🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu Sơn vừa bước vào phòng ngủ, lập tức bị một bộ đồ xanh lục được xếp chỉnh tề trên giường hấp dẫn, gã cầm lên xem xét, là một chiếc áo gấm có cổ giao nhau, làm từ lụa trắng như tuyết, không có bất kỳ hoa văn nào khác, cực kỳ thanh nhã. Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng khi gã cẩn thận quan sát mới phát hiện bộ y phục này bất kể là đường cắt may hay mũi kim đều có thể đạt đến trình độ hoàn mỹ, soi dưới ánh mặt trời, từng sợi chỉ bạc dệt thành hoa văn từ từ hiện lên. Viền áo được may bằng da tơ, hợp với đai lưng bằng ngọc, mặc trên người không biết sẽ lóa mắt đến mức nào.

Tiểu Sơn cầm y phục lên người ướm thử, lấy gương ra soi, lại cảm thấy như một người quê mùa trộm đeo lên châu báu, ngẫm lại bộ đồ này mặc trên người thiếu gia không biết đẹp đến cỡ nào, phủi phủi tro bụi không tồn tại trên y phục, thận trọng gấp lại, nửa ngày, Phong Nguyệt đẩy cửa bước vào.

“Dưới bàn trang điểm có bánh hoa quế.”

Tiểu Sơn li.ếm môi, hào hứng chạy đi lấy. Viên ký ở đầu Thành Đông làm loại điểm tâm này nhiều năm, có thể xưng là số một trong Biện Kinh. Lồng bánh mới ra lò vào buổi sáng có thể coi là thơm ngon và mềm mịn nhất, Phong Nguyệt kiểu gì cũng cố ý mua về. Lúc đầu, Tiểu Sơn không thích ăn mấy thứ quà bánh tinh xảo này, vừa nhỏ vừa không có mùi vị gì, mới nhấm nháp hai miếng đã hết, thua xa so với thịt cá, nhưng hàng năm vào tiết trời như này, Phong Nguyệt đều nhất định sẽ mua một túi, chỉ cần thiếu gia thích, Tiểu Sơn cũng có thể thích.

Nhưng thiếu gia hôm nay giống như không thấy ngon miệng, ngồi một mình trên bàn nhỏ, khuỷu tay chống lên bàn, lông mày nhíu chặt, hai ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn, một chén trà cũng đã nguội ngắt.

Trong đầu Tiểu Sơn lập tức quay tròn, cố moi hết chuyện cười để kể. Trước kia thiếu gia thường lặng lẽ cụp mắt không nói chuyện, im lặng một mình, ai cũng không thể quấy nhiễu. Bản thân đi theo thiếu gia nhiều năm, biết hắn ngoài mặt rực rỡ, kỳ thật trong lòng vô cùng chán ghét cuộc sống như này. Mỗi lúc như vậy, gã sẽ luôn vắt óc nghĩ cách khiến thiếu gia vui, nói rằng sau này ra ngoài rồi liền đi rửa bát, làm việc vặt, chạy công cho người ta để kiếm tiền nuôi sống thiếu gia, kiểu gì cũng sẽ khiến thiếu gia mỉm cười. Gã nghĩ mình ở trong lòng thiếu gia nhất định vẫn có giá trị đi!

Chỉ là hôm nay, mặc cho gã mài mòn miệng lưỡi, người bên kia lại giống như là tượng gỗ, không đáp lại bất cứ lời nào.

Tiểu Sơn im lặng, ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy bên tai đều là âm thanh hô hấp của bản thân.

Bên kia, Phong Nguyệt cầm lên ly trà đã nguội lạnh, uống một hơi cạn sạch, bỏ xuống một câu, nhanh chân đi ra ngoài. Tiểu Sơn sững sờ tại chỗ, mắt mở lớn, câu nói vừa rồi như ngũ lôi đánh xuống đầu xuyên qua màng nhĩ.

“Mang bộ y phục này đến phòng chữ Giáp số mười sáu ở hậu viện.”

Lý Tĩnh Huấn mở túi tiền ra, bên trong chỉ có một chút bạc vụn, y đếm từng thỏi từng thỏi một: “Hai khúc vải xuân, một tấm gương đồng, một đôi bông tai…” Lần đi mua sắm này tốn không ít tiền, mà số bạc nhận được lại không bao nhiêu. Y vẫn nhớ như in sắc mặt của viên chưởng quỹ sáng nay: “Tiểu công tử thật tinh mắt, thứ gì qua mắt ngài cũng lộ ra nguyên hình, từng này tiền đừng nói là mấy món đồ linh tinh, sợ là cả vàng bạc châu báu ngài cũng có thể mua được…” y nhét túi tiền mỏng dính vào trong túi áo, thở một hơi dài.

