🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đài cao năm thước, bốn phía đông nghịt người, thảm đỏ mười dặm từ dưới đài kéo dài đến bờ sông Lan Thương, cánh mày râu thò đầu ngó nghiêng, người có thể lên đài đều là giai nhân số một số hai ở các phường, ngày thường họ xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, thời gian này ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Các nữ tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tất cả đồ trang sức quần áo đẹp nhất đều được đắp lên người, vẽ mày tô môi, tóm lại tuyệt đối không thể thua kém ai. Một loạt nhã gian trên tầng hai đã ngồi kín người, nam nhân hoặc là cầm quạt hoặc là đeo bội ngọc chiếm nơi có tầm nhìn tốt nhất, người ở đây đều là kim chủ vì nâng đỡ yêu cơ mà đến.

Một vị nữ tử đạp lên chuông bạc lập tức lên đài, đầu đội khăn lụa, dốc sức đánh trống, eo nhỏ cùng tay ngọc nửa kín nửa hở, mặc một thân trang phục của vũ nương Tây Vực. Dưới đài lập tức có người hô to: “Thục nương, thật sự khiến gia nhớ đến phát điên,” nữ tử quyến rũ cười một cái, nhẹ nhàng ném đi khăn lụa bên hông, đám người lập tức tranh nhau giành lấy.

Quy tắc của hội Quần Phương là sau khi các giai nhân biểu diễn xong, khán giả sẽ bình chọn bằng cách tặng hoa lụa, ai thu được nhiều hoa lụa nhất sẽ giành chiến thắng. Thục nương vừa hoàn thành điệu múa cuối cùng, nhã gian trên lầu hai lập tức có gã sai vặt hét to, chỉ thấy tiền vàng bay lả tả từ trên trời rơi xuống, đây cũng là phần thưởng đầu để kéo phiếu bầu. Thục nương trao cho nam nhân trên lầu hai một cái hôn gió.

Vương Hữu Trinh ngồi ở gian phòng *****ên phía trên đài. Bên trên chiếc bếp lò nhỏ, nước sôi sùng sục, tùy tùng dùng nước sôi tráng qua trà Lục An trong chén một lần rồi đổ đi, sau đó pha lần hai, hai tay nâng qua mày, Vương Hữu Trinh nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi xuống bên trong hòm gỗ. Bên trong hòm gỗ là từng chiếc ly rượu bằng vàng, nặng khoảng bốn lạng, chỉ một rương đã có ba trăm cái, phía bên tầng dưới còn xếp chồng lên mười cái rương như này. Mãi cho đến khi một bóng người tuấn lệ xinh đẹp xuất hiện, gã mới hơi ngồi thẳng người.

Áo bào màu xanh lam, áo khoác bằng sợi bông, tóc đen chạm eo, trên đầu đột phát quan hoa sen bằng ngọc trắng, đường nét mềm mại phối với sóng mũi cao đầy cứng cỏi, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể mị hoặc chúng sinh.

Người dưới đài bất kể nam hay nữ đều nín thở chờ đợi, không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt kia.

Hai tay Phong Nguyệt đặt trên dây đàn, đầu ngón tay gảy nhẹ, tiếng đàn vang lên uyển chuyển du dương, đủ để làm lay động trái tim nhưng lông mày hắn lại nhíu chặt, giống như đang vô cùng lắng.

Dưới đài có hàng ngàn hàng vạn người, nhưng người hắn để tâm lại không biết đi nơi nào.

Thân thể nho nhỏ của Lý Tĩnh Huấn bị ngăn ở bên ngoài bức tường người, y xắn lên tay áo, đang định cắm đầu lao vào trong, tay áo lại không biết bị ai kéo một cái, y vừa quay đầu lại, còn chưa thấy rõ bóng dáng đã bị một lực lớn kéo ra khỏi đám người.

Cho đến khi đến một nơi vắng người mới dừng lại, Lý Tĩnh Huấn thở hổn hển, tập trung nhìn người kia: “Diệp huynh?”

Diệp Lãng nói: “Tiểu Huấn cũng thích góp náo nhiệt ở chỗ này nhỉ? Đến, đi với ngu huynh một lát.”

Mọi người đều đi về hướng hội trường, hai người cất bước tiến về phía bờ sông tận hưởng một khoảnh khắc thanh tĩnh tao nhã hiếm có.

