Sau khi tỉnh dậy, Lý Tĩnh Huấn vẫn luôn làm việc ở phía sau, mắt thấy tạp dịch trong viện đều ném gánh, từng người một chạy đến tiền sảnh, y đoán chắc có vị khách quý nào đến nên những người này vội chạy đi lấy thưởng. Y luôn không có hứng thú với việc này, chỉ lo làm xong chuyện của mình, thu dọn một lúc mới tiến đến, sau đó biết mình đoán sai rồi.
Phong Nguyệt ngồi dưới đất, y phục có mấy chỗ bị xé, lộ ra một mảng da thịt lớn, trên đùi có mấy chỗ máu bầm, trên cánh tay vẫn còn đang chảy máu. Người xung quanh đều đến góp vui xem náo nhiệt, vây chặt như nêm cối, Vương ma ma và Hoàng gia một người đã đạt được âm mưu, một người đã tính trước mọi việc, ngược lại trăm sông đổ về một biển, mỗi người đều ngồi ở vị trí của riêng mình. Phong Nguyệt hận thấu xương nhìn hai người bọn họ, trong mắt tựa như có thể ***** lửa.
Y chưa từng thấy Phong Nguyệt bị đối xử như thế, người kia không phải luôn cao cao tại thượng, như mặt trăng lạnh lẽo treo trên trời cao, phàm nhân không thể hái xuống được hay sao?
Y co cùi chỏ đụng phải Tiểu Nguyệt Nhi ở bên cạnh, ánh mắt dò hỏi, Tiểu Nguyệt Nhi xoa xoa tay, sắc mặt phức tạp: “Hoàng gia ra giá cao, Phong Nguyệt thiếu gia sợ không trốn được…” Lý Tĩnh Huấn nhíu mày hỏi: “Hoàng Hữu Vi? Hắn đâu có xa hoa như vậy đâu? Ông chủ đâu?”
Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu, trầm thấp thở dài, Lý Tĩnh Huấn lập tức đoán được, nếu không có ông chủ ngầm đồng ý, Vương ma ma tuyệt không dám ra tay, trong lòng vẫn hiện lên một chút tình cảm khó nói thành lời.
Bên kia, Hoàng Hữu Vi đặt chén trà xuống, cúi người đến trước mặt Phong Nguyệt nói: “Tiểu lão nhi chỉ là ngưỡng mộ Phong Nguyệt mỹ nhân sắc nghệ song tuyệt, người hộ hoa nào lại không thương tiếc hoa?” Dứt lời muốn đưa tay ra đỡ, Phong Nguyệt một tiếng đánh rụng cái tay kia, chống đôi chân bị thương đứng lên nói: “Hoàng gia quả thật một lòng say mê, đồ vật quý giá như vậy mà cũng được mang ra, chỉ tiếc, ta hôm nay không có tâm tình đó, chuyện ta không muốn làm tuyệt không bị-ai-ép-buộc”, mỗi chữ đều được nhấn mạnh.
Hoàng Hữu Vi cũng không vội vã, vẫn cười ôn hòa như cũ, chỉ là lúc thu tay lại, lướt qua sợi tóc của Phong Nguyệt, ngón tay đưa lên chóp mũi ngửi một cái.
Vương ma ma không muốn nhiều lời, mụ nghĩ phải mau chóng đưa cái thứ lẳng lơ này lên giường mới không uổng phí một cơ hội tuyệt vời như vậy. Mụ trao đổi ánh mắt với A Tứ, mấy người cầm dây thừng ban nãy lại tiếp tục đi lên chuẩn bị trói người. Hoàng Hữu Vi phất phất ống tay áo, lùi ra sau mấy bước, đứng chắp tay.
Mấy người xung bình thường đều nịnh bợ Phong Nguyệt, hận không thể mỗi lần hắn tiếp khách ở bên hầu hạ kiếm được nhiều tiền thưởng hơn. Lần *****ên thấy vị đầu bảng chật vật như thế này, trong lòng không đành lòng cũng không dám xem tiếp.
