Lý Tĩnh Huấn bị ném quỳ ở hậu viện, Chiết Chi đuổi theo sau, biết Phong Nguyệt làm vậy là do tức giận.
Nhiều năm qua ở Nam Phong quán, ngoại trừ ông chủ chân chính, vị đầu bài đứng vững không ngã này nói chuyện cũng rất có trọng lượng, muốn đánh muốn phạt, trước nay cha lớn chưa từng hỏi đến dù chỉ một câu, trước mắt chỉ có mong lát nữa Phong Nguyệt có thể nguôi giận.
Lý Tĩnh Huấn nhìn sắc mặt Chiết Chi không tốt, cười lớn hai tiếng nói: “Ngươi nhìn ta hiện tại thân thể khỏe mạnh, chịu phạt một chút thì có sao đâu cũng chỉ là phạt quỳ thôi mà. Trước kia trong cung…trong nhà cũng quỳ đến quen rồi.”
Chiết Chi quan sát thân thể nhỏ bé của Lý Tĩnh Huấn, thân eo mảnh dẻ đủ cho người nắm, trên khuôn mặt đầy vẻ không tin tưởng.
Lý Tĩnh Huấn lại vén tay áo, nâng lên một đống thịt nhỏ: “Ngươi nhìn, ta hiện tại khỏe mạnh lắm đấy nhé!”
Chiết Chi phì một tiếng bật cười, cười lên, ánh mắt liền thay đổi.
Lý Tĩnh Huấn theo hướng Chiết Chi nhìn lại, thấy năm sáu tên đàn ông đứng sau lưng y, bọn họ mặc quần áo chạy đường, áo xanh quần đen, trên mặt đều không mang theo ý tốt.
Cầm đầu là một người đầu trọc, vết sẹo dài từ xương mày kéo đến cằm, bên cạnh là một gã mắt láo liêng nhanh chóng dời một chiếc ghế qua, cúi đầu khom lưng dâng lên.
Chiết Chi đứng lên nói: “A Tứ, ngươi làm cái gì vậy?”
A Tứ sờ sờ đầu trọc, nhìn thẳng vào Lý Tĩnh Huấn, mắt lộ hung quang, hai tên đàn ông gầy gò bên cạnh tiến lên đẩy Chiết Chi một cái: “Đại ca của chúng ta dạy dỗ người mới, ít xen vào, mau đi đi.”
Chiết Chi đổi sắc mặt: “A Tứ, y là người cha lớn lên tiếng lưu lại, ngươi dám đụng vào y, không sợ cha lớn biết sao?”
A Tứ cười nhạo một tiếng: “Ông già kia lưu lại cũng là người của ta, chạy đường trong quán này làm gì có ai dám lên mặt với lão tử? Hôm sau ngươi cứ ra sau hẻm tối tìm hiểu là tự biết.”
Chiết Chi còn đang tranh cãi không ngừng, liền bị hai người cưỡng ép lôi đi.
Lý Tĩnh Huấn lạnh lùng dò xét những người này, đầu trọc quen thuộc, trong quán chỉ có một người, khiến y nhớ tới đêm đó nhục nhã giãy dụa. Gã đàn ông thân hình cao lớn, che đậy ánh sáng trên đỉnh đầu.
Cằm A Tứ vừa nhấc: “Sao? Không phục?” Cười khan hai tiếng, “Các ngươi nhìn tiểu tử này có giống con mèo non hay không?”
Lý Tĩnh Huấn phút chốc đứng lên, y sẽ không quỳ trước loại người này.
Mấy người bên cạnh cố ý tới gần nhìn, cười phá lên: “Đúng nha! Mèo con sao thế? Muốn ăn thịt người sao? Gia giơ chân cho ngươi li.ếm thử nhé?”
Chung quanh yên tĩnh, sai vặt trước kia vẩy nước quét nhà đều không thấy, rối rít trốn đi coi như không thấy gì, A Tứ là lão đại của ‘người phía dưới’. Nhìn dáng vẻ này, là lão đại muốn ‘lập quy củ’.
Nhưng tên người mới này cũng thật có năng lực, tới không được mấy ngày, có thể đắc tội cả đầu bảng và lão đại, cũng không biết là loại sao chổi nào.
Lý Tĩnh Huấn nghênh đón ánh mắt của gã đàn ông nói: “Các ngươi muốn gì?” Thanh âm không lớn, cũng rất có một luồng lực xuyên thấy, A Tứ bỗng dưng cảm thấy tiểu tử này không giống như những người khác. Gã dậm một chân lên ghế, mấy người hiểu ý tiến lên giữ tay chân Lý Tĩnh Huấn, đè người nằm sấp trên mặt đất.
