Năm đó, đêm đông giá buốt, phong tuyết đan xen. Phong Nguyệt mười bốn tuổi mặc một bộ đồ mỏng, quỳ gối ven đường, run lẩy bẩy, trước mặt là chiếu rách cùng chăn mỏng xếp thành hàng bao gồm phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tiểu muội của hắn.
Năm đó nạn hạn hán nổi lên, lương thực mùa xuân thu hoạch không tốt dẫn đến mùa đông lại càng không có lương thực dự trữ. Trong hầm chứa không còn lấy một vỏ trấu, rễ cỏ, vỏ cây đều đã ăn sạch. Phụ thân cõng hắn, mẫu thân cõng tiểu muội, hai ca ca buộc lên chiếc xe cút kít duy nhất trong nhà, lên đường chạy nạn, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới trở về. Phong Nguyệt nhỏ la hét không chịu đi, cha nhặt một chiếc lá khô từ cây dương già trong sân, tết thành một con châu chấu thả vào trong tay hắn. Cả nhà cứ thế lên đường. Người lánh nạn không chỉ có mỗi bọn họ, đội ngũ chạy nạn càng lúc càng lớn, người nào có đồ ăn lập tức có người đói xông tới cướp đoạt, rất nhanh tranh đoạt biến thành ẩu đả, cuối cùng biến thành giết người.
Hai ca ca của Phong Nguyệt chính là biến mất như thế, phụ thân mẫu thân chỉ có thể dùng chiếu rơm bọc lại thi thể không còn nguyên vẹn, đặt trên xe cút kít tiếp tục chạy nạn.
Càng về sau đội ngũ chạy nạn càng ngày càng nhỏ, rất nhiều người đều không chịu nổi ngã xuống. Người ngã xuống lập tức thành đồ ăn, thịt trên bụng và mông biến mất không còn gì. Phong Nguyệt nhỏ núp ở trong ngực mẫu thân, ngón tay nhỏ chỉ về sau đầu, non nớt hỏi: “Bọn họ có đồ ăn.”
Mẫu thân hai mắt vằn lên tia máu, che đi ánh mắt của hắn nói: “Ngoan, thứ đó không ăn được.”
Chỉ có một nhà của hắn chạy được đến kinh thành, nếu như cửa thành cũng được tính là kinh thành.
Cẩu hoàng đế một mực hoang dâm vô độ, mặc kệ tình hình thiên tai, hạ lệnh nạn dân không được phép vào thành, chẳng bao lâu ngoài thành người thì chết, người thì bỏ trốn. Trong nhà Phong Nguyệt đầu tiển là tiểu muội quấn trong tã lót không còn hơi thở, sau đó sáng sớm mẫu thân ở trên gọi cũng không tỉnh, phụ thân mang ngụm nước tuyết tan cuối cùng đút vào miệng hắn rồi cũng không đứng dậy nổi nữa. Người một nhà cứ thể chỉnh tề xếp thành một hàng.
Cửa thành cuối cùng cũng mở ra, nghe nói là một vị quan thanh liêm đập đầu chết trước mặt hoàng đế mới đổi lấy nạn dân được tiếp tế. Phong Nguyệt đi theo đại đội tiến vào thành, tìm một góc phố, mang phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tiểu muội đặt xuống, quỳ gối ven đường.
Tuyết lớn bay lả tả, phủ trắng mặt đất và một mái đầu quấn trong tấm áo bạc.
Kẻ lang thang đi tới, ***** khuôn mặt nhỏ của hắn một cái, không có phản ứng, lại bóp một cái lên eo nhỏ sau đó mang người tới nơi hẻo lánh, lột y phục, xong việc ném hai cái bánh bao rồi đi mất. Phong Nguyệt lau nước mắt, bò lại bên cạnh phụ mẫu. Mùa đông khắc nghiệt, thi thể theo đó mục nát. Phong Nguyệt nằm bên vệ đường, chừa lại một hơi tàn. Có một người đàn ông trung niên đi tới, nâng khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh cóng của hắn lên nhìn trái nhìn phải một chút sau đó ôm người vào Nam Phong quán.
Từ ngày đó trở về sau hắn vừa trở nên xinh đẹp, quần áo ấm áp lại mặc không hết, cũng không sợ lại phải đói bụng nữa. Hắn biết chữ, biết âm luật, biết cách lấy lòng nam nhân, Phong Nguyệt sợ lạnh, sợ đói, sợ ăn thịt người nhưng lại không sợ phạt quỳ cùng đòn roi mà rất chăm chỉ học tập.
Mấy năm sau, xuất đạo, treo bài hành nghề, từ đó danh chấn kinh thành.
Hắn sớm đã quên tên gọi trước kia của mình, chỉ nhớ rõ hai chữ nhỏ loan phiêu phượng bạc ghi trên thẻ bài.