Mấy kẻ dưới trướng A Tứ đều là những tên đã quen ỷ thế ***** người, nhưng cũng không ít lần chịu đựng cơn giận của Phong Nguyệt, trước mắt có cơ hội ức ***** được vị đầu bảng này, từng tên một đều không ngừng phấn khích, hận không thể đi lên lột y phục, ở trước mặt mọi người vũ nhục hắn một phen.
“Dừng tay.”
Không biết từ nơi nào có một tiếng kinh động phá tan trò hay của đám người, Lý Tĩnh Huấn vượt qua đám người, mắt đối mắt với kẻ cầm đầu, không có nửa phần trốn tránh, khoác trên mình quần áo sai vặt cũng không giấu được khí khái quân tử của y. Thấy có người chặn đường, một người dưới trướng A Tứ tiến lên quát lớn, Lý Tĩnh Huấn cũng không nhượng bộ, nói: “Sinh ra làm người, nào có thể bị chà đạp như vậy?”
Bình thường sai vặt trong quán rất ít khi tụ tập nói chuyện với y, chỉ coi y là sao chổi, sợ dính xui xẻo lên người cho nên đều tránh xa khỏi y. Sau khi nghe lời y vừa nói ra khỏi miệng từ giọng điệu cho đến cử chỉ đều rất khác biệt, nhất thời rỉ tai thì thầm.
Hoàng Hữu Vi híp mắt, tiến lên chắp tay nói: “Vị tiểu huynh đệ này quá lời rồi, đều là người đọc sách, làm gì có chuyện cường thủ hào đoạt được? Như vậy thì có khác gì những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ đâu, chỉ là nơi phong trần mở cửa đón khách, kiếm tiền chính là từ thân thể, tiểu lão nhi từ lâu đã ngưỡng mộ Phong Nguyệt quan nhân, nghĩ không có được, đêm không thể say giấc, đáng tiếc phần thực tình này lại không lọt vào mắt của giai nhân, cho nên dâng lên đại lễ chỉ cầu một đêm bình sinh là đủ.”
Một câu tỏ rõ đạo lý, người bên ngoài nghe được chỉ cảm thấy tình thâm nghĩa trọng, Hoàng lão gia phong lưu nửa đời lại ở trên người Phong Nguyệt bỏ ra tâm tư lớn như thế, thật là một người si tình.
Lý Tĩnh Huấn lại không trả lời, ánh mắt lướt qua Hoàng Hữu Vi nhìn chiếc bình sứ kia, cầm lên vu.ốt ve một lượt, lại xoay ngược bình nhìn ấn kí dưới đáy bình, trông rất sành sỏi. Đám người phát ra một trận kinh hô, bảo bối này không biết quý giá cỡ nào, là trân phẩm do hoàng gia ban tặng mà kẻ này lại dám vô lễ như vậy. Vương ma ma bỗng dưng đứng lên khỏi ghế, gương mặt co quắp, lớp phấn chì trên mặt rì rào rơi xuống.
Lý Tĩnh Huấn đánh giá bình sứ một hồi, ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người và Vương ma ma gần như muốn chỉ thẳng lên mũi y, dừng lại một chút, bất ngờ giáng mạnh chiếc bình trên tay xuống đất, bình sứ vỡ nát trong nháy mắt.
Hoàng Hữu Vi sửng sốt.
Tú bà sửng sốt.
Mọi người lặng ngắt như tờ.
Phong Nguyệt kinh ngạc nhìn Lý Tĩnh Huấn, nghĩ thầm: Hắn vì sao muốn cứu ta? Thậm chí không tiếc mà đập chiếc bình cổ kia? Ta đối xử với hắn như vậy chẳng lẽ hắn không hận ta sao?
Suy nghĩ trong đầu như cá diếc sang sông, duy chỉ có một y niệm vô cùng kiên định trong đầu: Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định cũng phải bảo vệ hắn.
