phong Nguyệt vô cùng tức giận quát: “Sao lại chậm như vậy? Hơn nửa ngày mà nước tắm rửa vẫn chưa chuẩn bị xong, muốn ta ở đây chờ ngươi sao tiểu thiếu gia?” ba chữ cuối cùng bị cố ý kéo dài.
Trời còn chưa sáng Lý Tĩnh Huấn đã bị kéo đi đun nước, bụng y trống rỗng, tứ chi vô lực, cố gắng chống đỡ để đi múc nước. Bởi vì làm việc nặng nên chỉ đi mấy chuyến mà tay y đã bị mài ra mấy vết phồng rộp, y chịu đựng tiếp tục xách nước làm vết phồng vỡ ra, lòng bàn tay ướt sũng.
Phong Nguyệt vừa tiến vào nhìn thấy thùng nước tắm chỉ có một nửa, lập tức nóng nảy ném chén trà trên bàn xuống đất.
Da đầu Lý Tĩnh Huấn kéo căng, thiếu niên mười bảy tuổi, mới được ăn no không đến hai ngày, thân hình thon gầy, hiện ra ở trước mặt Phong Nguyệt giống như con gà con.
Phong Nguyệt thấy y không nói lời nào, trước tiên là nghiêng thân, khoảng cách này không xa không gần, Lý Tĩnh Huấn có thể ngửi thấy hương lê như ẩn như hiện trên người đối phương.
Phong Nguyệt cười nhạo nói: “Thế nào, bị người ta mắng hai câu đã không chịu nổi rồi? Người vẫn tưởng người là cẩm y ngọc thực quý công tử sao? Khinh thường làm bạn với kỹ nữ cho nên hầu hạ kỹ nữ cũng chẳng coi ra gì đúng không?”
Ngôn từ hạ nhục như thế khiến thân thể Lý Tĩnh Huấn chấn động. Trước kia nhị hoàng huynh của y thí quân soán vị, trong số những huynh đệ chỉ có y may mắn chạy thoát khỏi hỏa hoạn, lưu lạc dân gian nhận hết đau khổ, sau này đến bước đường cùng tự bán mình để hậu táng Lý Nguy, cũng là mai táng thân nhân cuối cùng của bản thân trên thế gian, từ đây chỉ còn một dân thường gọi Lý Tĩnh Huấn, không còn bát hoàng tử Lý Tĩnh Huấn.
Dân thường thì nên trải qua cuộc sống của dân thường. Phận ăn nhờ ở đậu, dù có không cam lòng đến đâu cũng chịu nhục trước rồi đợi sau lại tìm cơ hội.
Lòng bàn tay truyền đến từng trận đau đớn, Lý Tĩnh Huấn vuốt nhẹ ngón tay nói: “Hôm nay chậm chút, ngày mai sẽ không như vậy nữa.” Giống như học sinh bị giáo huấn.
Phong Nguyệt lặng lẽ nhìn y, vung tay lên: “Mau chuẩn bị nước cho tốt, nếu không thì cẩn thận da của mình đi.”
Lý Tĩnh Huấn quay người chạy xuống lầu, người dưới lầu từ khi nghe tiếng chén trà vỡ nát liền chạy qua xem kịch. Lưu Trụ Tử lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp nạn, quay đi quay lại, A Tứ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, gã biến sắc: “Đại ca, hôm nay huynh làm sao lại dậy sớm vậy? Công việc để chúng tiểu nhân làm là được rồi, huynh cứ nghỉ ngơi đi.”
Cái đầu trọc của A Tứ bóng loáng dưới ánh mặt trời, lưng hùm vai gấu, áo bông bằng sợi đay không che được cơ bắp khỏe mạnh trên người. Gã vốn lớn lên ở hẻm tối, đánh bạc ẩu đả, đánh nhau sinh sự, mỗi ngày đã quen uống rượu chơi gái, phía sau có một nhóm tiểu lưu manh, mấy năm đánh nhau có chút tiếng tăm, năm hai mươi tuổi sẩy tay đánh chết người bỏ chạy. Cha gã trước kia chết sớm, mẹ gã có một chân với ông chủ Nam Phong quán, dùng quan hệ nhét bạc nên không truy cứu chuyện này nữa. Mấy năm qua đi, khi A Tứ quay lại liền thay hình đổi dạng, đưa vào Nam Phong quán làm tạp dịch, gã trời sinh tính cách hung dữ, trên tay còn từng dính máu, không mấy năm liền thành thủ lĩnh của đám tạp dịch bên trong quán.