Gò má đặt trên mặt đất cứng rắn, Lý Tĩnh Huấn vùng vẫy mấy lần, không nhúc nhích tí nào, A Tứ cúi người tiến lên trước nói: “Tiểu thiếu gia, thấy rõ mặt lão tử, lần trước cho ngươi cơ hội hầu hạ ông đây ngươi không quý trọng, nếu đã vậy, để ngươi hầu hạ mấy người bọn họ thế nào?”
Mấy gã đàn ông bên cạnh nghe thế mỗi người đều mang ánh mắt dán lại gần, cười mờ ám, tay đè trên người y cũng bắt đầu không yên, A Tứ vung tay lên: “Ai ra dạy quy củ cho nó?” Liền có người vội chạy ra nói: “Tạp dịch, chạy đường của Nam Phong quán chúng ta, đều coi Tứ ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, quy củ từ trước là mỗi tháng phải nộp một nửa tiền lên, ngày lễ, ngày tết phải mang đồ đến hiếu kính Tứ ca và mấy vị ca ca chúng ta.”
Lý Tĩnh Huấn bị áp chế, giận dữ nói: “Ta không có tiền tháng, ông chủ để ta làm việc trả nợ, chỉ sợ khiến các người thất vọng rồi.”
A Tứ một cước dẫm lên tay của y, dường như hưởng thụ nhìn xem vẻ mặt người dưới chân. Lý Tĩnh Huấn cắn chặt môi, khóe mắt chảy ra nước mắt, chỉ từ yết hầu phát ra vài tiếng nghẹn ngào nho nhỏ.
A Tứ hứng thú, từ bàn tay đến bả vai, đạp lên từng chỗ một, chậm rãi đay nghiến, dưới tay áo nhanh chóng thấm đẫm máu tươi. Gã chợt lại cúi người xuống, nói từng chữ một: “Không có liền bán thân đến đổi, nếu không bán cho tên họ Hoàng kia, hắn có thể miệng đói ăn quàng, tiểu quan trong hẻm tối bị chơi đùa chết mấy người, hoặc là, hầu hạ mấy ca, một tháng xoay vòng một lần.”
Trong mắt Lý Tĩnh Huấn đều là nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, là thương tâm hay là đau đớn, mấy người đè chặt trên người y giống như từng ngọn núi to, khiến y khó mà tránh thoát, trong mông lung hiện lên một bóng người.
“Chuyện này lại là thế nào?” Trên đầu truyền đến thanh tuyến nhu hòa, không nhanh không chậm.
Lý Tĩnh Huấn chỉ thấy một đôi giày nền trắng thêu hoa, mũi giày lộ ra từ tố y.
Mắt thấy lại có người phá rối, A Tứ không tự giác xoa lên vết đao trên mặt, gã đàn ông ánh mắt láo liêng nhìn người vừa xông tới, ngữ điệu lại mang theo mấy phần dè dặt: “Hàn Sương quan nhân, đại ca của chúng ta ở chỗ này dạy người phía dưới mới tới quy củ!”
Hàn Sương nói: “Các ngươi dạy quy củ ta không xen vào, nhưng mà, cũng không thể ấn định lên người của ta được? ”
“Người của ngươi?”
Chỉ nghe giọng nói nhu hòa của Hàn Sương vừa chậm rãi vừa lo lắng đáp lại: “Chỗ ta thiếu một chân tiểu đồng, Phong Nguyệt cho ta lựa chọn, ta cũng mãi chưa chọn được người thích hợp. Đứa nhỏ này vừa đến ta đã coi trọng, dáng vẻ tâm tính cũng không tệ, đang muốn đi đòi Phong Nguyệt, liền bị các ngươi chặn lại.”
A Tứ một cước đá cái ghế ngã lăn: “Làm sao? Ngươi che chở y?”
Y cười của Hàn Sương vẫn nhàn nhạt: “Không phải ta muốn che chở y, người là Phong Nguyệt cho, ta chọn người cũng không nhìn cái khác, ở dưới trướng của ngươi có ai có dáng vẻ sánh được với y không? Chỉ có một người, ngươi không cho, cũng phải đi nói với Phong Nguyệt chứ!”
Đầu A Tứ nổi đầy gân xanh, nắm đấm cứng như đá, tùy tùng bên cạnh khẩn trương giật giật góc áo gã, đè thấp cuống họng nói: “Lão đại, người này có Phong Nguyệt chống lưng, ta vẫn chớ nên liều mạng mới tốt. Mặt hàng này vừa chua, tâm vừa cứng, muốn thật mạnh tay, ta chưa chắc chiếm được tiện nghi…”
A Tứ mắt lộ hung quang, một tay túm áo tùy tùng nhấc lên: “Ngươi nói ta còn phải sợ Phong Nguyệt?”
