🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Tĩnh Huấn bị nhốt trong phòng củi đã như cơm bữa, nhưng mà mấy ngày nay cứ đến tối thì Tiểu Nguyệt Nhi lại mang theo hộp đựng cơm hình bát giác tới, thuận tiện đổi một cây đèn mới. Lý Tĩnh Huấn chú ý tới loại đèn này không giống loại đèn dầu đen thường dùng trong phòng của hạ nhân mà là loại nến sáp đỏ chính quy, bên ngoài còn chụp một cái lồng đèn trong suốt hình cá chép hí châu, ánh đèn dìu dịu chiếu sáng cả căn phòng củi nho nhỏ trở nên rõ ràng. Lại nhìn đồ ăn trong hộp cơm, không những tinh xảo còn không ngày nào giống ngày nào, nhưng bất luận hỏi như thế nào, Tiểu Nguyệt Nhi cũng đều nói là đồ thừa của nhà bếp, đổ đi cũng tiếc nên mang đến cho y ăn. Sau đó y cũng mặc kệ chuyện này, cứ xem mấy ngày này như đang nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau bảy ngày, Lý Tĩnh Huấn được gọi ra ngoài. Mấy ngày nay không phải làm việc, ăn uống ngủ nghỉ cũng không tệ, không những càng thêm trắng ra, thân thể cũng không còn gầy yếu như trước kia, khung xương cân đối, có da có thịt, nhìn giống như một con búp bê bằng ngọc. 

Bây giờ vẫn đang là ban ngày, nhóm tiểu quan phần lớn còn đang ngủ bù, nhóm chạy đường thì vội vàng dọn dẹp để còn tranh thủ lười biếng. Lúc này thả y ra ngoài cũng có một đống công việc chờ y đi làm. Lý Tĩnh Huấn không nói gì, cầm một cây chổi từ hậu viện, bắt đầu quét dọn. Nghĩ kĩ thì y ở Nam Phong quán đã được mấy tháng, cơ thể không còn yếu ớt như lúc trước, giặt quần áo, lau dọn, truyền đồ ăn, nấu nước…không nói là làm tốt nhưng làm thì cũng ra dáng làm. 

Sau giờ ngọ, mặt trời dần dần lên cao, hai con chim hoàng anh bắt đầu nô đùa trên cành cây, bay từ gốc cây này sang gốc cây kia, tiếng chim hót lanh lảnh vang lên. Căn phòng khách rộng lớn thoát ly khỏi cảnh ồn ào náo nhiệt trở nên im ắng, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua rèm cửa. Lý Tĩnh Huấn một mình lẳng lặng cúi đầu quét rác, bề mặt dưới cầu thang vừa được quét sạch thì từ đâu có mấy xác hạt dưa. Y nhíu mày, ngẩng đầu liền trông thấy trên lầu hai có một người phiêu phiêu dục tiên, áo choàng màu đen, tóc đen nửa khoác trên vai, dáng vẻ lười biếng tùy ý như thể thế gian không có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn.

Phong Nguyệt mở miệng, vẫn như cũ mang ba phần lạnh lùng, ba phần mỉa mai: “Tiểu công tử làm việc của hạ nhân rất giỏi ngược lại khiến chúng ta trông như chỉ biết ngày ngày hưởng lạc.”

Lý Tĩnh Huấn biết người này miệng lưỡi cay nghiệt cỡ nào, lại thượng thường không hiểu nhắm vào y cho nên dứt khoát đi khỏi, không nói chuyện với hắn mà chỉ để lại một bóng lưng.

Nửa ngày sau, lại nghe thấy giọng Phong Nguyệt lạnh lùng vang lên: “Mấy tháng này giống như trổ mã không ít nhỉ, xem ra Nam Phong quán chúng ta đúng là nơi phong thủy nuôi người.”

“Có lẽ số trời đã định ngươi đến nơi này của chúng ta tiếc là đến chậm quá, nếu bị bán vào sớm hơn, nói không chừng còn có thể trở thành quản sự trong quán…”

Lời nói chua ngoa như thế, dù là người vốn yên tĩnh trong quán như Lý Tĩnh Huấn trong lòng cũng không khỏi bốc lên lửa giận, y đột nhiên ném cây chổi đi, nhanh chân rời khỏi. Quen biết người này lâu như vậy, trong lòng Lý Tĩnh Huấn vẫn cho là hắn tâm lý vặn vẹo, bản tính chua ngoa, nửa thì kiêng kị nửa lại khinh thường, y hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không nói thêm một câu nào với người này.