Gã sai vặt bình thường gặp gọi một tiếng: Tứ ca.
Gã cũng chưa từng làm việc, tiền công mỗi tháng còn không đủ cho gã thua một trận trên bàn cược. Quy định của gã là sai vặt, tạp dịch đúng hạn nộp lên tiền hiếu kính, ma mới đều phải theo quy củ nộp tiền qua cửa.
Hiện tại gã ***** lộ ngực, gác chân ngồi sừng sững trên ghế, cằm nhấc lên: “Cái thứ lẳng lơ này lại có chuyện gì nữa? Sáng sớm đã nhao nhao làm phiền tao đi ngủ.”
Lưu Trụ Tử vội nói: “Tên nhóc mới tới kia, không biết sao lại rơi vào tay y, sáng sớm bị kéo lên đun nước, xem ra cuộc sống sau này không dễ chịu.”
“Mới tới? Sao tao không biết?” A Tứ có chút mờ mịt.
Lưu Trụ Tử vội vàng nhắc nhở: “Chính là cái đứa lần trước ở hậu viện không có thu phục được, ông chủ lên tiếng, nói không bán, về sau làm tạp dịch trả nợ.”
Mắt A Tứ lộ vẻ kinh ngạc: “Ông già này đổi tính rồi? Phát con mẹ nó từ bi?”
Lưu Trụ Tử nói: “Ai biết được? Ông chủ lên tiếng, ban đầu đều nghị luận, nói tiểu tử này nhìn giống như công tử nhà giàu sang, chắc là tìm được ai người chống lưng.”
A Tứ một cước đạp tới: “Chống lưng? Ông đây chính là chống lưng, tiến vào địa bàn của tao phải theo quy củ của tao, mặc kệ nó là ngọc hoàng đại đế hay là thiên vương lão tử.”
Lưu Trụ Tử cúi đầu khom lưng nói: “Đại ca nói đúng lắm, nếu thật có chống lưng, còn có thể đến chỗ chúng ta làm hạ nhân thấp kém sao? Quay đầu cho nó biết lợi hại.”
Bên này Lý Tĩnh Huấn vội vàng xách nước trở về, rốt cuộc đổ đầy thùng tắm, mồ hôi chảy ròng ròng, y dùng tay lau một vòng, đang muốn rời đi, lại nghe thấy giọng nói của Phong Nguyệt: “Định đi đâu? Không ai dạy ngươi phải hầu hạ thiếu gia tắm rửa sao?”
Lý Tĩnh Huấn hơi sững sờ, đành phải quan sát một vòng, cầm lên khăn tắm ở góc, trong lòng nhớ lại từ nhỏ đến lớn Lý Nguy làm sao tắm rửa cho mình.
Phong Nguyệt không hề nhúc nhích ngồi trên ghế, nhấc chân đặt trên vai Lý Tĩnh Huấn, lạnh lùng nói: “Cởi vớ giày ra.”
Lý Tĩnh Huấn đơ ra một chút, bắt đầu động thủ, gỡ xuống giày đế mềm, lại lột xuống chiếc vớ màu trắng, để lộ ra cẳng chân trắng nõn nhẵn nhụi, vừa bóng loáng lại tinh tế, khung xương đều tăm tắp. Sau khi lột xong một bên chân, Phong Nguyệt lại không hạ chân xuống, vẫn đặt trên người y, ở trước ngực y cọ lung tung, ngón chân tinh tế tỉ mỉ hơi kéo vạt áo ra một chút, từ chỗ đó luồn đi vào.
Nước nóng dâng lên sương trắng, trong phòng một mảnh mờ mịt.
Mặc dù ông ngoại quản giáo nghiêm khắc, sau khi thành niên cũng không có thị thiếp, nhưng Lý Tĩnh Huấn không phải kẻ không biết gì, đùa giỡn như hiện giờ có chút ý vị tình sắc.
