🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nam Phong quán có quy định, lúc tiếp khách không được chống lại bất kì mong muốn nào của khách nhân, nếu không sẽ căn cứ theo tội bất tuân khách nhân để tiến hành xử phạt. Xử phạt bình thường phân thành hai loại: phạt về thể xác và phạt ngân lượng, cái trước thường dùng cho sai vặt và chạy đường, lúc Lý Tĩnh Huấn vừa mới tới nhận không ít đau khổ, cái sau thường dùng cho quan nhân, thân thể bọn họ trân quý, một chỗ tổn hại đều có thể ảnh hưởng đến chuyện làm ăn về sau, cho nên định tội ngân lượng, theo đó, bất kể khách nhân cho ở ngoài mặt hay bí mật thưởng cho quán đều có thể thông qua tội danh này thu lại tiền. Nhóm quan nhân vì thế mà rất sợ hình phạt này.

Chiết Chi trực tiếp bị hạ thẻ bài bảy ngày là chuyện không ai ngờ tới.

Bảy ngày hoàn toàn không thu được tiền, lại một ngày không treo bài, người tài mới nổi mọc lên như nấm, người người đều tranh đoạt khách nhân, những khách quen ngày xưa đều có thể bị người khác cướp đi, trong đó ẩn chứa hậu quả khôn lường.

Đều nói, là Phong Nguyệt trực tiếp ra chỉ thị. Trong Nam Phong quán người có tiếng nói nhất ngoại trừ ông chủ ra thì chính là Phong Nguyệt đầu bảng cao quý, đỏ thấu thành Biện Kinh bảy năm.

Lý Tĩnh Huấn dẫm lên giày vải, chạy thẳng vào tiền sảnh, trong sảnh lớn đã bu đầy người. Chiết Chi quỳ trên mặt đất, âm thanh nghẹn ngào cầu xin: “Phong Nguyệt thiếu gia, ngài tha cho ta đi! Sau này Chiết Chi sẽ tận tâm hầu hạ Hoàng gia, không dám có chỗ nào không chu đáo…”

Phong Nguyệt đứng trên cao nhìn xuống, thần thái kiêu căng nói: “Treo bài hay không treo bài không có gì khác nhau, chút bạc của ngươi còn không đủ nhét kẽ răng, không bằng sớm đi nghỉ ngơi đi.” 

Dứt lời, quay người muốn đi, Chiết Chi nhào tới ôm lấy chân hắn, đau khổ cầu xin nói: “Phong Nguyệt thiếu gia, nếu như Chiết Chi không treo bài thì sẽ không có tiền trợ cấp người nhà, trong nhà ta còn có cha mẹ, có ba người ca ca, cha ta ngã gãy chân, chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường, mẹ ta may vá cho người ta mắt đã kém, các ca ca ngay cả cưới vợ cũng không cưới nổi. Nếu không phải ta có chút bạc đó, chỉ sợ người một nhà đều không có cơm ăn, van cầu người…”

Phong Nguyệt chán ghét một cước đá văng y, Chiết Chi muốn nhào lên lại bị Tiểu Sơn nhảy ra dẫm lên bàn tay, Chiết Chi kêu rên một tiếng, bất động trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Phong Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lúc quay người, bị một đôi tay nắm chặt góc áo. Lý Tĩnh Huấn trợn tròn hai mắt nhìn hắn chằm chằm nói: “Người…Người vì sao ức ***** người yếu thế?”

Khoảng thời gian ngẩn người trong Nam Phong quán, Lý Tĩnh Huấn cũng rất rõ ràng muốn bình an trải qua, có vài người phải tránh không thể trêu vào, nhưng hôm nay y lại không nghĩ được nhiều như vậy. Chiết Chi là người *****ên đối xử tốt với y khi y vào đây, thậm chí trong suốt mười bảy năm là hoàng tử y cũng chưa từng trải qua mùi vị có một người bạn, nhìn bạn mình quỳ gối cầu xin dưới chân kẻ khác, trong lòng Lý Tĩnh Huấn không khỏi dâng lên một cơn tức giận, cơn tức giận này khiến y đứng ra.

