Hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, tiếng rao hàng dọc phố vừa cất lên, người đàn ông trong phòng U Lan vội vàng tung chăn ngồi dậy, nhặt lên y phục, ngọc bội lộn xộn dưới đất, vội vã mặc lên người, hai chân đạp lên ủng ngọc, cẩn thận soi lại mình trước gương. Xác nhận trên mặt không có bất kì dấu vết của son phấn nào mới trở lại trước giường, xốc lên màn che, hôn một cái rồi nói: “Mỹ nhân, gia đi đây, mai gặp lại” dứt lời, liền đẩy cửa đi mất.
Nửa ngày sau, Chiết Chi ngẩng đầu, xác nhận người kia đã đi xa, mới lưu loát xoay người xuống giường. Nhặt lên bộ áo ngủ trên tủ đầu giường, khoác lên người, ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong gương đồng, một khuôn mặt thiếu niên mỹ lệ đang trang điểm, mày y như núi xa, mặt giống như hạnh nhân, đôi môi nhỏ đầy đặn, trên mặt lộ ra một tầng ửng hồng nhàn nhạt.
Hai con hoàng anh hót líu lo trên đầu cành, rõ ràng đang vào tiết thu vậy mà lại gợi ra một đoạn sắc xuân triền miên đau khổ.
Lý Tĩnh Huấn cảm thấy người bạn này của mình có chút kỳ lạ, ví dụ như, xưa nay y sẽ không thức dậy vào giờ này, không trang điểm đến quá mức diễm lệ, càng sẽ không cười ngây ngô một mình.
Thế là, y rất tốt bụng sờ lên trán của bạn mình, lại sờ sờ trán của mình, không có nóng?
Chiết Chi giả bộ tức giận trừng mắt liếc y một cái: “Ai bệnh chứ? Nếu như có bệnh, cũng là bệnh tương tư.”
Lý tĩnh Huấn gãi đầu đi ra, Chiết Chi cứ như vậy ngồi cười ngây ngô một mình cả ngày.
Phong Nguyệt nửa tựa lên cột trụ hành lang, y phục khoác hờ, nhẹ nhàng lay động một cây quạt bằng ngọc, trong miệng ba phần khinh thường: “Tuổi muội muội còn trẻ, cẩn thận bị người lừa gạt.”
Chiết Chi lập tức đứng lên, ánh mắt đối diện với Phong Nguyệt, một bên là không cam lòng, một bên là đùa cợt cùng ác ý, giằng co một trận, từng câu từng chữ nghiến răng mà nói: “Triệu lang tuyệt đối không phải loại người như thế.”
“Hừ! Ngươi biết hắn bao lâu? Hắn đã từng dẫn ngươi đi gặp cha mẹ hắn chưa? Có bao giờ giao toàn bộ tiền bạc trên người cho ngươi không? Có muốn cùng ngươi kết tóc se duyên một đời một kiếp vĩnh viễn không phụ ngươi không?”
“Ta…Triệu lang và ta từ nhỏ đã có tình cảm…”
Mặt mũi Phong Nguyệt tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, Lý Tĩnh Huấn nhìn Chiết Chi đỏ bừng cả mặt, xen vào một câu: “Cổ nhân nói, đồng cư trường thiên lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai [1], trong mắt của thanh mai trúc mã đối phương đều là độc nhất vô nhị không phải sao!”
[1] hai người sống chung lâu dài, sẽ không nghi ngờ lẫn nhau
Chiết Chi hướng ánh mắt cảm kích về phía Lý Tĩnh Huấn.
Phong Nguyệt mất tự nhiên giật giật khóe môi, quay đầu liền đi mất.
Lò sưởi trong phòng đang đốt than đỏ bừng, Tiểu Sơn cầm cặp gắp than nhẹ nhàng gạt hai lần, chọn lấy một viên nhỏ nhất, đặt vào hỏa đấu.
Bộ cẩm bào màu xanh lục đã được giặt sạch sẽ trải trên tấm ván, Tiểu Sơn bình tĩnh nhìn nó, bỗng dưng cầm hỏa đấu đập mạnh một cái: “Dựa vào cái gì ông đây còn phải ủi quần áo cho hắn? Hắn là cái thá gì? Sao có thể xứng với một thứ tốt như vậy chứ?”