Nhưng trêu đùa chính là trêu đùa, y kẹp chặt hai bên đùi, đành phải cúi đầu xuống, nhắm mắt chịu đựng. Vậy mà đôi chân ngọc kia lại không định buông tha cho y, nó vừa di chuyển vừa vu.ốt ve trên mặt y.
Không biết là do hơi nước bốc lên, hay bị làm sao, mặt Lý Tĩnh Huấn bỗng dưng ửng đỏ, xấu hổ và phẫn nộ khó tả, chỉ thấy bị người đối đãi như thế, trong lòng có một cảm giác lúng túng khó mà kìm nén.
Y đẩy cặp chân kia ra một chút, đứng lên chạy ra ngoài cửa.
“Một lát sau quay lại đây thu dọn.” Còn chưa ra khỏi cửa, giọng nói của Phong Nguyệt lại lạnh lùng truyền đến, Lý Tĩnh Huấn dừng lại một chút, không trả lời, trực tiếp đi ra ngoài.
Ở chỗ rẽ trên hành lang bắt gặp Chiết Chi.
Sáng nay Chiết Chi ra ngoài tiễn khách, liền nghe nói việc Phong Nguyệt gây khó dễ Lý Tĩnh Huấn, sáng sớm đã chịu khổ, bèn chờ ở nơi này.
Bấy giờ thấy y cúi thấp đầu, trong mắt ẩn ẩn kìm nén lệ quang.
“Đừng…” Chiết Chi không biết nên nói cái gì trấn an, vốn tưởng rằng trong cái rủi có cái may không cần bán mình, tốt xấu có thể an ổn, ai ngờ Lý Tĩnh Huấn không biết làm sao lại mạo phạm thái tuế, rơi vào trong tay Phong Nguyệt ai ai cũng e sợ.
Chiết Chi thở dài, nắm chặt hai cánh tay Lý Tĩnh Huấn, phát hiện lòng bàn tay y đỏ bừng, mấy chỗ đều mài hỏng da bèn rút khăn lụa lau tay cho y, lại đỡ y ngồi xuống nói: “Làm thường dân nhỏ bé chính là như vậy, trước kia khi nhà ta vẫn còn làm nông, trên đầu có quan huyện lão gia chèn ép, địa chủ còn bắt chúng ta nộp tiền thuê theo tháng, nếu không nộp, sinh kế một năm đều đi tong. Về sau vào kinh thành, bán vào Nam Phong quán, trong quán có cha lớn làm chủ, Vương ma ma quản sự, Phong Nguyệt thiếu gia còn có A Tứ nói một cầu có thể diệt đi nửa cái mạng.” Chiết Chi nhẹ nhàng thổi thổi bàn tay nhỏ đỏ bừng, lại nói: “Chầm chậm nhẫn nhịn. Cố gắng rồi sẽ vượt qua được thôi.”
Lý Tĩnh Huấn lắc đầu, liền nói: “Đây là quy củ gì chứ? Triều ta tự có luật pháp, ngươi nói những người kia còn có thể lớn hơn cả luật pháp sao?”
Chiết Chi nhìn ánh mắt y giống như trái bí đao: “Ta thật hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là từ nhà nào ra vậy.”
Trên lầu, một đôi mắt từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm hai người sóng vai bắt chuyện, đột nhiên hét lớn một tiếng: “Trò chuyện vui vậy à? Còn không cút lên đây thu dọn.”
Chiết Chi giật mình, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Lý Tĩnh Huấn, dưới cái nhìn nộ khí của Phong Nguyệt, vội vàng rời đi.
Lý Tĩnh Huấn đổ sạch nước đã dùng để tắm rửa, lại đẩy thùng tắm to lớn vào phòng bên cạnh. Làm xong những việc này đã mệt đến mềm nhũn vô lực, Chiết Chi không biết từ nơi nào chạy tới, nhét vào trong tay y hai cái màn thầu trắng trẻo, Lý Tĩnh Huấn nhìn bốn bề vắng lặng, liền như hổ đói nhét vào trong bụng.
Sau lại dưới sự chỉ huy của Tiểu Sơn, Lý Tĩnh Huấn lấy một miếng giẻ lau, một thùng nước sạch, tiến vào phòng ngủ của Phong Nguyệt.
