🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vương ma ma trợn mắt nhìn đống ngân phiếu dày cộp trên bàn, mỗi một xếp đều lớn cỡ một bàn tay, trị giá trăm lượng bạc, có khoảng một xếp dày. Hàn Sương mặc y phục bằng vải thô thông thường, lần lượt tháo trâm cài tóc, khuyên tai xuống. Hôm nay y không thoa phấn, khóe mắt có chút nếp nhăn, khuôn mặt mộc mạc sạch sẽ, khiêm nhã ôn hòa, cũng không còn khí chất phong trần, chỉ mang một bọc quần áo nhỏ, một chút đồ lặt vặt theo mình, đẩy cửa mà đi.

Đối diện là hai khuôn mặt tươi cười, Phong Nguyệt và Lý Tĩnh Huấn đang đứng bên ngoài đợi y.

Hàn Sương thấy hai người, nhìn nhau một lúc, khẽ cười nói: “Tr.ần tr.ụi mà đến, tr.ần tr.ụi mà đi, không có gì lo lắng.”

Lý Tĩnh Huấn rất vui vẻ, chỉ là không biết vì sao, mũi lại có chút cay cay, y một mình lưu lạc tới nơi này, ngoại trừ Phong Nguyệt người mà y không hiểu nổi, Hàn Sương là một trong những người bạn của y ở đây. Y nói rất nhiều chuyện, cái gì vợ chồng nhất thể, đồng tâm đồng đức đủ loại chuyện cũ, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, y lấy ra một cái túi vải. Đây là Chiết Chi giúp y làm, bên trong đều là đậu phộng, táo đỏ, đựng đẩy một túi.

Hàn Sương trịnh trọng tiếp nhận, Lý Tĩnh Huấn nói: “Bỉ dực song phi, bạch phát tề mi [1].”

[1] Là một câu chúc với ý nghĩa hai người yêu nhau có thể kề cận bên nhau đến khi già đi.

Phong Nguyệt không biết bản thân là tâm tình gì. Nửa ngày nói một câu: “Nếu hắn không đối xử tốt với huynh, huynh liền trở lại tìm ta.”

Hàn Sương nắm chặt tay của bạn tốt, đôi tay này hai người nắm đã mười năm. Đầu ngón tay có vết chai mỏng, ở giữa cổ tay có vết sẹo, mọi thứ đều không thể quen thuộc hơn được. Y nhìn Phong Nguyệt, túi vải trong tay lung lay, vang lên âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.

Tim Phong Nguyệt suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ng.ực.

Ngoài cửa, người đi đường dọc phố nô nức náo nhiệt, người đàn ông điều khiển xe ngựa lặng yên đợi ở nơi đó, Hàn Sương thoải mái đi về phía trước, đặt tay vào tay nam nhân, vừa sải bước vừa tiến vào xe ngựa.

Phong Nguyệt đưa mắt nhìn theo bạn tốt đi xa, cái bóng phía trước ngày càng nhỏ, cuối cùng đã không nhìn thấy nữa. Hắn lẩm bẩm nói: “Hàn Sương, cuối cùng lựa chọn một con đường khác, nhất định phải hạnh phúc hơn chúng ta.”

Lý Tĩnh Huấn nói: “Người nếu nguyện ý, cũng có thể lựa chọn, không phải sao?”

Phong Nguyệt chăm chú nhìn Lý Tĩnh Huấn: “Ngươi thật cảm thấy ta cũng có thể lựa chọn?”

Lý Tĩnh Huấn nói: “Vì sao lại không? Người thích thiếu gia nhiều như vậy, chỉ sợ người không chịu gật đầu mà thôi.”

Phong Nguyệt chần chừ nói: “Ngươi sao biết được trong số người thích ta sẽ có người ta thích? Làm sao biết người ta thích sẽ thích ta?”

Lý Tĩnh Huấn kỳ quái nói: “Vì sao lại không?”

Dứt lời, hai người một trước một sau đi vào trong, Phong Nguyệt đi phía sau y, biết y lại muốn đi phòng ngủ của Chiết Chi.

Khoảng thời gian này, Tiểu Huấn sau khi làm xong việc sẽ đi chăm sóc y. Chiết Chi hỏng mặt đây là tối kỵ trong nghề, về sau cũng không thể gặp ai.

Chỉ là người này, thứ bị thương nặng nhất không phải mặt mà là tâm.