“Sớm biết ân tình mỏng hơn giấy, hối hận giữ lại khăn thơ cho đến giờ. Mọi ân tình từ đây đứt đoạn, rơi vào trăng lạnh chiếu hồn thơ…” Trên đài lời hát được ca cơ hát thanh lệ uyển chuyển, Phong Nguyệt lại không chút quan tâm mảy may, không chú ý đến rượu ngon đưa tới bên môi.
“Tâm can, sao vậy?” Lưu thị lang kéo Phong Nguyệt vào ngực, mặt vì uống rượu mà đỏ bừng, Phong Nguyệt bật cười một cái: “Gia có khoảng thời gian không đến.” sau đó đỡ tay, cắn vào miệng ly, uống một hơi cạn sạch.
Lưu thị lang nhéo mông hắn một cái nói: “Gần đây triều đình có nhiều việc, giận rồi sao?” Phong Nguyệt lùi hai bước, trêu ghẹo nói: “Tốt xấu gì ở trên cũng có thượng thư đại nhân lo, ngài thì bận cái gì được chứ? Đừng tưởng ta không biết.”
Lưu thị lang vỗ vỗ lưng hắn nói: “Còn không phải do đám điêu dân kia, vùng Hà Nam, Uyển Bình tạo phản, tự xưng Hồng Cân quân [1], tình thế căng thẳng đến nỗi khiến gia không có thời gian để đi tiêu khiển.” gã lại dán vào bên tai, cọ sát ở trên người Phong Nguyệt: “Hôm nay đến phải để gia vui vẻ một chút.”
[1] quân khăn đỏ
Phong Nguyệt là tay cao thủ tình trường, đêm nay lại không có tâm trạng, xoay người tránh khỏi: “Gia lâu ngày không đến, vừa đến đã nghĩ đến chuyện lên giường, rõ ràng là không đặt ta trong lòng.”
Lưu thị lang thấy dáng vẻ Phong Nguyệt nhăn mày lạnh nhạt, cũng tự cảm thấy có chút háo sắc, lúng túng nhìn đi chỗ khác, lại lướt qua thiếu niên trông như bạch ngọc. Tóc đen buộc cao, một thân áo xanh ngắn tay, lộ ra eo thon, trên tay cầm khay gỗ, trên khay đặt một bầu rượu, nổi bật lên trong đám người, lúc này Lưu thị lang cười một tiếng: “Nam Phong quán ngay cả sai vặt cũng có mặt hàng thế này, để hắn hát mấy câu hạ hỏa cho gia.” gã vẩy áo bào lên, dửng dưng ngồi trên ghế bành.
Tùy tùng phủ thị lang không nói hai lời đi lên đỡ người, mặt Phong Nguyệt biến sắc.
Lý Tĩnh Huấn choáng váng bị mang lên, nghe thấy muốn y hát khúc, trên mặt lúc xanh lúc trắng, thành thật nói một câu: “Ta…không biết…”
Lưu thị lang nheo mắt lại nói: “Không sao, tùy tiện hát hai câu là được.”
Lý Tĩnh Huấn hiểu rõ quy củ của Nam Phong quán, bất kì yêu cầu gì của ân khách cũng không được cự tuyệt. Thế nhưng, không nói đến lúc trước, khi còn là hoàng tử cả ngày chỉ ra vào Quốc Tử Giám và tẩm cung. Đến khi tới đây, ban đêm bận rộn ở phòng khách, thi thoảng mới nghe được đôi câu, mặc dù cũng coi như thanh tú động lòng người, nhưng cũng không nhớ kĩ, nói gì là hát được ra.
Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, hiện giờ người liên quan vẫn đang đợi y mở miệng.
Phong Nguyệt lạnh lùng nói: “Chỉ là tên nô tài thấp kém, có tư cách gì mà lên đài chứ. Nếu hắn có thể hát, chúng ta cũng chẳng cần phải làm việc nữa, sớm ngày thu dọn nhường chỗ luôn đi.”
Lưu thị lang cười làm lành nói: “Sơn hào hải vị ăn nhiều cũng nên thay đổi khẩu vị chút, ngươi tùy ý hát, gia tùy ý nghe.”
Lý Tĩnh Huấn biết là không thể tránh khỏi, trong lòng âm thầm đảo đi đảo lại một trăm tám mươi vòng, nghẹn ra một câu mẫu thân khi còn nhỏ hát cho y nghe: “Một cây dây leo cao cao sâu sâu, hai con dế trèo lên trên, một con dế thích uống rượu, một con dế thích uống trà…”
“Ha ha ha…” Vừa hát ra miệng, Lưu thị lang vậy mà vô cùng vui vẻ cười to nói: “Tốt, đúng là có mùi vị khác biệt, gia nói mà da thịt non mịn như thế, giọng nói nhất định cũng không kém” vừa nói một con mắt vừa du tẩu trên người Lý Tĩnh Huấn.