“Thiếu gia thích sạch sẽ, trong phòng ngủ mỗi ngày đều phải quét dọn, không thể có một chút bụi nào…”
“Kia là cổ cầm bảo bối của thiếu gia, đụng hỏng một chút thôi, ngươi sẽ nếm mùi đau khổ…”
Tiểu Sơn ác thanh ác khí bàn giao vài câu, nghênh ngang rời đi.
Lý Tĩnh Huấn nhìn khắp bốn phía, phòng ngủ rộng rãi, bị bình phong và màn che tách thành hai gian, giường chạm trổ hoa văn, tủ đứng làm từ gỗ tử đàn, bàn trà với bốn chiếc ghế đẩu bốn góc. Trên bàn trang điểm có một tấm gương khảm xà cừ, phía trên đặt vô số hộp trang sức, gần cửa sổ đặt một cây cổ cầm, toàn thân đen bóng.
Cổ cầm này ở nơi lả lơi tình tứ như Nam Phong quán lại có vẻ cổ xưa, vừa lịch sự vừa tao nhã.
Lý Tĩnh Huấn nhúng giẻ lau vào trong thùng nước, sau đó vớt lên, vắt sơ qua vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống liền bắt tay vào làm việc, y cẩn thận lau dọn bàn đọc sách, bàn trà, bàn trang điểm.
Khi Phong Nguyệt tiến vào Lý Tĩnh Huấn đang miệt mài làm việc, mồ hôi ngưng kết lại giữa trán, có mấy sợi tóc rối từ trên tai rủ xuống, được tia sáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, càng khiến làn da trở nên trắng hơn cả tuyết. Hắn nhìn thoáng qua, không phát ra nửa điểm âm thanh, ngả người lên trên giường.
Lý Tĩnh Huấn làm việc nửa ngày, có chút thở không ra hơi, ném giẻ lau vào thùng nước, ngẩng đầu liền thấy trong phòng có thêm một người.
Phong Nguyệt dựa vào trên giường, một tay nâng trán, hai ngón tay kẹp lấy tẩu thuốc kim ti tinh tế, chậm rãi phun ra một đám mây, khóe mắt lờ mờ phản chiếu mấy phần u sầu xen lẫn lười biếng.
Lý Tĩnh Huấn không hiểu vì sao hơi mất tự nhiên. Không biết người này tiến vào từ lúc nào, y tự trách mình cắm đầu làm việc nên hoàn toàn không phát giác. Hiện giờ nên đi hay ở lại? Hay là chào hỏi? Đang khổ sở suy nghĩ, lại bị Phong Nguyệt đột nhiên tới một câu cắt ngang: “Lý—Tĩnh—Huấn, thật khó đọc, ai đặt tên cho ngươi vậy?”
Lý Tĩnh Huấn nói: “Mười tháng hoài thai, một khi ra đời, tên đương nhiên là phụ mẫu đặt.” Y là Lý thị Hoàng tộc đời thứ mười tám, lấy Tĩnh làm tên đệm.
Phong Nguyệt chậm rãi phun ra một điếu thuốc nói: “Chỗ này không ai gọi tên như vậy cả, về sau ngươi đổi một cái tên khác, gọi là Tiểu Huấn đi, bớt mất công ta nhớ.”
Phong Nguyệt lại dò xét y một chút, lần nữa nhả thêm một làn khói rồi lại nói: “Loại thiếu gia nhà giàu như ngươi sao lại lưu lạc tới nông nỗi này?”
Lý Tĩnh Huấn tuần tra một vòng trong đầu rồi nói: “Nhà ta vốn là sĩ tộc, vì vướng vào án lớn, bị người ta vu oan, nhà cửa bị tịch thu, cả tộc đều bị giáng chức. Cha ta dẫn ta chạy trốn, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình ta thôi.”
Tẩu thuốc trong tay Phong Nguyệt bùng lên một đốm lửa nhỏ, tay hắn lại không động, một lát sau mới hắng giọng nói một câu: “Vậy xem ra là mạng ngươi không tốt, cũng giống như mấy người chúng ta trăm sông đổ về một biển, không đúng, hẳn là càng thấp kém hơn mới phải.”
Trong lòng Lý Tĩnh Huấn có lửa giận cùng uất ức, sau khi y chạy thoát, chỉ muốn sống thật tốt, xứng đáng công sức Lý Nguy liều chết cứu y, giống như lời Chiết Chi nói, làm dân chúng dường như luôn bị người khác ức *****.