Phong Nguyệt nhìn Lý Tĩnh Huấn, có chút ngoài ý muốn, nửa ngày mới nói: “Tiểu công tử thân mềm thịt quý từ lúc nào học đòi làm anh hùng, ra mặt vì kẻ khác vậy?” Hắn chậm rãi xích lại gần nói: “Ngươi coi mình là ai chứ?”

Lý Tĩnh Huấn ép bản thân nhìn thẳng vào cặp mắt kia, ưỡn ngực nói: “Rõ ràng y nhận hết vũ nhục, người còn muốn bắt ép y, là kiểu đạo lý nào chứ? Chẳng lẽ người hận y đoạt khách của người.” 

Thoạt đầu, Lý Tĩnh Huấn từng nghe nói vị Hoàng gia kia là một trong những người theo đuổi Phong Nguyệt, thường đến Nam Phong quán ủng hộ hắn, đầu óc y nóng lên vì vậy mà thốt ra lời này.

Tiểu Sơn lập tức nhảy ra nói: “Ngươi là đồ mắt chó mù lòa, thiếu gia nhà ta có thân phận gì chứ? Người theo đuổi y có hàng vạn người, tên nô tài này không hầu hạ được khách nhân, đáng đời bị phạt.”

Phong Nguyệt không muốn nhiều lời chuẩn bị đẩy ra bàn tay đang nắm chặt tay áo kia, Lý Tĩnh Huấn lại vẫn không thả ra: “Y còn có người trong nhà phải phụng dưỡng, ngươi…ngươi hại người như vậy, không sợ tương lai sẽ bị báo ứng sao?” Nhịn nửa ngày cuối cùng nói ra những lời này, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Tiểu Sơn xông lên xách áo của Lý Tĩnh Huấn lên, ném tới dưới hiên, Chiết Chi khóc đỏ hoe mắt, không ngừng dập đầu: “Phong Nguyệt thiếu gia khai ân, là lỗi của ta…đều là lỗi của ta…” Mọi người vây quanh kín ba tầng trong ba tầng ngoài, còn sớm mà đã tụ tập chật kín như nêm, chỉ thấy mọi người bàn tán xôn xao: “Ngay cả người thành thật như Chiết Chi cũng bị hại, tiếu tử mới tới này sợ là sao chổi…”

“Đúng đấy, ai dính dáng với nó đều không gặp được chuyện gì tốt, cách xa nó một chút…”

Phong Nguyệt đẩy Tiểu Sơn ra, từng bước một đi đến gần Lý Tĩnh Huấn, ánh mắt như dao, như muốn cắt người ra thành từng mảnh: “Đau lòng, bản thân mình còn khó bảo toàn, còn nhớ đến y?”

Lý Tĩnh Huấn đứng lên, tiếp đón cặp mắt bén nhọn kia, không né tránh: “Người chính là hận y đoạt khách của người, người đã tiếp không hết khách, người người tranh đoạt thẻ bài của người, vì sao chỉ một đêm với y mà người cũng không thể tha thứ?” Bàn tay hạ xuống trong ống tay áo của Phong Nguyệt nắm chặt đến mức trắng bệch, ngực phập phồng, con mắt như muốn bốc hỏa, nhìn kĩ lại thoáng qua một thần sắc không rõ ý vị.

Tiểu Sơn vung quyền đánh vào má phải của Lý Tĩnh Huấn, gương mặt lập tức sưng phù, khóe miệng chảy ra máu tươi. Chiết Chi nhào tới giữ chặt Tiểu Sơn, lại cũng hứng một cước. 

Tiểu Sơn vừa đạp vừa chửi rủa: “Cái thứ nô tì, thiếu gia nhà ta còn không trị được ngươi?”