Đi qua một quán nhỏ, những món đồ rực rỡ muôn màu được bày lên, đều là những món đồ cầu may bé xinh. Lý Tĩnh Huấn nhất thời nổi hứng trẻ con, liền dừng chân lại. Ông chủ thấy có khách, bèn ân cần chào hỏi, lấy các món đồ như hương liệu, khóa ngọc, khăn lụa…bày lên trên, chất đống như núi. Một con búp bê gỗ nằm trong một góc, khóe miệng cùng đôi mắt đều cong cong như đang mỉm cười, đáy lòng Lý Tĩnh Huấn không khỏi run lên, trong đầu xuất hiện một cái bóng, thầm mắng: “Sao ta lại nghĩ đến hắn chứ?”

Ở góc tường không xa, một đôi mắt chăm chú dõi theo y.

“Cứu mạng với…chạy mau…”

Đầu đường bỗng dưng xuất hiện một tiếng hô lớn, mọi người giống như là thủy triều rút đi. Lý Tĩnh Huấn thu tượng gỗ vào trong ngực, đang định trả tiền, lại thấy chủ quán hoảng sợ bỏ chạy, ngay cả tiền cũng không cần. Càng ngày càng có nhiều người chạy trối chết về một hướng, Lý Tĩnh Huấn kinh hãi, nhìn dáng vẻ này, chẳng lẽ là phản quân đánh đến đây? Nhưng chiến sự vẫn đang bị phong tỏa ở sông Cửu Khúc, cách thành Biện Kinh ngàn dặm xa xôi, sao mà có thể chứ?

Nhưng y nhanh chóng nhận ra mình nghĩ sai rồi, biển người thối lui, chỉ thấy phía trước có một người một ngựa, còn lại là ba năm tùy tùng nối đuôi chạy chậm phía sau, len lén tiến lên lấy lòng qua bụng ngựa. Người kia trên thân mặc áo giáp, đầu cài kim quan, bội kiếm bên hông khảm đầy bảo thạch, tuổi không lớn lắm, ước chừng hai mươi tuổi, ngang tàng hống hách.

Dưới vó ngựa, có một đứa bé bị thương ở mặt ngồi trên đất khóc lớn. Cặp vợ chồng quỳ gối đang khóc lóc thảm thiết xin tha mạng bị một đám tôi tớ mặt mũi hung ác ngăn lại ở cách đó không xa.

Thiếu niên vung roi: “Bọn dân đen không biết điều đến ngựa của ta cũng dám cản? Ngựa của ta chính là danh câu của Đại Uyên, Hãn Huyết Bảo Mã, biết không hả?”

Đôi phu phụ kia xa xa dập đầu nói: “Đại nhân, trẻ con không hiểu chuyện va phải ngài, ngài giơ cao đánh khẽ…”

Thiếu niên nói: “Hừ! Sao ai ai cũng muốn ta giơ cao đánh khẽ? Như vậy đi! Cho ngươi một cơ hội. Ta cho Đạp Phong tự mình xử trí, ngươi bị giẫm chết hay may mắn thoát được một mạng đều dựa vào số mệnh của ngươi, Đạp Phong, đi thôi!” Gã nói xong, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, con ngựa cao lớn trong nháy mắt giơ lên móng trước.

Đôi vợ chồng kia lập tức kêu khóc xông về phía trước, thề có chết cũng phải cứu con, động thủ với đám tôi tớ kia, bị tôi tớ cầm gậy đánh ngã trên mặt đất.

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn móng ngựa to lớn trên đỉnh đầu, ngay cả tiếng khóc cũng bị dọa đến ngừng lại, chỉ nghe con ngựa hí lên một tiếng thật dài, hai vó ngựa giữa không trung xoay hướng rồi nặng nề giẫm xuống bên cạnh, móng sắt đập trên con đường đá tạo ra một vết lõm nhỏ.

Người trên ngựa lập tức che đầu, cao giọng gầm thét: “Kẻ nào dám ám hại ta?”

