🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu Nguyệt Nhi khoác giỏ trúc, lắc hông đi vào Nam Phong quán, nữ đầu bếp Nhược Vũ đang gánh nước, trông thấy hắn đến đây liền sát lại gần: “Nguyệt Tử, lại mua cái gì tốt thế?”

“Chẳng qua là son phấn, trâm vòng đồ trang sức thôi.”

Nhược Vũ vạch rèm vải ra xem xét, lập tức có chút thất vọng: “Sao lại ít thế?”

Tiểu Nguyệt Nhi kéo miếng vải lại nói: “Sông Cửu Khúc bị phản quân bao vây mấy tháng, nghe nói sắp đánh đến Cù Châu rồi, bên ngoài đang không yên, giá hàng tăng không chỉ gấp đôi, hiện tại mua những thứ này để dành cho hội Quần Phương.”

Mỗi bốn năm một lần, nghe đồn từng có vị công tử quần áo lụa là lúc rảnh rỗi thích quấn quýt cùng một đám con nhà giàu vui đùa, thường thường ra vào thanh lâu Hồng Phấn, tự khoe là ‘Hoa Hồn quân tử’, có câu nói thế gian vô thường, vận mệnh trêu người, không bằng chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

Nhóm người này rong ruổi hết các ngõ sâu tiểu lâu trong kinh thành, từ đó chọn ra một giai nhân ưng ý nhất.

Mà mỗi người mỗi sở thích, không ai phục ai, so sánh khách quan, kiểm tra phương diện một từ tướng mạo, cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói, kỹ nghệ.

Đây cũng là nguồn gốc của hội Quần Phương.

Các giai nhân bên trong lâu sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nổi tiếng, mọi thủ đoạn đều thi triển hết ra, tự nhiên là ngày tốt cảnh đẹp vô số, các nam nhân trong kinh thành sẽ không bỏ quà trò hay như này, từng có người vì nâng đỡ yêu cơ của mình mà xảy ra tranh đấu tiền bạc.

Một con đường dài bốn mươi dặm, dùng trúc Tương Phi làm bình phong, bất kể là ai tham gia cho dù có là ăn mày ven đường thì chỉ cần đi ngang đều phải bước qua tấm rào tre dài bốn mươi dặm này. Một chiêu này liền kinh động đến toàn bộ thành Biện Kinh.

Một người có lòng hảo tâm, dùng gấm màu quý giá, trải dài năm mươi dặm tạo đường cho yêu cơ từng bước một đi lên sân khấu, thanh thế to lớn, mạnh mẽ đạp luôn vị ở trước xuống.

Mắt thấy mình thua trận, vị đến trước không phục, trong buổi hội Quần Phương chuyển một cây san hô cao hai thước, ngoại hình cân đối, màu sắc phấn hồng tươi thắm, vô cùng hiếm thấy, ở trước mắt bao nhiêu người đẩy ngã cây san hô nọ, chỉ nghe rắc một tiếng, cây san hô vỡ thành từng mảnh.

Chỉ nghe một tiếng cười khẩy khác, người nọ chuyển từ trong nhà kho ra mười cây san hô giống như vậy, mỗi một cái đều sáng bóng, có ba bốn gốc cao ba, bốn thước. Hắn lại khoác tay, mang toàn bộ đống san hô này đi tặng.

Hai người ra tay càng lúc càng hào phóng, đám khán giả cũng đồng thời vô cùng hào hứng, người chủ trì lớn tiếng ai trình diện cũng đều được thưởng bạc, mọi người nhất thời đổ xô ra đường, anh tài tề tựu.

Bách tính, thư sinh, quan viên, kể cả phú thương từ đều từ xa chạy tới, ngay cả nữ tử trong khuê phòng cũng không chịu nổi náo nhiệt, lại gần xem thử.

Mấy ngày đó, son phấn bột nước, vải vóc trang sức, thậm chí những tiểu thương bên đường, người thì bán đồ ăn nhẹ, người thì bán đồ dùng, tất cả đều cung không đủ cầu.

Hội Quần Phương cứ như vậy lưu truyền đến nay, trở thành một dịp hội họp lớn trong thành Biện Kinh.

Thi nhân thường than, xuân hoa thu nguyệt tự khi nào.

Chuyện trăng hoa sao có thể dứt? Hội Quần Phương nhất định phải tổ chức vào tiết thu phân.

Không phải ai cũng có cơ hội lên đài, người tư chất bình thường ngay cả cơ hội lộ mặt cũng không có.

Đầu bảng của Nam Phong quán tất nhiên không thể xếp chung một hàng với những người này.

Mấy ngày nay Phong Nguyệt hết sức nhàn rỗi. Đại hội sắp tới, người tham gia đóng cửa từ chối tiếp khách để xây dựng cảm giác thần bí, đến lúc đó ở trên đài rực rỡ hào quang, là thủ đoạn mà mỗi quán thường dùng, cũng để cho các giai nhân có thời gian chuẩn bị.

Lúc chạng vạng, Tiểu Sơn lấy đàn đã sửa xong tử Thư Minh Nhạc Phường, trong lòng suy nghĩ, hội Quần Phương sắp tới, cầm nghệ của thiếu gia độc bộ thiên hạ, thấy cây đàn yêu thích đã được sửa xong, không biết vui mừng đến cỡ nào.

Đẩy cửa phòng ra, trong phòng trống không.