Chiết Chi co quắp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, người xung quanh phát ra âm thanh tấm tắc, nhát gan che mắt, không dám nhìn, còn lại hoặc cắm đầu bỏ đi, hoặc hiếu kì quan sát. Lý Tĩnh Huấn hô to một tiếng, tiến lên ôm lấy Chiết Chi, gắt gao bảo vệ y, nắm đấm như mưa rơi xuống, thân thể Lý Tĩnh Huấn nho nhỏ một mực ngăn phía trước Chiết Chi, hai người ôm thành một khối.

“Được rồi, được rồi, cũng không chê mình khó coi.” Một người đàn ông y phục hoa lệ đi tới, tú bà đi phía sau gã, dáng vẻ kính cẩn nghe theo, mọi người ở trước mặt gã đều tự động nhường đường, ngay cả Doãn Tiểu Sơn cũng dừng lại, lùi về bên cạnh Phong Nguyệt.

Chiết Chi khóc quỳ xuống nói: “Cha, Chiết Chi sai rồi, là một mình Chiết Chi làm sai…” Người đàn ông kia không thèm nhìn y, khóe miệng ngậm cười, nói với Phong Nguyệt: “Nếu thấy khó chịu thì mang xuống đánh tay cho hả giận, quỳ thêm mấy canh giờ cũng được.” 

Tú bà tiếp lời: “Hạ thẻ bài bảy ngày, sợ rằng sẽ ảnh hưởng việc làm ăn trong quán, Phong Nguyệt, ngươi muốn phạt ai ông chủ chưa từng nói nửa câu, chỉ là…vẫn nên nghĩ cho đại cuộc.”

Từ khi người đàn ông xuất hiện, tất cả mọi người đều rất cung kính cúi đầu nghe theo, trong đám người, chỉ có Phong Nguyệt vẫn không thay đổi dáng vẻ kiêu căng, khẩu khí cũng không giảm đi: “Cha lớn là đang chê ta không kiếm được tiền, không nuôi nổi Nam Phong quán này, cũng được, ngày mai cứ việc mang ta bán ra ngoài, Phong Nguyệt tuyệt không có nửa câu oán hận.” Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều khẽ nhúc nhích, khóe miệng tú bà giật giật, cố nặn ra nụ cười nói: “Nói gì vậy chứ? Ông chủ đau lòng nhất là ngươi, ngươi nói như thế không phải sẽ khiến ngài thất vọng sao?”

“Thất vọng hay không thất vọng ta không lo được, lời ta nói sẽ không thay đổi, má Vương nếu cảm thấy ta chướng mắt, thì cứ đi tìm người mới đến, mai ta sẽ thu thập đồ đạc, vừa hay, để cho Mị Ly kia phất lên, cũng không uổng công má dạy dỗ.”

Mặt Vương ma ma lập tức đen đi, ngay cả lời nói cũng không nói nổi, chỉ căm tức nhìn bóng lưng Phong Nguyệt rời đi, quay đầu nói với ông chủ: “Ngài nhìn, dáng vẻ hắn như giờ đều do ngài chiều, ngài còn mặc kệ không quản, vô pháp vô thiên…” Người đàn ông thở dài, liếc nhìn bóng lưng đi xa, ánh mắt giống như mang điều phức tạp không rõ, cũng quay người đi.

Đám người bị đuổi tản đi, trừng phạt của Chiết Chi không thay đổi, Lý Tĩnh Huấn lại bị ném vào phòng củi.