Đám tay sai thấy chủ nhân bị thương, vội vàng vứt đôi vợ chồng kia xuống, xông vào bảo hộ gã ở giữa, trong tay cầm vũ khí sắc nhọn, đập phá tan tành những tấm biển hiệu, quán nhỏ, giỏ trái cây và rau củ tất cả những nơi mà thích khách có thể ẩn náu để tìm thích khách.

Lý Tĩnh Huấn ở đối diện đi tới, ánh mắt thiếu niên trên ngựa trở nên sắc bén, trên trán có vết trầy, roi da vung vẩy trên không trung nói: “Thật là anh hùng? Lưu lại tên của ngươi, nếu tâm trạng ta tốt, ta sẽ lập bia mộ cho ngươi.”

Lý Tĩnh Huấn bị ba năm cái gậy gỗ của tôi tớ chặn lại ở phía trước, cố gắng kiềm chế run rẩy, lấy lại bình tĩnh nói: “Dựa theo luật pháp của Đại Yên, bách tính nước ta có tứ lương tam tiện, tứ lương có sĩ nông công thương, tam tiện có sai nha, con hát và nô bọc, không phải do một câu của người mà định ra, huống chi bất luận địa vị thế nào đều có tình thân máu mủ, có quyền được sống tiếp.”

Thiếu niên trên ngựa liếc mắt nhìn y, cúi đầu nói với một nô bọc bên dưới: “Chẳng lẽ kẻ này đầu óc có vấn đề?”

Nô bọc cẩn thận nói: “Gia, sợ là mấy đứa miệng còn hôi sữa trong nha môn” tiến lên một bước, cất cao giọng nói: “Ngươi thuộc nha môn nào? Cấp trên là ai? Có mắt mà như mù ngay cả công tử phủ thượng thư cũng không biết?”

“Con trai độc nhất của Vương thượng thư, đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy ai mà không biết cho được?” Một thư sinh áo nâu không biết xuất hiện từ bao giờ, đứng ở trước ngựa, nói chuyện chậm rãi ung dung, hắn chắp một tay sau lưng, đứng thẳng người ngạo nghễ đón gió.

Lý Tĩnh Huấn thấy y phục người kia mộc mạc, không có bất kì phối sức nào nhưng vẫn không giấu được thái độ kiêu hãnh của người có học thức. Chỉ thấy hắn chậm rãi dạo bước đến gần, mắt mang ý cười, khẽ gật đầu thi lễ, Lý Tĩnh Huấn liền gật đầu đáp trả.

Thiếu niên ở trên ngựa thở ra mấy từ: “Ta còn đang xem là đại nhân vật nào đây? Thì ra lại là ha — thư lang” hai chữ cuối cố tình đè nặng, càng tỏ ra xem thường, lại nói: “Diệp đại nhân không phải là người hòa giải ở Ngự Sử đài sao, vừa hay cái tật thích chõ mũi vào việc của người khác đúng là chẳng thay đổi tí nào!” Mấy tên nô bọc nghe vậy lập tức cười lớn.

Thư sinh áo nâu kia vẫn bình tĩnh, trên mặt không chút tức giận cười nói: “ Lời này của Vương tiểu tướng quân sai rồi, tại hạ là một người nhàn rỗi, không giống tiểu tướng quân tuổi trẻ tài cao, có thể tận trung vì nước. Chỉ là bánh hoa quế của Lý Dược Cư vừa ra mẻ *****ên trong năm nay, món bánh này chính là tuyệt phẩm thiên hạ. Diệp mỗ đương nhiên phải vội vàng đi ăn bánh rồi!”

Lý Tĩnh Huấn thầm nghĩ: “Vì ăn bánh không tiếc chuốc phiền phức, thiên hạ tuyệt phẩm sợ chỉ có ngươi!”

Thiếu niên trên ngựa nghe xong liền cười lớn: “Khó trách cha ta nói, môn sinh của thái phó trải rộng thiên hạ, sau khi ông ta chết thì tan đàn xẻ nghé, những người còn lại chỉ như mấy bao cỏ. Diệp Lãng, ngươi đã từng là trạng nguyên lang đánh ngựa dạo phố, văn chương viết ra xưa nay có một không hai, nếu như bớt tới mấy chốn chơi bời, nói không chừng cha ta còn có thể dìu dắt ngươi. Hiện giờ, lưu lạc thành một giáo thư lang vô danh, còn không đổi được cái bản-tính-trăng-hoa.”