Lý Tĩnh Huấn đi tới cửa trước, đang muốn đẩy cửa vào, bị Phong Nguyệt gọi lại, thấy hắn cởi thanh ngọc bên hông ra, nói: “Đưa cái này cho hắn, khỏi phải lo lắng, mọi sự có ta ở đây” lại quay mặt đi chỗ khác, trên mặt có chút phức tạp, nói: “Mấy ngày nay ngươi cũng chưa ăn cơm tử tế, đêm nay có măng tươi, ngươi…đến thử chút nhé?”

Hai người trải qua chuyện lần này, quan hệ càng thêm hòa hợp, Phong Nguyệt không còn dáng vẻ chua ngoa, Lý Tĩnh Huấn thậm chí còn bằng lòng nói nhiều với hắn mấy câu.

“Được.”

Trong phòng u ám, cửa sổ đều kéo rèm thật dày, một tia sáng cũng không lọt qua được, Lý Tĩnh Huấn ***** tiến vào, từ trong ngực móc ra một cây nến đốt nó lên, ánh nến ung dung, dưới ánh sáng mờ tối, một người nửa ngồi trên mép giường, tóc rối bù, mặt bị chôn ở sâu bên trong, không ra người cũng chẳng phải quỷ.

Đợi tiếng bước chân quen thuộc đến gần, người kia mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bên trên khuôn mặt chồng chéo đan xen những vết sẹo có sâu có nông, còn có vài vết cào, hai mắt đục ngầu, nhìn không ra nửa điểm nhân khí.

“Hàn Sương đi rồi?” Chiết Chi chậm rãi mở miệng.

Lý Tĩnh Huấn đặt ngọn nến bên trong, lấy thêm một cái lồng chụp lên, tia sáng lập tức dịu đi, y mang thanh ngọc Phong Nguyệt đưa cho đặt lên bàn, mới quay người nói: “Đi rồi.”

Chiết Chi cười khổ một tiếng, nước mắt sượt qua khuôn mặt: “Tình nhân làm bạn, ân ái cả đời, y ngược lại tốt số, tốt số…”

Lý Tĩnh Huấn không muốn ở trước mặt y nói mấy chuyện đau lòng, chỉ nói: “Một mình đã quen chưa?”

Chiết Chi nhấm nháp mùi tanh nồng trong miệng: “Gian nhà này ban đầu dùng để nhốt ngươi, ngày thứ hai liền mang ngươi bán cho Ngũ gia, khi đó ta trơ mắt đến tìm ngươi, nhìn xem, hiện tại chúng ta hoán đổi, ngươi từng chết đi trong căn phòng này, hiện tại, ta cũng nên chết đi một lần.”

Lý Tĩnh Huấn lên giọng: “Cái gì mà chết hay không chết, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Chiết Chi dựa đầu vào thành giường, đáy mắt một mảnh tro tàn: “Ngươi không nói cho ta, nhưng ta biết, ta đều nghe thấy được.”

Ngày thứ hai sau sự kiện kia, Vương ma ma liền thả ra một câu nói muốn đem Chiết Chi đi bán, một tiểu quan bị hủy dung, không ai sẽ muốn, muốn bán cũng chỉ có một chỗ kia.

Nơi người người nghe đến đều biến sắc —— hẻm tối.

Vì thế, Vương ma ma nhờ vào Hoàng gia, hai người hợp lại tính toán, bán đi tiền chia bốn sáu, liền đến dẫn người đi.

Lý Tĩnh Huấn liều mạng bảo vệ phía trước, Vương ma ma lại nói muốn bán y đi cùng, còn có thể kiếm thêm ít ngân lượng.

Phong Nguyệt hùng hổ xuất hiện, thu dọn xong hành lý nói Vương ma ma nếu dám bán Lý Tĩnh Huấn đi, mình cũng nguyện ý đi theo, chỉ sợ đến lúc đó danh tiếng của hẻm tối còn vượt qua cả Nam Phong quán.

Vương ma ma đứng hình tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, bực bội trút giận một hồi rồi sai người đưa Chiết Chi chuyển đến hậu viện.

Chiết Chi một lần nữa vùi mình vào trong bóng tối: “Sống như thế này có khác gì đã chết đâu.”