Lý Tĩnh Huấn thầm nghĩ: Diệp huynh quả là là có nhã hứng, tới đây lại không đến xem hội Quần Phương, không phải có chuyện gì đó chứ? Lại nghe thấy Diệp Lãng mở miệng nói: “Tiểu Huấn, ngu huynh lần này đến là để cáo từ.”

Lý Tĩnh Huấn kinh hãi: “Diệp huynh muốn đi xa?”

Diệp Lãng chăm chú nhìn y hồi lâu, hai tay đột nhiên nắm lấy vai y: “Tiểu Huấn, lần này ta đi, khả năng cũng không quay lại nữa. Ta muốn nói với đệ một việc, ta thích đệ, lần *****ên gặp đã thích đệ, ta rất hối hận không quen biết đệ sớm hơn. Ta muốn ở bên cạnh đệ, bảo vệ đệ, nhưng đáng tiếc! Mọi sự trong nhân gian chính là như vậy, nào có thể vẹn như ý người?”

Trái tim Lý Tĩnh Huấn chấn động, nhận ra trong đó có một thứ gì đó quen thuộc, muốn dùng sức tóm lấy, nhưng lại không chạm tới được.

Diệp Lãng nói tiếp: “Ta náu mình quá lâu, ban đêm vừa nhắm mắt thì lại thấy máu xuất hiện ngay trên giường, trên gối ta. Thảm cảnh trước khi chết của họ, trên đầu cắm thanh đao lạnh lẽo, lại vẫn có thể mỉm cười với ta.”

“Ta giữ cái mạng này để làm gì chứ? Chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi, ta đang đợi, vẫn luôn đợi, ta sắp không đợi nổi nữa rồi…”

“Vẫn may đệ xuất hiện, ngày đó ta cũng không biết vì sao, hai chân không nghe sai khiến, cứ thế đi ra ngoài. Về sau ta mới biết được, thì ra là trời xanh an bài, để ta gặp được đệ!”

Diệp Lãng nước mắt đầy hai má, hắn bỗng nhiên giơ một tay ra ôm chặt lấy người vào trong ngực, bả vai hơi run lên.

Lý Tĩnh Huấn không ngừng lắc đầu trong lồng ng.ực hắn: “Đừng đi, đừng…”

Sau đó, Diệp Lãng đứng dậy, đẩy y đi, nhanh chân rời khỏi, hòa vào trong đám đông.

Lý Tĩnh Huấn ở phía sau vội vàng đuổi theo, nước mắt che mờ tầm nhìn, làm thế nào cũng không đuổi kịp.

Diệp Lãng giống như một đám mây, nhẹ nhàng đến bên người nhưng một khi bị gió thổi qua lại nhẹ nhàng rời khỏi.

Người trên phố rạng rỡ nụ cười đã lâu không thấy, Lý Tĩnh Huấn một mình đứng trong đám người, nhìn túi gấm trong tay, năm ngón tay siết chặt, gắt gao giữ chặt trong ngực.

Tối nay ở Nam Phong quán không giống mọi khi, Tiểu Nguyệt Nhi dâng rượu lên liền khom lưng lẻn sang một bên. Trên mặt mỗi người đều mang nét dè dặt, cũng không dám nhiều lời, trong không khí ẩn chứa cảm giác bão táp sắp ập đến.

Vương ma ma chống nạnh mắng: “Lão già cố ý kiếm chuyện? Bản thân mất mặt còn không đủ, mặt mũi của Nam Phong quán chúng ta cũng không còn…”

“Thứ đê tiện, có một tí nhan sắc đã lên mặt, thật sự coi bản thân thanh cao lắm sao?”

Lý Tĩnh Huấn vừa bước vào liền cảm thấy không khí căng thẳng, nhìn lại, mấy gã sai vặt đều trốn ở xa, ai cũng không dám tới gần, khách nhân cũng ít đến đáng thương, chỉ lác đác vài ba người ngồi rải rác.

Vừa định tìm người hỏi thử, liền trông thấy Tiểu Sơn vung quyền lao tới. Lý Tĩnh Huấn nghiêng người tránh đi, nắm đấm nện lên cột trụ hành lang, lưu lại một vệt máu. Tiểu Sơn giống như không thấy đau, lại vung một quyền tới, bị Tiểu Nguyệt Nhi ôm lấy eo.

“Huynh đánh y làm gì, y đâu có liên quan.”