Lý Tĩnh Huấn bỗng dưng nhìn về phía thư sinh kia.

Thư sinh áo nâu vẫn không thay đổi ý cười nhàn nhạt: “Đã là bản tính trăng hoa sao nói đổi là đổi được? Vương thượng thư gia giáo nghiêm khắc, thích đóng cửa làm việc, chờ ngươi lớn hơn chút nữa, nói không chừng còn muốn xin Diệp mỗ chỉ bảo” lời này rõ ràng ngầm mỉa mai cả nhà Vương thượng thư, mấy tên nô bọc mặt đã biến sắc, tay cầm gậy gộc, ngo ngoe muốn động.

Lại nghe thư sinh kia nói: “Vương thượng thư khoe khoang ở trước mặt bệ hạ, nói ba tháng giải quyết phản loạn, sao mà nửa năm trôi qua, đám phản tặc kia không lùi mà còn tiến tới, miễn cưỡng áp chế ở sông Cửu Khúc. Thượng thư đại nhân ngay cả quân chủ lực của Trấn Bình quân cũng đã phái đi rồi, vậy mà vẫn chẳng được gì. Hoàng thượng hạ chỉ đổi soái, để Quốc Tĩnh gia lãnh binh, tại hạ nhớ kỹ, thánh chỉ thu quân được ban ra ba ngày trước, thế mà hôm nay tiểu tướng quân đã có mặt ở Biện Kinh rồi? Xem ra danh câu Đại Uyển đúng là ngày đi nghìn dặm, tại hạ nhất định phải khoe khoang với đồng liêu một phen mới được.”

Lời này vừa nói ra, thiếu niên trên ngựa lập tức thay đổi sắc mắt: “Ngươi…” Nô bọc ở một bên vội vàng khuyên nhủ, dán lên lỗ tai nói vài câu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt dò xét hắn, một lát sau, thiếu niên dẫn người rời đi.

Đôi vợ chồng xông len ôm đứa bé vào lòng, hướng về phía thư sinh cùng Lý Tĩnh Huấn khấu đầu: “Tạ ơn hai vị ân nhân…”

Lý Tĩnh Huấn không quen loại tình cảnh này, chỉ vung tay một chút, sau đó muốn rời đi. Thư sinh áo nâu kia lại đi đến trước mặt y, khom người thi lễ nói: “Tại hạ trước khi ra khỏi cửa, hoàng tước lượn đi lượn lại trên cành cây ba lần, reo hót không ngừng, ta xem đó là điềm lành, quả thật đúng là có duyên với công tử.”

Lý Tĩnh Huấn nghe hắn bịa đặt câu chuyện tình cờ gặp gỡ đến mức ba hoa chích chòe nói: “Tại hạ chỉ là tên sai vặt trong quán, không dám nhận lời này của công tử, lần này ra ngoài vì cần mua chút vật tư, thời gian không còn sớm, cũng nên trở về rồi.”

Y nhấc chân đang muốn rời đi, thư sinh kia lại đưa tay ra ngăn cản, nói: “Vương tiểu tướng quân từ nhỏ sống trong nhung lụa, có thù tất báo, nếu để hắn biết hành tung của công tử khó mà nói chắc được sẽ như thế nào. Sắc trời còn sớm, hay là công tử cùng ta đi nếm thử bánh hoa quế, thưởng thức mỹ cảnh sông Lan Thương một phen” nói xong, không cho y cơ hội để phản bác, dùng tay làm dấu mời, liền dẫn đường mà đi.

Lý Tĩnh Huấn đành phải nhận lời, nội tâm còn đang suy tư: Người kia là ai? Nghe tiểu tướng quân kia nói là môn sinh lúc trước của ông ngoại. Sau khi ông ngoại ra đi, không ít người đều bị bỏ tù, lưu vong, người này mặc dù bị giáng chức nhưng vẫn ở trong triều đình? Hắn là trạng nguyên trong lần thi nào? Tham gia chính sự Phạm Khắc Nghiêm hay là hữu ti gián Hàn Kỳ? Thuộc phe cánh nào? Ngoại trừ thất ca đã điên rồi, mấy vị huynh đệ khác đều chết ở Quang Minh Điện, lúc trước đại ca và tam ca ỷ vào thế lực hùng hậu tranh chấp với nhị ca, là những người chết *****ên, sau đó…Bỗng dưng, trong đầu có một tia linh quang lóe qua, giống như nằm sâu trong trí nhớ, có một người không có ở nơi đó…

Một ngón tay lắc lư ở trước mắt, Lý Tĩnh Huấn mới hồi phục tinh thần, thư sinh cười nói: “Chẳng lẽ công tử đói bụng? Đừng nóng vội, tại hạ có quen chưởng quỹ của Lý Dược Cư, đến đó chúng ta chỉ cần tìm chỗ ngồi, đảm bảo đồ ăn sẽ nhanh chóng được đưa lên.”