——

Lúc trời tờ mờ sáng, Lý Tĩnh Huấn đều sẽ đến phòng ngủ Phong Nguyệt quét dọn, khoảng thời gian này càng đến sớm hơn chút, phòng ốc được y dọn dẹp sạch sẽ sáng bóng. Y nhìn về phía giá đàn bên cửa sổ, trống rỗng, nhớ tới cây cổ cầm đã từng treo ở trên, khá là lâu năm rồi, y từng nghe qua kĩ nghệ của chủ nhân cây đàn, giờ phút này, có chút ngẩn ngơ xuất thần.

Phong Nguyệt đi đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Tĩnh Huấn có chút chân tay luống cuống, tránh đi ánh mắt Phong Nguyệt, làm bộ mình đang bận rộn.

Phong Nguyệt: “Đã ăn sáng chưa?”

Lý Tĩnh Huấn lắc đầu, Phong Nguyệt đi một chuyến đến phòng bếp, khi trở về có một nữ đầu bếp đi phía sau, mang từng đĩa đồ ăn nhẹ đặt lên bàn.

Nói là ăn nhẹ, lại rực rỡ muôn màu, phong vị cực tốt, số lượng mỗi phần không nhiều, nhưng lại bày đầy một bàn.

Phong Nguyệt thừa lúc đưa Lý Tĩnh Huấn một bát cháo loãng, hạt gạo rõ ràng trộn lẫn đậu xanh, hơi có chút vị ngọt, lấy chiếc thìa nhỏ đang đặt kia đưa cho y.

Trong phòng nhất thời không ai nói gì, chỉ có muỗng sứ va chạm cùng âm thanh nhấm nuốt.

Lý Tĩnh Huấn mi mắt cụp xuống, dưới quang ảnh loang lổ, kia là một đôi Đăng Cách ủng, hoa văn chìm màu thiên thanh, hướng lên trên là áo choàng rộng mở, đong đưa chấm đất, không có đai ngọc trói buộc, chỗ cổ áo giao nhau đồng dạng lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh ngọc bạch cùng lồng ng.ực.

Y lập tức cảm thấy có chút khô nóng, kéo cổ áo ra.

Phong Nguyệt thu hết sự thay đổi này vào tầm mắt, lặng lẽ nói: “Tiểu Huấn, ngươi nóng sao?”

Lý Tĩnh Huấn: “…”

Lý Tĩnh Huấn: “Ta không sao” cúi đầu ăn một miếng cháo loãng lớn.

Phong Nguyệt: “Cháo không nóng sao?”

Lý Tĩnh Huấn mới kịp phản ứng, nhổ ra một ngụm, đầu lưỡi bị bỏng hồng hồng, hai tay quạt không ngừng.

Phong Nguyệt nhìn dáng vẻ của y, phì một tiếng bật cười, phân phó người mang chút nước đá lên chườm.

Lý Tĩnh Huấn ngậm vào miệng, quai hàm phình lên, chóp mũi cùng bờ môi đỏ thắm, một thoáng mê người. Phong Nguyệt nhịn xuống không nhìn tới, dùng thìa khuấy cháo loãng, nhẹ nhàng thổi khí: “Về sau gặp chuyện như vậy phải tìm ta *****ên, không cho phép tự mình can thiệp vào.”

“Chuyện của Chiết Chi, ta sẽ giúp hắn tìm một nơi tốt…”

“Ngươi sống an ổn cho ta là được rồi…”

Lý Tĩnh Huấn cúi đầu xuống, theo bản năng luồn tay vào trong áo, sờ đến món đồ bóng loáng kia.

Trên đường lớn ngoài cửa sổ dần vang lên tiếng người huyên náo, thợ thủ công già rèn sắt đi đường vọt vào trong hẻm, vừa đi vừa gõ, tiếng móng ngựa lộc cộc lộc cộc, tiếng bánh xe chuyển động, đều theo thái dương dần dần kéo lên, tràn đầy sức sống.

Trong phòng còn dư lại chút thức ăn thừa, dụng cụ ăn đã dùng qua, ghế nhỏ đã ngồi qua, còn lưu lại khí tức của người kia.

Phong Nguyệt nhìn con búp bê gỗ trông rất xinh đẹp trong tay, nét mặt cùng con mắt đều cong lên, khóe mắt có một chấm tròn giống như nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt của hắn.

Hắn dùng một tấm lụa bọc lại búp bê và châu chấu cỏ, đặt chung một chỗ, mạnh mẽ giữ lại trong tim.

Lời nói lúc Hàn Sương sắp khởi hành vẫn văng vẳng bên tai: “Trong lòng của y có đệ, nắm cho chắc.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.