“Sao lại không liên quan? Chính là bởi vì tên tai tinh này, thiếu gia mới sẩy tay, bị đuổi xuống khỏi đài, ta muốn đánh chết hắn, thả ta ra…”

“Nhưng y không có ở đó mà!”

“Bởi vì hắn không có ở đó…”

Đại hội Quần Phương, Phong Nguyệt công tử là hoa khôi bao năm qua, một khúc Uổng Ngưng Mi ai oán thê lương, nhưng chính vào lúc này, dây đàn bỗng nhiên bị đứt, phá tan mọi thứ. Mọi người dưới đài xôn xao, đối thủ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, xui khiến hạ nhân ném hoa lụa lên đài, có người đi đầu, những người còn lại cũng nhanh chóng bị kéo theo, âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng hô vang đến tận người ở trên đài: “Cút xuống đi.”

Vương Hữu Trinh cũng vì sự thay đổi bất ngờ mà sợ hãi, vội vàng gọi tùy tùng xuống dưới thăm dò, nhưng đám người quá kích động, không thể khống chế được. Mắt thấy mọi người đều muốn xông lên đài, bị mấy bảo tiêu ngăn lại, gã vội vàng thu thập đồ đạc, mang theo cả mười mấy rương vàng khối, chuồn mất.

Một màn này, không chỉ hoa khôi mất đi danh tiếng ngay cả chiêu bài của Nam Phong quán cũng không giữ được.

Cơ hội hiếm có như vậy trăm năm mới có một lần, Vương ma ma lập tức phái người đi đến trước mặt ông chủ, thêm mắm dặm muối nói một lúc, lại ở trước mặt mọi người chửi rủa sỉ nhục Phong Nguyệt.

Sắc mặt Lý Tĩnh Huấn tái xanh: “Phong Nguyệt đâu?”

Tiểu Nguyệt Nhi cùng mấy người nữa liều mạng ngăn Tiểu Sơn lại, chật vật đáp: “Chịu roi hình, nhốt trong kho củi, không có phân phó của cha lớn, không được phép ra ngoài.”

Roi hình.

Tim Lý Tĩnh Huấn ngừng đập, quay đầu bước nhanh đến hậu viện.

Tối tăm, ẩm ướt quen thuộc, lỗ thủng lớn trên nóc nhà cũ nát, gió lạnh thổi vù vù đập lên vách tường, vôi trắng tuôn rơi như mưa.

Trong bóng tối, một thân ảnh màu trắng nhếch nhác, dường như nghe được tiếng vang, hơi ngẩng đầu lên.

Lý Tĩnh Huấn cảm thấy tứ chi tê dại, máu chảy ngược toàn thân, nắm chặt tay Phong Nguyệt, lại nghe thấy một giọng nói khe khẽ vang lên: “Tiểu Huấn, ngươi đi đâu vậy?”

“Ngươi như con thỏ nhỏ vậy, chạy nhanh quá đi mất, ta tìm đâu cũng không thấy ngươi.”

“Bên ngoài nhiều kẻ xấu, đả thương ngươi thì làm sao bây giờ?”

Mười ngón tay của Phong Nguyệt đan vào tay y, nhẹ nhàng đặt ở trong lồng ng.ực, cằm tựa lên đỉnh đầu, hai tay vòng ra đằng sau, ôm chặt lấy y.

“Ta không tìm thấy ngươi, giống như kẻ mất hồn, trà không nhớ uống cơm không muốn ăn, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Ta biết, ta không nên, cũng không xứng, nhưng trái tim rung động rồi không thể điều khiển được nữa. Ta luôn chờ mong, mong có một ngày có thể nằm cạnh ngươi như vậy, thân thể dán sát cạnh nhau, tâm cũng kề cận bên thân. Tiểu Huấn, ngươi đừng sợ ta, càng đừng ghét bỏ ta, thân thể ta bẩn, nhưng trong lòng sạch sẽ. Phong Nguyệt ta nếu thích một người thì phải đường đường chính chính, một dạ đến già, ngươi nói một câu, ta liền móc tim mình ra cho ngươi. Vinh hoa phú quý tính là gì, thoáng qua như mây khói thôi, nói không cần thì không cần…”

Lý Tĩnh Huấn dựa sát trên vai hắn, chóp mũi thoang thoảng hương lê dễ ngửi, hai tay không nghe lời vắt lên cổ Phong Nguyệt, hai người dán sát lại, không có một khe hở nào.