Ban đêm, Lý Tĩnh Huấn một mình đợi trong đêm, y sờ sợ cái bụng xẹp lép, xuyên qua lỗ rách trên mái nhà đếm sao. Bỗng nhiên, khóa cửa phòng củi vang lên tiếng rắc rắc, một người đẩy cửa vào, nương theo ánh nến chiếu rọi, người kia đúng là Tiểu Nguyệt Nhi, chỉ thấy hắn cầm theo một hộp cơm hình bát giác thật to, móc ra đồ nhóm lửa thắp lên một ngọn đèn dầu: “Ta xem ngươi thật thảm, nhìn dáng vẻ này, cứ giống như là đang về nhà cũ vậy” nói xong, tự mình mở hộp cơm ra, lại tìm một cái ghế trong sân, dùng tay áo lau một cái. Đặt lên một đĩa măng tươi xào bóng cá, nửa con vịt quay, một bát cháo loãng, một đĩa đậu giòn sau đó lại lấy ra một đôi đũa ngà voi, một chiếc muỗi sứ, chỉ chiếc đũa về hướng Lý Tĩnh Huấn, ra hiệu cho y.

Lý Tĩnh Huấn nhìn chén đũa, lại nhìn Tiểu Nguyệt Nhi, không nhúc nhích.

Tiểu Nguyệt Nhi nghi ngờ nói: “Không hợp khẩu vị?”

Lý Tĩnh Huấn lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt Nhi, trên mặt tràn đầy cảnh giác: “Chiết Chi sao rồi?”

Tiểu Nguyệt Nhi nói: “Hạ thẻ bài bảy ngày, trong lòng không vui, chắc y trốn ở trong phòng rồi!”

Lý Tĩnh Huấn vẫn không động đũa, y bị nhốt rất nhiều lần trong phòng củi, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một bàn thức ăn thịnh soạn, khó tránh khỏi nghi ngờ trong lòng.

Tiểu Nguyệt Nhi giống như đã nhìn ra, ho nhẹ một tiếng: “Ta đi ngang qua phòng bếp, sau đó nhìn thấy rất nhiều đồ ăn thừa khách nhân không dùng, nghĩ ngươi dù sao cũng đói bụng, sau đó, đưa tới cho ngươi.”

Lý Tĩnh Huấn nghĩ, người này trước kia luôn túm tụm xum xoe trước mặt Phong Nguyệt, về sau mình vô duyên vô cớ bị dính vào, người này chẳng lẽ trong lòng ghi hận bỏ độc vào thức ăn? Nghĩ đến đây, y nuốt một ngụm nước bọt, vẫn không dám động.

Tiểu Nguyệt Nhi bất đắc dĩ, nâng chén cháo loãng kia uống một ngụm, lại thử mỗi món một hai lần, lau lau đũa, một lần nữa đưa cho y, Lý Tĩnh Huấn chần chờ một chút, nói một tiếng đa tạ, nhận đũa, xem qua một lượt, không nhịn nổi nữa mà vùi mặt ăn cơm.

Tiểu Nguyệt Nhi lại đốt một cây đèn dầu, dùng lồng bàn bọc lại, quay người ra ngoài ôm một giường chăn bông nửa mới không cũ, trải ở góc tường, sau khi làm xong mới nói: “Đêm nay cứ như vậy đi, ngươi ăn xong thì đặt chén đũa ở góc tường, ngày mai ta lại đến lấy, đi trước đây.”

Lý Tĩnh Huấn đầy một bụng còn chưa kịp hỏi, đã thấy hắn đến một cách khó hiểu, đi cũng khó hiểu như vậy.

Sảnh chính đúng là nơi oanh ca yến vũ.

Trong nhã thất, Mị Ly xuyên một thân sa y mỏng, tôn lên những đường nét trẻ trung như ẩn như hiện. Đôi môi anh đào của y ngậm lấy một quả nho, đưa tới miệng người đàn ông trong lòng, khi hai người tách ra kéo theo một sợi tơ mỏng, giọng y nũng nịu nói: “Sử gia đã lâu không tới, còn tưởng rằng đã quên Mị Ly rồi chứ!”

Người đàn ông nhắm mắt hưởng thụ, vỗ vỗ đôi tay mềm mại nói: “Trong nha môn có nhiều việc, không đi được.”