Ngày đó sau khi nghe thấy thiếu gia bỏ lại câu nói kia, trong lòng Tiểu Sơn giống như bị nước sôi dội qua, lập tức cầm bộ y phục vò thành một đống, nhảy tới nhảy lui đạp một hồi, vẫn không hết hận, lại xông tới hậu viện, muốn mạnh mẽ đánh người kia một trận. Không ngờ được đi một vòng lớn, ngay cả cái bóng cũng không tìm thấy.
Tiểu Sơn trở lại phòng ngủ, nhìn xem bộ y phục bị vò nát, sau cùng e ngại Phong Nguyệt, nghĩ một lúc vẫn nhặt bộ đồ lên, thu dọn sạch sẽ.
Đang lúc rầu rĩ không vui, Phong Nguyệt đẩy cửa đi vào, tiện tay quăng luôn cây quạt ngọc, nghiêng thân ngồi sụp xuống. Toàn bộ quá trình Tiểu Sơn không nhận được gò dù chỉ là một ánh mắt của hắn, giống như trong phòng không có sự tồn tại của gã. Gã nhạy cảm bắt được một tin tức: Thiếu gia không vui, nhưng gã không biết thiếu gia vì sao lại không vui, đi theo Phong Nguyệt mười năm có thừa, lần *****ên thật sự không hiểu được hắn.
Loại cảm giác này khiến gã cảm thấy nôn nóng, nội tâm như có một ngọn lửa, thời thời khắc khắc muốn phun ra ngoài, khiến gã cào đầu bứt tai, trằn trọc không yên, giống như một cánh cửa vô hình, ngăn cách gã cùng thiếu gia.
Dưới sự chần chừ, gã vẫn mở miệng: “Thiếu gia…không vui sao?” Mặc kệ mặt mũi: “Là bởi vì người kia sao?”
Nửa ngày, người đưa lưng về phía gã mới chậm rãi mở miệng: “Tứ thư ngũ kinh lục nghệ, dòng dõi thư hương, gia đình nề nếp, xem như dòng dõi bậc nhất, ở đây cũng thuộc hàng thượng đẳng nhất rồi nhỉ?” năm ngón tay xòe ra trước mắt, nắm lấy hư không: “Vừa ra đời đã có thể thu hết non sông trong tầm mắt, còn có gì chưa thấy qua.”
Tiểu Sơn tay nắm chặt thành quyền, yết hầu giống như có một nhúm bông gòn chặn lại, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trên tấm ván, hỏa đấu đúng lúc rơi xuống vị trí lồng ng.ực tạo thành một lỗ rách trên y phục, xì xèo rung động.
Lý Tĩnh Huấn nghe thấy trong sảnh trước có tiếng loảng xoảng của vật nặng, sau đó là tiếng nữ nhân chửi rủa. Y ném cây chổi đi, chạy về phía trước, nửa đường giữ chặt một gã sai vặt hỏi thăm, người kia cười mờ ám nói ra hai chữ: Bắt gian.
Sảnh trước đã bu kín người, Chiết Chi bị người đè ép quỳ xuống, trên mặt vẫn in dấu năm ngón tay, một phu nhân ăn mặc hoa lệ ngồi trên ghế. Lý Tĩnh Huấn liếc nhìn mã não bên hông nàng, hình dáng một đôi cá đầu đuôi tương liên, tinh khiết lại không chứa tạp chất, màu đỏ giống như máu. Y nhớ kĩ lúc trước Vinh Hoa quận chúa gả cho công tử ngự sử, trong danh mục của hồi môn có một khối ngọc như thế.
Bên này tiếng tát vang lên cực kỳ rõ ràng, trên mặt người phụ nữ nhìn không ra hỉ nộ, Vương ma ma ân cần dâng trà giống như hận không thể tìm một cái khe để chui vào.
Lý Tĩnh Huấn xông lên bảo vệ Chiết Chi, nói với người phụ nữ kia: “Phu nhân cớ gì làm thế? Tiếp tục đánh nữa là muốn lấy mạng người sao?”