Tay chậm rãi luồn vào trong quần áo, vu.ốt ve tấm lưng bóng loáng. Động tác Phong Nguyệt rất nhẹ nhàng, giống như đang vu.ốt ve một dải lụa quý báu.

Cằm Lý Tĩnh Huấn bị nhẹ nhàng nâng lên, tiếp nhận một nụ hôn sâu.

Lúc đầu chỉ là những miêu tả tinh tế từ đầu lưỡi, khẽ m.út và li.ếm sâu, sau đó mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát. Y phục của Lý Tĩnh Huấn bị kéo lỏng ra, hơi thở rối loạn, dục hỏa trong người Phong Nguyệt bùng lên, dần dần nhiễm lên chút thú tính.

Nút thắt trước vạt áo bị kéo xuống, từng phần y phục bị ném lên mặt đất để hai cơ thể lăn qua.

Phong Nguyệt đè người xuống, toàn bộ con mắt đều là ngọn lửa nóng bỏng.

Cơ thể tứ chi dán sát, quấn quýt chặt chẽ.

Một cánh tay vô lực rủ xuống, từ dưới đất nhấc lên, lại rơi xuống, nhấc lên, rơi xuống.

Bả vai khẽ run rẩy, bị hai tay ôm lấy, khí tức ấm áp bắt đầu du tẩu từ thái dương, thẳng đến cần cổ, lồng ng.ực,…

Đôi mắt vương chút nước, có giọt lệ vương xuống hai má, từng giọt đều bị l.iếm đi.

Động tác của Phong Nguyệt tràn ngập sự khiêu khích quen thuộc, gảy lên dục hỏa toàn thân, tại chỗ ***** lại dịu dàng đến khó hiểu.

Hắn mê luyến nói: “Tiểu Huấn…tiểu Huấn…ngươi là của ta.”

Đầu ngón tay, xương cổ tay, cùi chỏ, bả vai của Lý Tĩnh Huấn…tất cả đều căng cứng, gồng lên, phủ một lớp mồ hôi lấm tấm.

Có tiếng rên rỉ ẩn nhẫn say lòng người, tiếng hít thở hổn hển mê hoặc trái tim.

Chỉ nghe một tiếng rên sau đó lập tức cao trào như vọt lên trời cao.

Đến canh hai. Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, ngân hà lấp lánh.

Lý Tĩnh Huấn và Phong Nguyệt cuộn mình trong một chiếc áo, hắn ôm chặt y vào ngực, một bàn tay xuyên qua hông đặt ở sau lưng.

Phong Nguyệt hít một hơi, bàn tay ướt át.

Lý Tĩnh Huấn lập tức lập tức đứng dậy muốn lập người qua nhìn bị Phong Nguyệt ngăn lại: “Không sao, trước kia khi mới xuất đạo, đánh còn ác hơn vậy nhiều, trên thân không có lúc nào là lành lặn. Ông già kia còn trông cậy vào ta để kiếm tiền, không dám thật sự đả thương ta.”

Trong lòng Lý Tĩnh Huấn có một trận khổ sở, thấp giọng nói: “Ngươi lúc trước, rất khổ phải không?”

Phong Nguyệt vu.ốt ve tóc y nói: “Lúc ta vào quán chỉ có tám tuổi, phụ mẫu huynh đệ đều đặt ở bên đường, giống như ngươi, ta năm đó thiếu chút nữa bị chết cóng. Về sau cha lớn mang ta vào trong quán, cho ta cơm no áo mặc, mới có thể tiếp tục sống. Nhưng thiên hạ làm gì có cái gì cho không, bắt đầu từ học đàn, mười ngón tay không ngón nào không bị thương. Lần *****ên tiếp khách, ta chỉ có mười bốn tuổi, thật sự rất đau đớn, thân thể giống như bị xé rách, khi đó ta rất muốn chết đi.”

Lý Tĩnh Huấn đan tay vào y, sờ đến trên cổ tay có một vết sẹo mờ: “Còn đau không?”

Phong Nguyệt cười một tiếng: “Lúc khó khăn nhất đã qua đi, nhưng ta cũng ô uế, ta không mong muốn ngươi giống như ta. Ta không nỡ, tiểu Huấn.”

Lý Tĩnh Huấn nép ở trong ngực Phong Nguyệt, trong lòng giống như có một trận sóng lớn lướt qua. Những tháng ngày cô độc, tuyệt vọng dường như có một người yên lặng đứng ở sau, kiên định che chở y ở trong bóng tối.

Y không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi lạnh như băng kia.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.