Mị Ly lại nói: “Hừ! Có phải bị hồ ly tinh ở Xuân Phương Lâu câu dẫn, muốn ngài đi ngài liền đi, về sau đừng đến chỗ ta nữa.” Làm ra dáng vẻ muốn đẩy nam nhân xuống giường, nam nhân ôm chầm lấy eo của y nói: “Được rồi, được rồi, ngày mai để Tam Thuận cùng ngươi đi Yên Vân Trang chọn hai bộ trang sức ngươi thích nhé!” 

Nghe lời này, Mị Ly mới không nhiều lời, nhăn nhó núp trong ngực người đàn ông. Vị sử gia là tay trăng hoa lão luyện, xưa nay thích nhất nghiên cứu mấy cái kíc.h thích, mới mẻ, Mị Ly vừa treo thẻ bài hành nghề chưa bao lâu, liền được hắn đoạt đi, người này thủ đoạn lão luyện, Mị Ly lại nóng lòng kiếm tiền, một tới hai đi liền thành khách quen. Người đàn ông đầu hai thứ tóc, mặc dù ngày thường chú tâm chăm sóc, nhưng dù sao đã có tuổi, làn da đã chảy xệ, ngoại trừ mang theo mùi rượu khó ngửi, còn mang theo mùi dầu mỡ đặc trưng của mấy lão già.

Bên ngoài nhã thất, hai tên tùy tùng của sử gia ở cửa trấn thủ, hai người đều mặc một thân áo xanh đậm ngắn tay, dùng vải bố dệt thành, bốn con mắt liên tục nhìn trước ngó sau rồi rơi xuống trên người Tiểu Nguyệt Nhi vừa xong việc.

Lại nói Tiểu Nguyệt Nhi sau khi đi từ hậu viện ra liền ở phòng khách bận rộn, hiện tại ân cần rót rượu, cái eo cong lên, cặp mông tròn trịa hơi vểnh, khách nhân kia bị vài câu nịnh nọt dụ cho cười ha ha, vỗ lên mông hắn, tiện tay thưởng mấy xâu tiền. Tiểu Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian nhận lấy, mặc kệ mặt mũi nhét tiền vào trong ngực. Đêm nay hắn thoa chút phấn lên mặt, che đi mấy chỗ sẹo rỗ tăng thêm mấy phần lẳng lơ, hai cái tùy tùng thấy thế nuốt nước miếng: “Cái mông to này không biết nếu làm thì sẽ sướng cỡ nào.”

Sau khi Tiểu Nguyệt Nhi bưng thịt rượu lên liền chuyển hướng rẽ vào hậu viện trốn đi đếm tiền, đêm hôm khuya khoắt náo nhiệt đều chỉ ở phía tiền sảnh, bọn tạp dịch đều ở tiền sảnh, hậu viện không ai ngó tới. Vừa tiến vào lập tức bị hai người bịt miệng, lột y phục, kéo tới phía sau núi giả. Chỉ chốc lát sau đã truyền đến âm thanh ríu rít, không biết là tiếng khóc hay là rên rỉ, dưới ánh trăng ba cái bóng trắng nhục thể đan xen ở một chỗ, tới tận sau nửa đêm mới xong việc.

Lại nhìn bên này, bên trong phòng khách, Phong Nguyệt đã lui trận từ sớm, hắn treo thẻ bài đã nhiều năm, lộ mặt cũng chỉ là đi ngang đài một cái, chỉ là miễn cưỡng ngồi xuống uống rượu thưởng trà, không cần khoe khoang giống các tiểu quan khác. Thẻ bài vừa treo lên đã tự có người đi đoạt, để lại một khoảng trống trên tường, thường có rất nhiều ân khách vây quanh hắn chỉ đến chậm một bước liền lắc đầu thở dài. Nhưng mà nếu là khách quen thì lại khác, thượng thư đại nhân đã cho người truyền lời từ sớm, hôm nay trên thẻ tên liền treo thêm một cái chuông bạc, dùng dây đỏ quấn quanh, đây là quy củ trong nghề, ý chỉ chờ cho y trung nhân đến gỡ xuống.