Lý Tĩnh Huấn bị thư sinh lôi kéo lên nhã gian trên lầu hai, ấn xuống chỗ ngồi, thư sinh ngược lại vừa uống trà vừa nói: “Tại hạ Diệp Lãng, tự Bác Nhân, bất tài, chỉ giữ một chức quan nhàn tản ở hộ bộ với chức danh giáo thư lang, ta thấy công tử tuổi còn trẻ, có thể cả gan xưng một tiếng hiền đệ?”

Lý Tĩnh Huấn xua tay: “Tại hạ chỉ là một tên sai vặt tạp dịch, không dám nhận xưng hô thế này.”

Diệp Lãng cười nói: “Tiểu huynh đệ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, trên đời có rất ít người trẻ tuổi có dũng khí như thế, ngu huynh lấy trà thay rượu kính đệ, dám hỏi hiền đệ xưng hô như thế nào?”

Lý Tĩnh Huấn nghĩ nghĩ, nói: “Tiểu Huấn.”

Diệp Lãng thêm trà liên tiếp mời ba chén, trong lúc thao thao bất tuyệt kể chuyện mình từng trải nghiệm phong lưu của mình, như thể rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân trên đời đều bị hắn hái xuống. Đúng lúc đang nói đến vui vẻ, chủ tiệm đẩy cửa đi vào, đằng sau có mấy vị đại hán, người nào người nấy đều đen mặt, không giống như mang thức ăn lên, giống như là đi đòi nợ.

Ông chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Diệp đại nhân, không phải tiểu ***** không hiểu quy củ mà là do ngài từ năm ngoái đến bây giờ đã thiếu rất nhiều tiền rượu. Nếu còn ăn chùa tiếp, Lý Dược Cư của ta cũng không cần mở cửa nữa” vung tay lên, nhường đường cho mấy đại hán sau lưng.

Bên bờ Lan Thương khói liễu họa kiều, du khách như dệt củi. Những thiếu nữ mới yêu thích nhất hẹn hò ở chốn này, hái một đóa hoa quế lan trắng muốt, may vào trong túi thơm để nó tỏa hương thơm thoang thoảng, đây chính là tín vật tốt nhất trao cho tình lang. Đôi bên dắt tay ở ven hồ cung nhau du ngoạn, khi tình nồng thắm là lúc ước hẹn sinh tử.

Hôm nay vậy mà lại có hai cái đầu tròn vo lăn đến chặn đầu, các đôi tình nhân vội vàng né tránh, tập trung nhìn kĩ, đúng là hai người quấn vào thành một khối, bị ném ra từ bậc cửa của Lý Dược Cư, trong đó có một người còn liên tục kêu lớn: “Các người làm nhục người văn nhã, còn ra thể thống gì…”

Lý Tĩnh Huấn đứng lên, mặt đầy bụi đất, y phục cùng ống quần đều bẩn thỉu. Diệp Lãng ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, trên mặt chịu một quyền, sưng phù, áo dài màu nâu bị xé rách mấy chỗ. Hắn còn chỉ vào cửa lớn của Lý Dược Cư bất bình chửi rủa, mấy đại hán mới đi kia quay lại, thấp thoáng đứng ở cửa ra vào. Hắn bị dọa đến vội vã kéo Lý Tĩnh Huấn chạy trốn giống như mất mạng.

Bóng đêm dần kéo lên, bên bờ sông những ngọn đèn sáng lên như ánh sao trời, trong Lê Thương đình, thiếu nữ xinh xắn nhảy theo nhịp điệu, hát hay múa giỏi, lục lạc ở giữa cổ tay vang lên theo điệu múa nhạc, tựa như một con chim tước nhẹ nhàng linh hoạt. Một bức màn ngăn cách với người đánh đàn, nhỏ bé ngân vang, tựa như tiếng người. Người đi đường đi ngang qua đều dừng chân ghé mắt nhìn.