Bờ sông, du khách như dệt, Phong Nguyệt bung dù cùng Lý Tĩnh Huấn đi trên cầu nhỏ, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi trang trí đèn đuốc sáng trưng. Hội Quần Phương đã tổ chức nhiều lần, có thương nhân vận hành, tên tuổi sớm đã được nhiều người biết đến.

Lý Tĩnh Huấn trước mắt một mảnh náo nhiệt, thầm nghĩ: Bây giờ hai quân giao chiến, thành Biện Kinh vẫn vui chơi náo nhiệt, chỉ là không biết cái nơi bên ngoài phong quang này bên trong sợ là không chịu nổi.

Dưới chiếc dù đỏ, gương mặt Phong Nguyệt càng trở nên nổi bật mê hoặc, người đi đường lần lần quay lại nhìn, hắn không nhìn những ánh mắt ngạc nhiên kia, thấy Tiểu Huấn nhìn chằm chằm một quán nhỏ không rời mắt, liền tiến lên trước nói: “Thích sao? Mua nhé.”

Lý Tĩnh Huấn lấy lại tinh thần, liên tục xua tay: “Không…không cần.”

Ông chủ tinh mắt, vội lại gần nói: “Khách quan ngài xem, hàng của chúng ta tuyệt đối đảm bảo chất lượng. Ngài xem hương liệu này có trên dưới trăm loại, đinh hương, hoa lê, thược dược, loại nào cũng có. Còn có mấy món đồ chơi nhỏ nữa…”

Phong Nguyệt đảo mắt qua từng món một, đánh gãy giọng nói líu lo không ngừng của ông chủ: “Lấy hết.”

Ông chủ sững sờ: “Tốt, tốt, khách quan hào phóng quá.”

Lý Tĩnh Huấn kinh ngạc nhìn hắn, Phong Nguyệt cười một tiếng nói: “Trước tiên mua hết, chờ trở về rồi từ từ chọn” sau đó y mới chợt nhận ra đây là mua cho mình, đang muốn mở miệng khéo léo từ chối, Phong Nguyệt liền kéo tay của y, xuyên qua đám đông, chỉ vào một cây quế um tùm cách đó không xa: “Đi theo ta!”

Lý Tĩnh Huấn nhấc chân đi theo, chỉ thấy trước mắt là một cây quế um tùm, vàng óng từ trên xuống dưới, trên cành cây treo đầy lá thăm nhỏ màu đỏ, rất nhiều đôi nam nữ ở dưới cành cây chắp tay trước ngực.

“Đây là tam sinh nguyệt quế, lúc trước chỉ là một cành cây sắp chết, được người ta nhặt về, trồng ở nơi này. Một thời gian dài không lớn, về sau chủ trì Ngọc Phật tự thương tiếc nó chết yếu, khai quang chăm sóc cho nó. Vậy mà nó sống tiếp được rất nhiều năm, mọi người đều tới nơi này nói ra mong ước trong lòng, nghe nói chỉ cần viết lên lá thăm sau đó treo lên lập tức sẽ trở thành sự thật”, ánh mắt của Phong Nguyệt  nóng lên: “Ngươi muốn thử xem không?”

Lý Tĩnh Huấn gật gật đầu, mang hai mảnh thăm nhỏ từ dưới cây lên, một mảnh đưa cho Phong Nguyệt, ghé vào dưới cành cây chăm chú viết.

Phong Nguyệt nhìn sườn mặt y, thầm nghĩ: Y sẽ viết giống như ta chứ?

Sau đó, trên cành cây có thêm hai lá thăm.

Lý Tĩnh Huấn nhìn xem càng ngày càng có nhiều người nói: “Những người này chắc đều là người đến sớm để góp vui trong hội Quần Phương. Đến lúc đó người cũng tham gia sao?”

Phong Nguyệt không nghĩ tới y đột nhiên nói cái này, bản thân vốn chỉ định ứng phó cho xong việc nên nói: “Không nhất định.”

Lý Tĩnh Huấn: “Ta chỉ nhớ tới tiếng đàn của người, nghe qua một lần, khó mà quên được.”

Hô hấp Phong Nguyệt cứng lại: Nguyện vọng của y thực sự giống như ta sao?

Tiểu Sơn nâng rương đồ dùng đứng ở một bên, dưới mắt một mảnh thâm đen.

Phong Nguyệt không ngẩng đầu lên, duỗi tay ra: “Luật lữ” Tiểu Sơn tìm trong rương mang ra.

Từ lúc trở về đến tận bây giờ đã qua bốn canh giờ, Phong Nguyệt vẫn luôn điều âm cho cổ cầm, Tiểu Sơn nhìn thấy thiếu gia để ý như vậy, trong lòng vẫn là hào hứng, cảm thấy cố gắng của mình không uổng phí, thiếu gia vẫn nghĩ đến chuyện của hội Quần Phương. Chỉ là bây giờ đã qua giờ sửu, gã lo lắng thân thể thiếu gia, tính toán một chút, mở miệng nói: “Thiếu gia, để mai lại chỉnh đi! Thân thể quan trọng.”

Phong Nguyệt cẩn thận vặn chặt một sợi dây đàn, lau mồ hôi, giờ mới lộ ra ý cười: “Xong rồi, lần này sẽ không bị xấu mặt.”

Tiểu Sơn: “Thiếu gia là thiên hạ đệ nhất, hơn hẳn những kẻ dung chi tục phấn đầu đường xó chợ, sao mà xấu mặt được?”

Phong Nguyệt nhìn gã một cái: “Đệ còn nhỏ, không hiểu”, nói xong, vung vung tay đi ra cửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.