Phong Nguyệt vẫn đang nói chuyện một mình, vô ý quay đầu lại xem, chỗ phía dưới kia nào còn có ai, bản thân không biết nói chuyện một mình bao lâu, không khỏi thẹn quá hóa giận, ném toàn bộ hạt dưa trong tay xuống dưới: “Đi đi! Đi đi! Có giỏi ngươi đi khỏi nơi này đừng có trở về! Xem ngươi ra khỏi đây có thể sống được bao lâu…”

Sau đó giận đùng đùng trở về phòng, nặng nề đóng cửa lại. Hắn ngồi một mình trên giường phụng phịu, trong đầu rối bời, đến tột cùng là vì sao lại tức giận nhưng một lúc cũng không nghĩ ra được. Một lát sau, cánh cửa lặng lẽ hé mở, Phong Nguyệt giương mắt nhìn, Hàn Sương âm thầm lặng lẽ tiến vào.

Y vẫn mặc trên người bộ đồ màu trắng đơn giản, tóc đen nửa khoác trên vai, cười nói nhẹ nhàng, vừa tiến vào liền nói: “Sao tức giận như thế, đệ là đang giận y hay tự giận bản thân đây?”

Phong Nguyệt tức giận: “Ta giận cái gì mà giận, trong quán ai dám không coi ta vào mắt, cũng tại hắn, đã là hạ nhân rồi còn tưởng mình là công tử phú quý cái gì chứ, làm bộ làm tịch tỏ ra cao quý. Lúc trước nếu không phải ta thấy hắn nhìn đáng thương, tuổi nhỏ bán mình táng cha, thoi thóp bên vệ đường, cho hắn một ít đồ ăn, hắn còn có thể sống mà đi vào nơi này sao? Nếu không nhờ ta, hắn đã sớm bị người đánh chết rồi…” Tức giận nửa ngày, lại nói: “Huynh chỉ nhìn ta cười làm cái gì?”

Hàn Sương không nhanh không chậm nói: “Quen biết đệ nhiều năm như vậy rồi nhưng ta chưa từng thấy đệ hận một người như vậy, hận đến mức lúc nào cũng nhớ đến y.”

Phong Nguyệt trái lại không đáp lời y, trong cổ họng như có sợi bông chặn lại, hai ngươi tương đối yên lặng, lô hương sắp tắt, nhuộm một phòng hương ám. Sau thời gian một chén trà, Phong Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Huynh vẫn còn nhớ Phán Hề sao?”

Hàn Sương thu lại ánh mắt không nói, nụ cười kia cũng thu vào, Phong Nguyệt tựa như lâm vào hồi ức đã lâu: “Năm đó nếu như y không đưa ra lựa chọn như vậy, vị trí đầu bảng này e rằng vẫn là y.”

Hàn Sương nói: “Chỉ tiếc…tạo hóa trêu người.”

“Tạo hóa? Hừ! Năm đó y bỏ lại tất cả đi theo một tên quan lại nhỏ, còn lấy bạc của mình đưa cho hắn, kết quả kẻ kia trèo cao muốn lấy tiểu thư thứ nữ nhà thái sư, vì để thể hiện tấm lòng, hắn đánh chết Phán Hề đang sống sờ sờ, ngay cả thi thể cũng không cho an táng.”

“Đây là mắt mù, tin lầm người, chúng ta xuất thân phong trần, cần gì vọng tưởng giấc mơ tình chàng ý thiếp.”

Phong Nguyệt âm thầm cắn chặt hàm răng, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén.

Lại yên tĩnh nửa ngày, Hàn Sương nói: “Không phải ai cũng giống như thế, có người xuất thân cao quý, giáo dưỡng vô cùng tốt, coi như gia đạo sa sút thì cũng không dính đến những chuyện bẩn thỉu kia.” 

Y lại nhìn Phong Nguyệt nói tiếp: “Chỉ xem duyên phận mà thôi.”

Phong Nguyệt không trả lời, cười lắc đầu nói: “Bà già họ Vương kia gần đây lại đến làm phiền huynh sao?”