Thị vệ động thủ mặc một thân khôi giáp điêu luyện, bên hông chợt hiện lên bội đao sắc lạnh, nghe vậy ngừng lại, để mắt dò hỏi ý chủ tử. Người phụ nữ cười nói: “Lại thêm một tiểu tình nhân nữa, tiện tì này thật giỏi câu dẫn người khác! Tiếc là tính nhầm rồi, tiện tỳ chính là tiện tì, thứ không ra gì, lại còn vọng tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi khí phách bất phàm, không phải tục nhân, cho ngươi một lời khuyên, hạng người có xuất thân như vậy giỏi nhất là diễn kịch, rơi nước mắt vờ đáng thương. Kỳ thật bên trong âm hiểm xảo trá, vô ơn bạc tình, ở bên ngươi chỉ vì h.am mu.ốn lợi ích trước mắt, đặt bản thân lên đầu, tốt nhất là sớm nhìn rõ” nói xong, ánh mắt vừa chuyển, ra hiệu tiếp tục.
Lý Tĩnh Huấn đang muốn nhảy tới ngăn cản, bị mấy tên thị vệ khác đè ép, tay chân đều bị giữ chặt, y ra sức dãy dụa, lại cảm thấy như con kiến đọ sức với voi, một chút cũng không dao động, những thị vệ kia từng người một đều trang nghiêm uy phong, không hề nhiều lời. Trong lòng y hiểu rõ nhưng người này không phải kiểu gia nô phổ thông mà là binh sĩ được huấn luyện bài bàn, mà có thể nuôi dưỡng gia binh, không phải vương cũng là hầu.
Bên kia, Vương ma ma tỏ rõ vẻ chuyện này không liên quan đến mình, mà ông chủ cho đến bây giờ đều đóng cửa không ra khỏi cửa, thái độ không cần nói cũng biết.
Y nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, làm sao bây giờ? Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa thế lực sau lưng lại không tầm thường, mình bây giờ chớ nói hoàng tử, ngay cả cái lương dân cũng không tính, thân phận như hiện giờ, làm sao có thể bảo vệ được người ở bên cạnh?
Bỗng dưng, một người đàn ông thở hồng hộc chạy vào trong, hô to: “Nương tử chậm đã.”
Vừa nhìn thấy hắn, Chiết Chi quật cường không chịu yếu thế trong chốc lát chảy xuống nước mắt.
“Triệu lang.”
Nam tử kia còn thở phì phò, nhìn Chiết Chi một chút, nói với người phụ nữ kia: “Nương tử thứ lỗi, ta cùng Chiết Chi quen biết nhiều năm, trước khi hắn bị đưa vào Nam Phong quán thì đã lưỡng tình tương duyệt, về sau ta lên kinh đi thi cầu công danh, nhưng phụ mẫu không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, chỉ có thể lén lút gặp riêng. Bây giờ, có nương tử, ta đương nhiên trong lòng chỉ yêu mình nàng, kính mình nàng. Mong nàng giơ cao đánh khẽ, hiểu cho một đoạn tiền duyên của vi phu.”
Người phụ nữ lập tức đứng lên, trong mắt lập lòe nước mắt: “Hay cho một mối tình chưa dứt, ngươi còn nhớ khi ngươi thành thân với ta đã nói gì không, ngươi nói cả đời ngươi chỉ có ta là quan trọng, sao hiện giờ lại có thêm một người nữa? Ta đường đường là dòng dõi Trấn Bình hầu, tuyệt đối không thể cùng loại tiện tì này hầu hạ một người chồng. Hôm nay ta chỉ cần ngươi một lời dứt khoát, trong vòng mười tiếng phải cho ta câu trả lời, ngươi chọn ta hay chọn tiện tì này” dứt lời, nhấc cằm về phía thị vệ.
“Một.” một tiếng tát thanh thúy.
“Hai.” Lại một cái tát.
…
Hai bên mặt Chiết Chi đã sưng lên, có chỗ đã da tróc thịt bong, những gia đinh kia đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ sợ mười cái tát đánh xuống, ngay cả mạng cũng không giữ nổi.
Nam tử họ Triệu nhìn vết thương thấy mà kinh hãi của Chiết Chi, chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, quay mặt đi chỗ khác.