Tùy tùng kia rời khỏi mặt đất, không ngừng giãy dụa hai chân, giọng khàn đặc: “Tiểu…tiểu nhân…không phải…” Còn chưa nói dứt câu đã bị A Tứ lập tức ném vào trong chum nước, quay lại hung tợn thở hổn hển: “Ông mày sớm muộn gì cũng chơi chết cái thứ dâm đãng kia.”
Mấy người còn lại thấy lão đại rời đi cũng vội vã chạy theo.
Lý Tĩnh Huấn từ dưới đất bò dậy, mới nhìn thẳng người trước mắt, bạch y thanh sam, khuôn mặt mỹ lệ thoa bột chì vẽ lên hai hàng lông mày tựa nơi núi xa, ngọc trâm xuyên qua búi tóc, cả người toát ra vẻ thanh lịch nhã nhặn.
Xác nhận không quen biết nhưng cũng mở miệng nói: “Đa tạ ân công.”
Đầu y bị thương vẫn đang chảy máu, bờ vai cũng nhuốm một mảng lớn.
Hàn Sương xoay người: “Trước đi theo ta.”
Chiết Chi ở phía trước vội lại gần, y vừa bị hai gã sai vặt chặn lại, muốn xem tình huống như thế nào đều không được. Lúc này, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, thấy Lý Tĩnh Huấn vậy vậy mà từ đầu đến chân đều toàn vẹn đi ra, vội vội vàng vàng lao tới, thấy bên cạnh có một thân ảnh lạnh nhạt tao nhã đang đứng, thế mà lại là Hàn Sương, lúc này cúi người hành lễ: “Hàn Sương quan nhân.”
Lý lịch quan nhân trong Nam Phong quán sắp xếp theo trước sau, cao thấp rõ ràng. Hàn Sương là người lâu năm trong Nam Phong quán, lớn tuổi hơn phần lớn tiểu quan trong quán, hậu bối nhìn thấy cũng phải kính nể đôi phần.
Hàn Sương chỉ gật đầu, mang Lý Tĩnh Huấn đi.
Tiến vào một gian thiên phòng, Hàn Sương gỡ xuống một hộp gỗ từ tầng cao nhất của tủ quần áo, sau khi mở hộp gỗ, y cầm một bình sứ men xanh đưa cho Lý Tĩnh Huấn: “Trước kia có một y giả ngao du giang hồ chẩn bệnh tứ phương, cơ duyên xảo hợp tặng nó cho ta, dùng để trị liệu ngoại thương, trừ sẹo rất hiệu quả.”
Lý Tĩnh Huấn hơi xấu hổ, người này là ai? Vì sao đột nhiên xuất hiện còn cứu mình? Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, chính mình làm chạy đường được ăn no mới ngót nghét hai ngày, có rất nhiều gương mặt ở trong quán đều không biết. Y nhớ mang máng những người kia gọi người nọ là Hàn Sương, Chiết Chi còn hành lễ với người nọ.
Bèo nước gặp nhau, tóm lại là có ơn cứu mạng, Lý Tĩnh Huấn chắp tay nói: “Đa tạ ân tình hôm nay của ân công, ta khắc sâu trong lòng, tương lai chắc chắn báo đáp.” Y phục bản thân còn dính máu, mới từ phòng củi trốn ra được hai ngày, tương lai không rõ, y cũng không biết báo đáp thế nào, nhưng ông ngoại từng dạy, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo [1], y nhớ rõ trong lòng.
[1] trong lúc khó khăn dù nhận được sự giúp đỡ nhỏ từ ai cũng nên đền đáp gấp đôi (bằng hành động)
Hàn Sương che miệng cười, khóe mắt có mấy dấu vết năm tháng không giấu được, đặt bình sứ men xanh vào tay y, khẽ vén vạt áo ngồi trên mép giường nói: “Nghe nói đệ bán mình mình táng cha tiến vào, xem ra trước kia là công tử nhà giàu? Thế nhưng là trong nhà gặp khó khăn, lưu lạc đến tận đây sao?”
Lý Tĩnh Huấn nghĩ nghĩ, lúng túng gật gật đầu.
Hàn Sương nói: “Đệ đừng căng thẳng, ta cũng là nhàn rỗi nói chuyện một chút với đệ thôi.” lại đứng dậy rót chén trà, “Uống miếng nước đi.”
Lý Tĩnh Huấn hơi thận trọng tiếp nhận.
Từ trong cung trốn ra cho đến nay, y nếm hết khổ sở dân gian, chỉ gặp một người bạn tốt là Chiết Chi, người trước mặt dáng vẻ dịu dàng thân thiết có chút không chân thật.