Hàn Sương nói: “Có đệ ở đây, bọn họ không dám bán ta đi là tốt rồi, ta đã lớn tuổi, mấy năm này không chăm chỉ làm việc, hiện giờ phải đi tiếp nhiều khách hơn thôi.  Tích góp chút tiền để tương lai còn có kết cục tốt chứ nhỉ.”

Hai người cười nói thêm mấy câu mới rời đi.

Chớp mắt, màn đêm buông xuống, ân khách dần dần kéo đến cười nói ôm lấy tiểu quan quen thuộc vậy mà trên dưới Nam Phong quán người có khuôn mặt khó coi nhất lại là Lý Tĩnh Huấn. Y bị Phong Nguyệt gọi đi, nhiệm vụ lần này là  —— chuẩn bị thân thể.

Phong Nguyệt chậm rãi cởi áo, cơ thể ngọc ngà nhìn không sót một cái gì, mặt Lý Tĩnh Huấn đen rồi lại đỏ, đỏ rồi lại đen. Tay Tiểu Sơn kính cẩn nâng lên khay gỗ, phía trên đặt một cây ngọc thế, một hộp thuốc mỡ, hung hăng nhìn y chằm chằm. 

Phong Nguyệt nằm ở trên giường, tách ra hai chân, kêu một tiếng: “Tới” thanh tuyến kiều diễm mập mờ, trái tim Lý Tĩnh Huấn đập thình thịch, mặt đỏ đến măng tai, y đã lớn như vậy mà ngay cả thị thiếp cũng chưa có, bây giờ lại cùng một nam tử ở chung như vậy, hơn nữa…

Trên mông ăn một cước của Tiểu Sơn, Lý Tĩnh Huấn đành phải cầm lấy cây ngọc thế kia, bên trên bôi chút thuốc mỡ, đi đến chỗ người kia ở trên giường. Hương hoa lê nhàn nhạt xông vào mũi, không giống mùi son phấn suốt ngày, mùi hương này có chút cảm giác thanh nhã thoát tục làm Lý Tĩnh Huấn trong nháy mắt ngẩn ngơ.

Phong Nguyệt thấy y cứ đứng đấy không cử động liền đến gần thăm dò, hắn nắm chặt lấy tay y, nhét ngọc thế vào.

Ngọc thế vừa cắm vào, Lý Tĩnh Huấn lập tức ***** xa mấy bước, mặt đỏ lên, trên lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, ngực không ngừng nhấp nhô.

“Không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi!” Lý Tĩnh Huấn giống như là được cứu, nhấc chân lập tức đi ra ngoài, vừa nhấc chân lại bị gọi lại: “Trên bàn trang điểm có một cây trâm, ngươi đưa cho Hàn Sương quan nhân đi.”

Lý Tĩnh Huấn cầm lấy cây trâm trên bàn, đầu cũng không quay lại chạy thẳng đi.

Trong màn lụa, Phong Nguyệt hơi nhếch khóe môi.

Phòng của Hàn Sương là một căn phòng đơn yên tĩnh ở trên tầng hai, y mở tủ quần áo ra, chọn lấy một bộ từ bên trong tủ, lại ngồi trước gương trang điểm, cho dù đã nhiều năm trôi qua, trâm vòng trang sức của y chỉ có mấy bộ. Dung mạo y ôn hòa, trong một đám tiểu quan cũng không quá nổi bật, những khách nhân thích y cũng là dạng tầm thường. Lúc bình thường y cũng không có thói quen phô trương, gặp sao biết vậy. 

Chỉ là tuổi tác đã lớn, làm thế nào cũng không thể bằng lúc trước, có khi đã vài ngày không có khách nhân, trong lòng y cũng lo lắng, mỗi lần như vậy y đều ra phố tìm khách, nhưng là người đứng đường phần lớn đều là kỹ nữ giang hồ hoặc tiểu quan trong hẻm tối nên y khó tránh khỏi phải chịu vài lời nhục mạ.

Lý Tĩnh Huấn gõ nhẹ lên cửa, chậm rãi bước vào, hai tay đưa cây trâm lên, Hàn Sương nói: “Đệ từ chỗ của Phong Nguyệt tới sao? Có phải lại bị làm khó không?”

Lý Tĩnh Huấn gật đầu lại lắc đầu. Hàn Sương cười nói: “Đệ đừng thấy Phong Nguyệt có đôi khi tình tính không tốt, ta biết hắn lâu như vậy, hiểu rõ hắn ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng mềm mại.”