Lý Tĩnh Huấn ở Nam Phong quán ngây người mấy tháng, một chút liền nhận ra đôi mắt này bên trong lộ ra tham lam, duy nhất thuộc về d.ục vọ.ng nam nhân, tim y ngay lập tức nhảy lên đến tận cuống họng, bước chân cũng dần lùi lại.
Vương ma ma làm sao lại không hiểu được ý của ân khách, nếu không phải người nào đó ngăn cản, lúc trước đã sớm trị được tiểu tử này, trước mắt chính là thời cơ tốt. Mụ nhìn Phong Nguyệt, hiện ra nụ cười của kẻ chiến thắng, cất cao giọng nói: “Người đâu, mang tiểu tử này đi tắm rửa sạch sẽ, đưa đến…”
Lời còn chưa dứt, cả bàn thịt rượu đã bị quét sạch xuống đất, bàn ghế bị lật ngược. Phòng khách náo nhiệt tức khắc im bặt, âm thanh ca múa dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía này, mặt đất bừa bộn, chỉ còn Lưu thị lang đang cầm một ly rượu lặng yên giữa không trung.
Phong Nguyệt tóc tai tán loạn, nổi giận đùng đùng.
“Hát cái gì chứ, chẳng ra làm sao! Nếu thị lang đại nhân thà chọn thứ đồ thấp kém này mà không cần Phong Nguyệt, cũng tốt thôi. Sau này đừng đến nữa, để khỏi nhìn nhau mà thấy chán ghét.”
Lưu thị lang không nghĩ tới mình cao hứng nhất thời lại khiến cho Phong Nguyệt tức giận như thế, lúc này ném đi chén rượu, lại gần dỗ dành: ‘Ngươi…ngươi nhìn ta, gia chỉ là thuận miệng nói thôi, gia…gia là muốn…cho các ngươi ở cùng nhau, sao ngươi lại hiểu lầm rồi?’
Phong Nguyệt lại không thèm nể mặt: “Cùng nhau? Hắn xứng sao?”
“Đúng đúng…hắn không xứng…đừng nóng giận…” Lưu thị lang chỉ là nhất thời hứng khởi, giờ phút này không ngừng kêu khổ, đành phải mau chóng dỗ dành, lời lúc sau xem như chưa từng nói.
Đám người cũng đều cười vang, vốn cho rằng xảy ra chuyện gì lớn, thì ra chỉ là một màn ghen tuông, cười đùa tản đi.
Lý Tĩnh Huấn thấy không ai để ý đến y, lập tức lặng lẽ từ đằng sau chạy đi.
Vương ma ma còn đứng nguyên tại chỗ, mụ quá tam ba bận chịu thất thế trước Phong Nguyệt, nghĩ nếu cứ thế này mãi, trong lòng người phía dưới chỉ có vị đầu bảng này mà không còn nhớ đến tú bà là mình đây, về sau không còn chút trọng lượng nào trong quán. Mụ không cam lòng, nghiến răng nuốt cục tức vào trong lòng, bỗng nhiên có một bàn tay phủ kín vết chai khoác lên vai mụ, Vương ma ma quay đầu lại: “Hoàng gia?”
Hoàng Hữu Vi cười ha ha ôm một vị quan nhân, tiểu quan kia tuổi vẫn còn trẻ, ước chừng mười ba mười bốn tuổi, tiến vào trong quán ba năm, tên là Xuân Thủy, thân thể nhỏ gầy, động cũng không dám động. Hoàng Hữu Vi nói: “Mới nãy ta đều nhìn thấy, tính tình Phong Nguyệt càng ngày càng kém. Vương ma ma lại chịu thiệt thòi rồi.”
Một câu nói toạc ra tâm tư của người khác, Vương ma ma giận dữ nói: “Lão gia chiều tiểu tổ tông cho hắn làm loạn, Hoàng gia cũng đừng nghĩ tới hắn nữa, hắn là thứ không biết tốt xấu.”
Hoàng Hữu Vi nói: “Thôi thôi, gia cũng không muốn, mặt khác ngược lại cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi, gã sai vặt kia là ai? Tên gọi là gì? Hình như lần trước đã gặp qua một lần.”
Vương ma ma không nghĩ tới gã hỏi cái này liền đáp: “Tiểu tử này bán mình táng cha tiến vào, đây cũng là chuyện do tiểu tổ tông kia gây ra, nếu không bây giờ nó vẫn còn đang bị dạy dỗ kìa…”
Vương ma ma ý nghĩ đã đi xa, Hoàng Hữu Vi hơi hứng thú nói: “Ra vậy…”
Xuân Thủy bên cạnh rụt rè gọi: “Hoàng gia…” Hoàng Hữu Vi mới hồi phục tinh thần, trực tiếp xốc vạt áo thò tay vào phía dưới, người xung quanh đều nhốn nháo, Xuân Thủy khẽ run, cũng không dám giãy dụa, Hoàng Hữu Vi cứ thế ***** một lúc,vô cùng hứng khởi liền kéo người đi về hướng sương phòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.