Năm đầu Sùng Khánh, mùng tám tháng bảy, Quan Âm đản.
Vừa mới tờ mờ sáng, gà gáy, chân trời nổi lên một dài màu trắng bạc. Phong Nguyệt đứng dậy chỉnh lý xong xuôi, hắn hôm nay chỉ mặc một bộ y phục bằng vải thô, tóc vấn cao, không một chút phối sức, trông cực kỳ giống một vị thư sinh tri thức. Hôm qua Lý Tĩnh Huấn bận rộn đến sau nửa đêm, mới cầm cây chổi đi đến phòng khách, vừa ngáp một cái đã đụng phải ánh mắt người đang ở cửa, nhất thời không kịp phản ứng, đây…đây là Phong Nguyệt?
Giữa lúc ngẩn ngơ, người kia giống như nhìn về phía mình mỉm cười, sau đó xoay người lên xe ngựa.
Một đường đi tới thành Đông, xe ngựa dừng lại trước chùa miếu, khách hành hương vãng lai đã nối liền không dứt, chính giữa cửa treo một tấm biển hiệu, chính là nơi hương khói số một ở Biện Kinh, Ngọc Phật tự.
Phong Nguyệt bước xuống xe ngựa, trước cửa liền có tiểu sa di nghênh đón. Phong Nguyệt xung kính thi lễ sau đó đi theo hắn, Tiểu Sơn dừng lại thu xếp xong xe ngựa cũng đi vào theo.
Đàn hương sâu kín, phật chuông thiên cổ minh, chính giữa Kim Thân Như Lai đầy từ bi nhìn các tín đồ ngồi xuống, trụ trì Ngọc Phật tự ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, hai mắt hơi khép lại, lẩm bẩm tụng kinh.
Phong Nguyệt lạy ba cái trước tượng phật, cầm thùng thăm lên, rút ra một lá thăm có đầu màu đỏ, hai tay cung kính đưa cho vị trụ trì già. Vị trụ trì già mặt không đổi sắc, dáng vẻ nặng nề, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-luu-lac-to-gia-cong-tu/2790846/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.