Diệp Lãng ở trong đám người không xa phất tay với y, một đường chạy chậm tới, móc ra từ trong ngực hai cái bánh bao lớn nóng hổi, kín đáo đưa cho y, bản thân thì lấy cái còn lại cắn một miếng lớn, ăn bánh bao, hắn còn nói muốn dẫn y đi chơi sông Lan Thương, hai người ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ, chèo đến giữa sông.

Lúc đó, gió đêm nhẹ lướt qua, trăng tròn trên trời chiếu vào người trên thuyền. Diệp Lãng đứng chắp tay, nhìn Lý Tĩnh Huấn dựa vào đầu thuyền, dáng vẻ thoải mái dễ chịu, nói: “Xem ra Tiểu Huấn rất thích nơi này, lần *****ên tới?”

Lý Tĩnh Huấn gật đầu, hai lúm đồng tiền thấp thoáng, đôi mắt thiếu niên sáng tỏ như vì sao trên trời. Trong thoáng chốc, Diệp Lãng sững sờ.

Lý Tĩnh Huấn nói: “Khi còn bé việc học nặng nề, chỉ biết đọc sách học nghệ, ông trời trêu ngươi, cho đến tận bây giờ mới có cơ hội nhìn ngắm non sông xinh đẹp.”

Diệp Lãng ý tứ sâu xa cười một tiếng: “Chỉ tiếc xương khô vô biên.”

Lý Tĩnh Huấn lập tức nhớ tới ban ngày nói chuyện với Vương tiểu tướng quân kia, sông Cửu Khúc chính là kênh đào nối hai vùng Ngô Châu và Xuyên Vân mà hai vùng này cũng là nơi giao nhau giữa nam bắc của Đại Yên. Da thú, thịt dê bò từ phương bắc, tơ tằm, đồ sứ từ phương nam đều phải đi qua nơi này. Hiện nay phản quân trú đóng ở nơi đây giống như một khối u ác tính, tạo thành sự đả kích không nhỏ cho triều đình. Hai quân giao chiến, liên tiếp mấy trận đều trọng thương, trên sông Cửu Khúc thây chất đầy đồng, máu tươi nhuộm đỏ từng đợt sóng vỗ.

Nghĩ tới đây, y quay đầu nhìn khói lửa hai bên bờ, trên phố vẫn náo nhiệt như thường. Qua một tháng nữa là đến tết Trùng Dương, người người nhà nhà trong thành Biện Kinh đều sắm sửa thu xếp từ sớm. Những chiếc đèn lồng giấy treo đầy trên cành, người bán hàng rong trên phố lấy ra bảo bối giữ nhà, chuẩn bị kiếm một món hời lớn trong thời điểm này. Một đứa trẻ bụ bẫm với đôi má phấn hồng nằm trên vai cha, với tay lấy chiếc mũ hổ cách mình gần nhất. Ông lão bán kẹo đường gật gù buồn ngủ, mấy đứa trẻ ở phía sau đẩy một cái khiến ông lão ngã lên gian kẹo đường, làm đổ cả nồi hơi. Ông lão chửi ầm lên, đám trẻ kia chuồn mất không còn thấy bóng dáng.

Diệp Lãng lấy từ trong khoang thuyền ra một bình rượu nhỏ, rót đầy hai chén, ngồi trên mép thuyền, chống một chân lên, uống một ngụm rượu nói: “Nhớ Đại Yên ta mênh mông rộng lớn, năm đó cũng là vạn quốc triều bái, tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng mà hai trăm năm lại đi đến hoàn cảnh như thế” hắn quay sang nói với Lý Tĩnh Huấn: “Tiểu Huấn tuổi còn nhỏ, ngươi đại khái không hiểu những chuyện này đâu nhỉ!”

Lý Tĩnh Huấn không biết trả lời thế nào, lúc trước khi vẫn còn là hoàng tử, ông ngoại dạy hắn càng nghiêm ngặt hơn so với các ca ca. Ngoại trừ cả ngày đọc sách thì chưa từng vượt quá phía bên kia của bức tường đỏ. Sau khi cung biến chạy trốn ra ngoài, trải qua cuộc sống của dân thường mới biết được gian khổ trong đó. Chỉ cần nhìn Nam Phong quán liền biết có bao nhiêu gia đình không thể chống cự nổi, bán con trai con gái, y thuận tiện nói: “Diệp huynh tài trí hơn người, lại là trạng nguyên đứng đầu, người bảo vệ quốc gia không phải huynh thì còn ai?”