Lý Tĩnh Huấn thầm nói: “Ta ngược lại không cảm thấy vậy, chỉ thấy hắn lúc nào cũng cứng rắn, tâm cũng cứng, còn luôn tìm ta gây khó dễ, không biết ta đắc tội hắn chỗ nào.”

Hàn Sương đối xử tốt với mọi người, Lý Tĩnh Huấn trong lòng cũng không tự chủ mà thân thiết mấy phần.

Hàn Sương trầm ngâm một hồi: “Ừm, nhưng đệ có biết không? Nếu không phải nhờ hắn, chỉ sợ đệ cũng không còn nhìn thấy ta ở Nam Phong quán nữa đâu.”

“Từng có một tên ác bá, ỷ vào mình có quan hệ với quan lớn muốn cưỡng chế mang ta đi, tên đó trên tay đã dính máu, cha lớn không dám quản. Vương ma ma cũng nói thẳng để ta đi theo gã, coi như giải hạn cho quán…”

“Ta liều chết không nghe, sau đó, Phong Nguyệt tìm tới chỗ vị quan lớn kia, khơi thông việc này. Tiếp đó ở trước mặt cha lớn náo loạn một trận, nói nếu để ta đi, hắn sẽ tuyệt thực…”

“Hắn chính là như vậy, trọng tình trọng nghĩa, tuy không dễ dàng tin tưởng người khác nhưng một khi thừa nhận một người thì cả đời sẽ luôn đặt trong lòng…”

Hàn Sương nửa ngày, đứng lên nói: “Nói nhiều như vậy khiến đệ chê cười rồi, đệ là công tử nhà giàu, từng đọc không ít sách, không giống như chúng ta. Nhưng ta nghĩ, tình cảm của con người sẽ không thay đổi.”

Lý Tĩnh Huấn nghe, bên tai đột nhiên vang lên lời mẫu thân từng nói: “Đứa nhỏ ngốc, con người đều có hai gương mặt. Con chỉ nhìn một mặt sao có thể hiểu được chứ?” Mười bảy năm sống trong hoàng cung, người y nhìn thấy được có hai gương mặt chỉ có ông ngoại và nhị ca, một người vì y mà chết, một người muốn y chết.

Hàn Sương cầm cây trâm ướm thử mấy lần trên tóc, y búi một búi tóc đơn giản, tóc tai chỉnh tề chải gọn sau đầu, y bào xanh trắng, viền áo điểm xuyết hoa văn như khói lượn. Lý Tĩnh Huấn đi hai bước, lại quay đầu, tiếp nhận cây trâm kia nói: “Ta giúp huynh trang điểm.” Lý Tĩnh Huấn nhẹ nhàng cười một tiếng, hai lúm đồng tiền thấp thoáng, mắt sáng như sao.

Chiêng ở cửa vang lên ba tiếng, nhóm ân khách nối đuôi không dứt, gần như muốn đạp hỏng cửa.

Điều hiếm thấy là, Phong Nguyệt vẫn đang khỏe lại viện cớ bị ốm với bên ngoài, hôm nay không treo bài.

Mị Ly khó được dịp nhân cơ hội này muốn thi thố tài năng, trên đài hay dưới sảnh đều hết sức khoe khoang phong thái, mà ngoài ý muốn là đêm nay người bị tranh giành bao trọn lại là kẻ vừa già vừa hết thời Hàn Sương.

Búi tóc lưu vân, điểm hồng trang, trên nền lụa hồ lam có một đóa mẫu đơn lớn đang nở rộ, lụa mỏng phủ quanh thân, trâm cài lưu kim vân hạc tỏa sáng rạng rỡ. Lý Tĩnh Huấn trong lòng nghĩ đến bộ dáng của cung nữ nhất đẳng rồi tỉ mỉ chỉnh trang cho Hàn Sương, có những chỗ không biết làm, y sẽ để Hàn Sương tự làm, lăn qua lộn lại một nén nhang, khi xuất hiện trước mặt mọi người, mọi người đều kinh ngạc đến rớt cằm.

Mị Ly thua trận hai lần, tức giận nắm khăn lụa trong tay, nước mắt lấp lóe, trong mắt đều là sự không cam lòng. Vương ma ma phun ra cục tức: “Cây già mà còn nở hoa, phi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.