Y chưa từng công kích người khác, mặc kệ trong lòng có tức giận đến đâu cũng chỉ biết mắng mấy câu như ‘suy đồi đạo đức’, ‘ỷ thế ***** người’, ‘không biết xấu hổ’, y dứt khoát ngậm miệng không trả lời, nổi giận đùng đùng đi lau cây cổ cầm kia.
Nước đọng trên giẻ lau nhỏ xuống cây đàn trên bàn, “đùng” một tiếng, cổ cầm đen bóng rơi xuống khỏi mặt bàn, chia năm xẻ bảy, đinh tai nhức óc.
Lý Tĩnh Huấn ngân ngẩn cả người.
Phong Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người.
Tiếng bước chân vội vã xông đến của Tiểu Sơn vang lên. Hắn nhìn qua cây đàn tan tành nằm ở một chỗ, chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tức đến sùi bọt mép, giơ nắm đấm đánh tới, khóe miệng Lý Tĩnh Huấn lập tức chảy máu.
Theo sát phía sau cùng xông đến chính là Chiết Chi, y vội vàng ôm lấy chân Tiểu Sơn quỳ xuống, không ngừng cầu xin: “Phong Nguyệt thiếu gia, ngài tha cho Tiểu Huấn đi! Y nhất định không phải cố ý làm hỏng, Tiểu Sơn ca mà ra tay thì y xem như tàn phế luôn mất…”
“Tiểu Huấn?” Phong Nguyệt nhướn một bên lông mày, đập bể tẩu thuốc thành hai đoạn, hung tợn nói: “Nam Phong quán nhiều hạ nhân như vậy, ai dám đụng vào cây đàn này, hôm nay y là muốn chết, ngươi muốn thay y ra mặt sao?”
Trước cửa có rất nhiều đầu người nhòm ngó, bàn tán xôn xao: “Kia chẳng phải cây đàn thượng thư đại nhân tặng sao. Đắt tiền lắm đó, cái đứa mới tới lần này thê thảm rồi…”
“Không phải chứ! Nghe nói cây đàn kia đáng giá ngàn vàng, Tiểu Nguyệt Nhi đi vào quét dọn sờ cũng không dám sờ nhiều, phen này có trò hay xem rồi…”
…
Lý Tĩnh Huấn bị mấy quyền của Tiểu Sơn quật ngã xuống đất, đầu kêu ong ong. Đám người cười ầm lên, tiếng nghị luận, tiếng Chiết Chi cầu xin, tiếng Phong Nguyệt ác ngôn ác ngữ đồng thời xông vào trong tai, y dùng tay áo lau máu tươi dính ở khóe miệng, đầu óc hẵng còn choáng váng chặn trước mặt Chiết Chi, cất tiếng về phía Phong Nguyệt: “Lỗi là của ta, một mình ta gánh, đừng liên lụy người ngoài.”
Này cũng hoàn toàn chệch khỏi dự đoán của Phong Nguyệt, ngực hắn kịch liệt phập phồng: “Ngươi có biết cây đàn này đắt cỡ nào không? Bán ngươi đi cũng không bồi thường nổi đâu.”
Lý Tĩnh Huấn vẫn chắn trước người Chiết Chi, không tránh không né nói: “Mặc cho quân xử trí, không liên quan tới người.”
Đáy mắt Phong Nguyệt hình như có hỏa diễm thiêu đốt quát: “Ném y tới hậu viện phạt quỳ.”
Đám người sửng sốt một chút, lập tức có hai người đi ra, mang Lý Tĩnh Huấn xuống, Chiết Chi vội vàng đuổi theo.
Sau khi người đều đã đi, Phong Nguyệt giận dữ cầm chén trà lên ném mạnh ra ngoài: “Cút, cút hết đi cho ta.”
Tất cả mọi người đều biết không thể trêu vào vị phật lớn này, ba chân bốn cẳng chạy đi không còn bóng dáng.
Trong phòng, chỉ có Tiểu Sơn âm thầm rơi lệ, đau lòng cầm khối gỗ vụn cùng dây đàn đứt gãy lên, thu vào trong lòng ngực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.