Vương ma ma tiến lên xoay tròn bàn tay, thân thể Lý Tĩnh Huấn vụt qua, nghiêng người tránh thoát, người tát không kịp thu lực, thân thể mập mạp nhào tới đám đông, có người nhân cơ hội biểu hiện, có người lại vội vã né tránh, nhất thời người ngã ngựa đổ, xô xô đẩy đẩy, cuối cùng không có ai đỡ, tú bà mặt chạm đất, ngã như chó ăn phân.
Dưới sảnh hô to gọi nhỏ, cả sảnh đều loạn hết lên, rốt cuộc kinh động đến người bên trên.
Ông chủ theo tiếp đi ra, phòng khách ầm ĩ lập tức im bặt, Vương ma ma được người dìu đứng lên, nửa mặt sưng phù, vừa thấy ông chủ liền làm bộ khóc lớn: “Ma quỷ…Ngài còn không tới nhìn mà xem, lão nương đều bị người ta bắt nạt đến chết rồi…”
Ông chủ nhíu mày, nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất, đôi môi hơi mấp máy, Hoàng Hữu Vi giành nói trước, mở miệng: “Khổng Phương huynh, Nam Phong quán của huynh đã mở nhiều năm rồi, cũng xem như là nơi làm ăn ăn uy tín. Người dưới trướng của huynh không hoan nghênh ta thì cũng thôi đi, nhưng món đồ sứ xanh từ thời Mục Tông lại bị hủy hoại như thế này chỉ sợ không bỏ qua được.”
Ông chủ Khổng có hơi chướng mắt gã, hắn chìm nổi trên thương trường nhiều năm, tự phụ mà cho rằng bản thân có xuất thân cao quý hơn so với một kẻ chỉ biết khua môi múa mép để lấy lòng người khác như Hoàng Hữu Vi. Nhưng mà thời thế trước mắt xoay chuyển, mấy con thuyền chở hàng trên sông đều bị Hồng Cân quân chặn lại, hắn đau lòng đến đấm ngực dậm chân, thậm chí không buồn bước ra khỏi cửa, cả ngày nằm trên giường, dáng vẻ lúc nào trông cũng mệt mỏi.
Đứa nhỏ trước mắt lại gây ra họa lớn như thế, hắn trông thấy Phong Nguyệt hết sức che chở cho nó, mãi một lúc lâu mới nhớ ra, đây là con chim non mà Phong Nguyệt dùng tiền công ba năm sau này để đổi lấy.
Hiểu biết của Phong Nguyệt đối với ông chủ không thể nói là không sâu, người này trong lòng trời đất bao la, lại chỉ chứa được một chữ ‘tiền’, chỉ cần đưa bạc trắng bóng loáng tới, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tiểu Huấn bởi vì hắn mà đập vỡ đồ cổ, bản thân chỉ có thể giành trước nhận mọi lỗi lầm về mình, lấy ra tất cả tài sản tích góp, không được lại bán thêm mấy năm, tuyệt đối không để Tiểu Huấn phải chịu khổ.
Lý Tĩnh Huấn lại từ sau lưng hắn đi ra, chắp tay nói với Hoàng Hữu Vi: “Hoàng gia xin thứ cho, Phong Nguyệt quan nhân thân phận khác biệt, được hưởng danh tiếng đầu bảng nhiều năm, tại hạ nghe người ta nói một đêm có thể lên đến ngàn vàng, lòng thành của ngài tất nhiên là vô giá, Nam Phong quán làm ăn lại là…giao dịch công bằng” nghe lời nói khéo léo đến cực điểm lại mang theo ẩn ý, mặt Hoàng Hữu Vi hơi nhăn lại: “Trẻ con, không biết thì đừng khoác lác.”