Vương Hữu Trinh ở vị trí Lễ bộ thượng thư cũng chỉ ngồi hai năm, năm đó khi dự thi cũng chỉ đạt thành tích tam bảng, không quá xuất sắc cũng không quá tệ. Bắt đầu từ một chức Hiệu thư lang sau đó trải qua hơn hai mươi năm thăng trầm nơi quan trường cuối cùng cũng đến lúc “nàng dâu ngàn năm trở thành mẹ chồng”. Tân quân kế vị, cần đề bạt nhân tài có thể sử dụng, ưu điểm lớn nhất của Vương Hữu Trinh chính là biết nhìn thời thế, mọi thứ tuyệt đối không can thiệp vào, trên dưới triều đình xưa nay cảm thấy gã là người cung thuận, vì thế đề bạt gã lên vị trí đứng đầu một bộ.

Lại nói, trong nhà gã thê thiếp thành đàn, chính thất phu nhân năm đó vốn lớn hơn gã ba tuổi, theo thời gian qua đi, tuổi ngày càng lớn, khuôn mặt cũng dần già đi, Vương Hữu Trinh chỉ đặt người ở trong phòng, hai vợ chồng ngoài mặt tương kính như tân. Trước kia gã cẩn thận từng li từng tí, tự cho mình là thanh liêm, cho nên không dám nạp thiếp, sau khi lên chức thượng thư, lại cưới một lúc năm phòng, nuôi dưỡng ở bên cạnh viện. Sau lại cảm thấy không đủ, nghe đồng liêu giới thiệu, một lần đi dạo Nam Phong quán, sau khi cùng Phong Nguyệt trải qua một đêm xuân, từ đó về sau không thể dứt ra được, lưu luyến trong ôn hương chu lan, thậm chí có lúc còn đưa người về phủ để trò chuyện an ủi. 

Lần trước một tiểu thiếp của gã xảy ra chuyện, người người đều nói đây là làm xấu mặt thượng thư đại nhân, gã lại chỉ vuốt râu nói: “Giai nhân yểu điệu, quân tử mong cầu, không câu nệ nam nữ!”

Sương phòng của Phong Nguyệt tên là ‘Tây Châu’, bên trên có một bộ câu đối: Nam Phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu [1]. 

[1] Nam Phong biết ý ta, thổi mộng đến Tây Châu.

Câu này là sau một đêm phong lưu Vương Hữu Trinh tự mình viết lên, ông chủ thiên ân vạn tạ, vô cùng sợ hãi, vội vàng sai người tìm thợ thủ công tốt nhất trong ngõ nhỏ, làm một cái bảng hiệu, treo ở trên cửa phòng, tiếng tăm của Nam Phong quán liên truyền xa một trận.

Lúc này trong phòng là một trận phong lưu ôn hương nhuyễn ngọc, lò hương ấm áp lan tỏa khắp nơi. Sau tấm rèm thêu, hai bóng người khanh khanh ta ta, hòa vào nhau thành một mảnh. Vương Hữu Trinh gấp không chờ nổi mà vùi mình vào cần cổ Phong Nguyệt, nhưng không nhận được sự đáp lại như trước. Ngẩng đầu thấy giai nhân đang thất thần, trong lòng bồn chồn, không biết lại khiến tâm can không vui ở đâu. 

Phong Nguyệt trực tiếp đẩy người trên thân ra, vạt áo đung đưa chấm đất, đi thẳng tới trước bệ cửa, lúc này, ánh trăng trải khắp thiên địa, mỹ nhân trước cửa sổ khẽ lộ bờ vai xinh đẹp, trên mặt lại rầu rĩ không vui.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.