Hàn Sương nói tiếp: “Từ cuộc sống vinh hoa phú quý biến thành như hiện tại, trong lúc nhất thời rất khó thích ứng phải không?”
Khó thích ứng sao? Chính Lý Tĩnh Huấn cũng không nói rõ được, y được nuôi dưỡng ở thâm cung, năm tuổi mất mẹ, bảy tuổi không có ông ngoại, hình dáng của phụ thân chỉ là một cái bóng mơ mơ hồ hồ. Năm này tháng nọ, người làm bạn lâu nhất cùng mình chính là Lý Nguy. Khi đó, việc y thường làm nhất chính là ngẩn người đối diện với gốc mai trong vườn vào ngày đông giá rét đầy rẫy thê lương đó, thẳng đến khi Lý Nguy ở phía sau gọi y trở về ăn cơm, ông dịu dàng đắp áo lên cho y, nhét lò sưởi tay nóng hổi vào tay y, trên bàn cơm mỗi ngày là bốn món mặn một món canh, măng tươi và đu đủ nước được dọn lên trước. Đến ban đêm, trong chăn để thêm mấy bình nước nóng, đốt mấy bồn than, bên trong tẩm điện chỉ có hai người bọn họ, Lý Nguy lấy chăn đệm nằm dưới đất, luôn là người cuối cùng chìm vào giấc ngủ cũng luôn là người dậy sớm nhất.
Cho đến lúc sau bọn họ liều chết chạy ra khỏi thâm cung, trốn đông trốn tây, trải qua cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, y tựa hồ cũng cảm thấy không có gì khác trước kia.
Vinh hoa phú quý, y cũng không biết đến tột cùng có mùi vị gì, chỉ là biết rõ, buổi sáng hôm đó khi người ôm lấy bản thân không còn động đậy, trên đời này đã không còn ai lại yêu thương y nữa.
Sẽ không có người chờ y ăn cơm, khoác thêm áo cho y, cùng y đi ngủ.
Thế là, y làm ra quyết định lớn nhất đời này, tự bán bán đi chính bản thân.
Con đường sau này, tự mình bước tiếp.
Hàn Sương thấy dáng vẻ y kinh ngạc, lấy ra một hộp điểm tâm, mở ra: “Ta thấy đệ đến không được hai ngày, bằng hữu đều kết giao, Chiết Chi vào quán từ nhỏ, cũng được hai ba năm, vì người nhà giống như đệ, khó trách các đệ hợp ý nhau như thế.”
Lý Tĩnh Huấn chuyển thần, nói: “Chiết Chi đối xử với ta rất tốt, mấy lần trước đó đều may mắn mà có y.”
Hàn Sương đẩy hộp điểm tâm đi nói: “Chiết Chi là đứa trẻ ngoan, xem ra trong quán, hai người các đệ là thân nhất. Về sau ra khỏi quán, hai người vẫn tốt hơn là một người lẻ loi trơ trọi.”
Lý Tĩnh Huấn không suy nghĩ nhiều, chỉ vẫn gật gật đầu.
Trên mặt Hàn Sương ngưng đọng trong chốc lát.
Lý Tĩnh Huấn lại nói: “Đúng rồi, mới vừa nghe ân công nói cần một chân chạy vặt.”
“Ta gọi Hàn Sương, đệ có thể gọi ta là Hàn Sương quan nhân giống như Chiết Chi. Mới nãy ta cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng nếu như đệ nguyện ý, có thể chạy vặt cho ta nhiều chút, ngoại nhân gặp đều sẽ cho rằng đệ là tiểu đồng bên người của ta, cũng không dám trắng trợn ức ***** đệ.”
Lý Tĩnh Huấn vội vàng gật đầu đáp ứng.
Hàn Sương thấy y bộ dạng lúng túng, ngược lại cảm thấy thật đáng yêu: “Tiểu đồng giống như Tiểu Sơn, ta ở trong quán mấy năm, trước kia…cũng từng có một người, nhưng mà bây giờ chỉ còn một thân một mình. May là, con người của ta yêu thích yên tĩnh, không có nhiều chuyện, cũng quen tự mình làm, nếu đệ không ghét bỏ ta dông dài, có thời gian thì đến trò chuyện cùng ta nhé!”
Lý Tĩnh Huấn bị cảm giác dịu dàng thân thiết của đối phương hấp dẫn, cũng cảm thấy trong quán có nhiều bạn bè có thể càng thuận lợi hơn, trong lòng mặc dù có mấy phần nghi ngờ, nhưng lại không tự chủ được tràn ngập ấm áp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.