Lý Tĩnh Huấn mắng to: “Họ Triệu, ngươi bạc tình bạc nghĩa, cô phụ phần tình cảm của y, ngươi xưng làm người sao? Nếu như hắn vì người mà mất mạng, lương tâm của ngươi có yên ổn được không?”
“Năm.”
“Sáu.”
…
“Đủ rồi, đủ rồi, tiết mục tróc da đã diễn quá nhiều rồi, đáng tiếc ta chẳng muốn xem nữa. Muốn hát hí khúc chi bằng để gánh hát Trường Sinh sắp xếp một vở kịch nhỏ náo nhiệt.”
Người phụ nữ không ngờ còn có người dám xuất hiện, chỉ thấy người tới khoác một tấm áo trắng như tuyết, dáng người hẹp dài, mặt như quan ngọc, nhìn kỹ cảm thấy có chút quen mắt, lại tỉ mỉ nghĩ lại, ngày hội Thượng Nguyên, quần hiền dạ yên, trong giờ phút then chốt lên đài đánh một khúc hình như chính là người này.
Đích nữ hầu môn, bên người từ nhỏ không phú thì quý, có thể xuất hiện trong lúc này, cho dù là một người hầu, cũng nhất định có chút địa vị.
Người phụ nữ lo nghĩ nhìn hắn bước nhanh đến chỗ Lý Tĩnh Huấn, trong lòng nhanh chóng tính toán cách đối phó. Đám người như phân ra hai hướng lui bước. Phong Nguyệt thấy Lý Tĩnh Huấn bị hai ba binh sĩ thân mang giáp trụ đè quỳ gối trên mặt đất, hai tay bị trói lại phía sau lưng, khuôn mặt chướng đỏ, lập tức dấy lên nộ khí: “Phu nhân muốn bắt gian cứ việc làm, nhưng người trên mặt đất là người của ta, liên quan gì đến y?”
Người phụ nữ vung tay lên, mấy người thị vệ kia liền buông ra: “Người của ngươi, tự mình quản lý cho tốt!”
Lý Tĩnh Huấn bị buông ra, cổ tay bị ép đến xuất hiện vết máu bầm, Phong Nguyệt đau lòng cầm lấy lòng bàn tay y, lôi kéo y rời đi, Lý Tĩnh Huấn lại không chịu đi, níu tay áo Phong Nguyệt, trong mắt thấp thoáng ý cầu xin.
Phong Nguyệt sững sờ, rất nhanh đã hiểu, nắm chặt tay y, quay người đối diện với người phụ nữ nói: “Ta có một câu không biết có nên nói hay không, phu nhân phí hết tâm tư đối phó người ngoài, lại không tới căn nguyên của mọi chuyện vẫn là ở trên người phu quân của người sao?”
Người phụ nữ nhìn Chiết Chi nói: “Cái này tất nhiên ta biết, bản phu nhân sẽ tự giải quyết việc nhà, hồ ly tinh bên ngoài, cũng đừng nghĩ khá hơn.”
Phong Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh hắn: “Phu nhân xin nghe ta nói một câu, chuyện này vẫn nên chuyện lớn hóa nhỏ mới tốt. Y và phu quân của người ngầm nảy sinh tư tình, chuyện này cũng không tính là chuyện của một mình người, phu nhân bắt gian không có gì đáng trách, nhưng nếu thật sự đánh chết y, phu quân của người sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hiện giờ không nói gì, nhưng khó đảm bảo chuyện này sẽ không trở thành một cái gai, từ đây hai người nảy sinh hiềm khích, rốt cuộc khó lòng vãn hồi.”
Người phụ nữ nhìn lang quân của mình một chút, hắn một mực không trả lời, quay mặt sang một bên, ánh mắt dường như không đành lòng, lại kiềm chế.
Phong Nguyệt nói tiếp: “Phu nhân xuất thân vọng tộc, hẳn nên hiểu rõ làm một chính thê phải có tấm lòng rộng lượng, vì chút chuyện này mà đánh chết người, truyền ra ngoài sợ rằng sẽ mang tiếng người đố kị nhỏ nhen, vì chút chuyện này, có đáng không? Trượng phu của người đã nguyện ý buông bỏ, không bằng coi như bỏ qua, ngược lại xem như là người rộng lượng.”