Lý Tĩnh Huấn không vội, nhặt lên một mảnh sứ vỡ dưới đất nói: “Quan diêu phần lớn đều lấy nguyên liệu từ Giang Chiết, kết cấu dày đặc, màu sắc đậm và trầm, men phủ lên như ngọc. Nhưng món này họa tiết lộn xộn, nét vẽ cũng thô kệch, càng giống đồ vật trong dân gian, lại nhìn ấn giám dưới đáy bình, bốn chữ ‘Mục Đế niên gian’ màu sắc xỉn tối không có độ bóng”, y ném mảnh sứ vỡ trong tay đi, đứng lên nói: “Mực Long Tuyền để đóng dấu chuyên cung cấp cho hoàng thất trăm năm nay, mỗi sáu năm mới có một hộc [1], nước đổ không thấm, lửa đốt không cháy, có thể chống đỡ trưởng tồn theo năm tháng. ”
[1] dụng cụ để đo dung tích thời xưa
Hoàng Hữu Vi không ngồi yên: “Hừ! Đồ vật tiên tổ ban cho nào để cho đứa nhỏ như ngươi hai ba câu có thể chỉ trích?”
Lý Tĩnh Huấn mỉm cười: “Mục đế chính là minh quân của Đại Yên ta, thanh trừng triều chính, mở rộng đất đai biên giới, từng là chủ soái lãnh đạo Bắc Thượng, đoạt lại mười sáu châu U Hoàng từ tay Khuyển Nhung, lập nên công lao to lớn. Hơn nữa cùng Tào hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, vợ chồng đồng tâm, niên hiệu Cảnh Long là lấy một chữ trong tên hai người, dân gian có nhiều người noi theo, nếu là hàng thật ấn giám nên ghi là ‘Đại Yên Cảnh Long’ mới đúng”, lời nói dậy sóng, người xung quanh hai mặt nhìn nhau, ai nghe cũng không hiểu, chỉ cảm thấy thiếu niên nho nhỏ một mình đứng trong đám người, không có chút sợ hãi nào, tựa như trong ngực có ngàn vạn khe rãnh, gian sơm nghìn dặm, mặc cho người chỉ điểm.
Trên mặt Hoàng Hữu Vi một trận trắng xanh không thừa nhận nhưng một câu cũng không nói được. Lý Tĩnh Huấn lại chậm rãi dạo bước đến trước mặt gã, nhoẻn miệng cười nói: “Bình sứ kia bị đập vỡ, ở giữa lộ ra một tầng màu trắng, đồ cổ lâu năm, ngay cả một nắm đất vàng cũng không ăn vào được. Hàng giả này chỉ có thể lừa gạt trẻ con mà thôi.”
Trán Hoàng Hữu Vi đổ một tầng mồ hôi lạnh, hai chân bất lực, vịn vào mặt bàn mới trở lại ngồi trên ghế, ông chủ Khổng ho nhẹ một tiếng nói: “Hoàng huynh chắc là mắc bẫy của người ta, đầu năm có nhiều kẻ lừa đảo, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bị lừa một lần coi như mua một bài học cho mình” lời này nói ra có chút đắc ý, mất đi một thứ để so đo càng khiến Hoàng Hữu Vi không xuống đài được.
Đứa nhỏ đại bảo bối này không biết từ đâu chui ra, khó trách Phong Nguyệt lại thích, liều mạng cũng phải bảo vệ, nắm giữ bảo bối trong quán cũng là nguyên tắc bảo bối của bản thân gã, không truy cứu nữa, đuổi hai cái tên sai vặt đi tiễn khách là được.
Một vở kịch qua đi Vương ma ma chỉ còn lại một bộ mặt sưng vù, rơi vào kết cục như thế, không cam lòng mà chửi ầm lên, đám người sợ lại giận chó đánh mèo đánh trúng bản thân cho nên đều chạy mất không còn thấy bóng dáng. Vương ma ma chống nạnh mắng một hồi thì thấy người làm trong sảnh chạy tứ tán như chim muông, cả một sảnh lớn chỉ còn chừa lại một mình mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.