Diệp Lãng lại cười khổ lắc đầu: “Bảo vệ quốc gia? Ta chẳng qua chỉ là một cái giáo thư lang nho nhỏ ở hộ bộ, cả ngày múa văn cầm bút, trạng nguyên có tác dụng gì chứ? Thế gian này kẻ gian lộng quyền, hoặc là thông đồng làm bậy, hoặc là bo bo giữ mình. Tiểu Huấn, huynh hỏi đệ một câu, nếu là đệ, đệ sẽ lựa chọn thế nào?”

Lý Tĩnh Huấn trầm tư một lúc, quay đầu nhìn về phía mặt sông đen nhánh, chỉ thấy nước sông dâng lên theo nhánh, vỗ lên thân thuyền.

“Thế gian vạn vật, đều có một con đường, thế sự như nước chảy, biến hóa muôn màu, cần gì tính toán được mất nhất thời, thành bại nhất chốn, nhưng dựa theo sơ tâm, không hỏi tiền đồ.”

Diệp Lãng nhìn y chăm chú, giống như từ trước tới nay chưa từng thấy y, lại giống như một người bạn đã lâu không gặp. Hơi nghiêng người uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu, đứng lên nói: “Tiểu Huấn, có thể quen biết đệ, thật là sảng khoái.”

Khi Lý Tĩnh Huấn trở về, Nam Phong quán đã mở cửa đón khách. Diệp Lãng khăng khăng muốn tiễn y về nhà, hơn nữa còn nói nếu tiểu tướng quân tới gây phiền phức, lương tâm ngu huynh cả đời cũng khó có thể bình an vân vân, Lý Tĩnh Huấn không lay chuyển được hắn, để hắn đưa mình thẳng đến cửa sau của Nam Phong quán, thấy y đi vào bên trong mới rời đi.

Đổi quần áo của sai vặt, Lý Tĩnh Huấn mới chuyển qua ngã rẽ của hành lang, phía trước thình lình có một bóng người xuất hiện, giáng xuống ngay sau đó chính là một tiếng rít gào: “Ngươi đi đâu? Ở cùng với ai? Vì sao muộn như vậy mới về?”

Lý Tĩnh Huấn ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Phong Nguyệt. Hắn không mặc áo bào hoa lệ, không đeo bất kì phối sức nào, tóc tai rối bù, dưới chân mang một đôi dép lê, trợn mắt nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ giống như mất đi món đồ mà bản thân yêu thích nhất.

Nghĩ thầm: Chuyện về Diệp Huynh tạm thời vẫn không nên nói ra, vì vậy nói: “Ta ra ngoài mua đồ, đi được nửa đường thì gặp đường bị chặn, ta lượn quanh mấy con phố mới đi về được.”

Phong Nguyệt lật qua lật lại kiểm tra y trước sau, thấy trên thân y sạch sẽ, da dẻ không bị thương chỗ nào mới thoáng yên tâm. Sắc mặt lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Bên ngoài hiện tại không an toàn, sau này không cho phép ngươi về muộn như vậy.”

Hắn đang nói, Vương ma ma ở phía sau một khuôn mặt khổ não, lại gần nói: “Phong Nguyệt ơi Phong Nguyệt! Ngươi rốt cuộc muốn làm ầm ĩ đến khi nào mới bằng lòng tiếp khách đây? Rượu của Vương thượng thư đã uống hết mấy bình rồi, người đi vào đàn hát đều bị đuổi ra ngoài hết, xem như cô nãi nãi van ngươi…”

Phong Nguyệt không để ý tới mụ, vỗ nhẹ lên đầu Lý Tĩnh Huấn, móc từ trong ngực ra một bọc giấy dầu nét vào trong tay y, sau đó mới chậm rãi tời đi. Bên dưới, giọng nói của Vương ma ma lại cao lên mấy vòng: “Thượng thư đại nhân, Phong Nguyệt quan nhân của chúng ta đến đây…”

Lý Tĩnh Huấn đứng nguyên tại chỗ, mở bọc giấy ra xem, bên trong đúng là từng khối bánh hoa quế vừa ngọt vừa mềm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.