“Tin tưởng trải qua chuyện này, về sau hai người bọn họ không thể lại tiếp tục nữa.”
Chiết Chi duy trì tư thế vừa rồi, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, nước mặt yên lặng lướt qua, trên mặt hiện đầy vết thương, lưng eo hoi cong, ẩn ẩn phát run, trong cổ họng như bị cái gì chặn lại, giống như người chết chìm liều mạng giãy dụa trồi lên mặt nước, nhưng lại vô lực càng lúc càng lún sâu hơn…
Lý Tĩnh Huấn bị Phong Nguyệt cứng rắn kéo đến phòng ngủ, cưỡng ép ngồi trên giường, hắn cầm thuốc, nhẹ nhàng xoa lên vết máu bầm trên cổ tay. Y bị chuyển biến đột ngột khiến cho có hơi mờ mịt, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, đối với sự cứu giúp vừa rồi vẫn còn tràn ngập sự cảm kích. Giữa cổ tay truyền đến cảm xúc lạnh buốt dịu dàng, trong chốc lát giảm đi một chút đau đớn, Phong Nguyệt cúi đầu, đôi mày kiếm ẩn mình trong mấy sợi tóc đen bên thái dương, khiến lòng y không khỏi rạo rực, nhớ tới tiếng đàn dưới ánh trăng đêm đó.
Vừa ngẩng đầu một cái, ánh mắt hai người chạm nhau, chóp mũi vô tình kề sát, lại lập tức tránh đi.
Trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào, cây quế ngoài cửa sổ đã trải rộng ánh vàng óng ả, cánh hoa quế bị gió đưa đến đậu trên song cửa sổ, bông hoa nho nhỏ, yên lặng nở rộ giữa đầu thu.
Lý Tĩnh Huấn không được tự nhiên rút tay về, cầm lấy cổ tay, nói: “Ta…tự mình là được…ừm…chuyện ngày hôm nay…cảm ơn người…”
Phong Nguyệt xoay người sang chỗ khác: “Nếu hôm nay không có ta ở đó thì ngươi làm sao bây giờ? Bình thường ngươi thận trọng nhẫn nhịn, làm sao liên quan đến người khác lại xúc động vậy chứ? Cái kia, Chiết Chi đối với ngươi quan trọng như vậy sao?”
Lý Tĩnh Huấn nói thẳng: “Y đối với ta rất tốt, là người bạn *****ên của ta ở đây, ta cũng không thể trơ mắt nhìn y gặp chuyện.”
Một câu chẳng lẽ ông đây đối xử với ngươi không tốt của Phong Nguyệt bị miễn cưỡng ép xuống, nửa ngày, lẩm bẩm nói: “Nữ nhi nhà Trấn Bình hầu, ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ xài, ngốc ạ.”
Lý Tĩnh Huấn thầm nghĩ: Trấn Bình hầu Thẩm Uy, người thừa kế tước vị đời thứ ba, truyền đến đời hắn đã là người cuối cùng rồi, người này năng lực bình thường, lại giỏi việc luồn cúi, làm người thích việc lớn hám công to, quen đi đường tắt, lúc trước ông ngoại Tào thị trong triều không được trọng dụng, vẫn luôn ở đất phong Tây Bắc xa xôi. Xem ra sau khi thay đổi triều đại, loại người này cũng nắm bắt cơ hội, lên như diều gặp gió. Chỉ là người như vậy rất nhiều, triều chính không biết thối nát thành bộ dạng gì, hiện nay lại thêm phản quân nổi lên bốn phía, người chịu khổ nhất vẫn là lê dân bách tính.
Phong Nguyệt không biết trong lòng y có suy tư, nửa ngày không đợi được đáp án, mang bình thuốc nhét vào trong tay y, đẩy cửa đi ra ngoài.
Tiểu Sơn bưng đĩa bánh hoa quế tinh xảo ở đối diện đi tới: “Thiếu gia…”
Còn chưa nói xong, người bên cạnh lưới qua giống như một cơn gió, Tiểu Sơn bưng đĩa bánh cứ thế đứng nguyên tại chỗ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.