Vương ma ma cài một cây trâm nạm vàng, đứng ở bên ngoài cửa phòng Phong Nguyệt: “Thân thể tốt hơn chưa? Ông chủ lên tiếng bảo ngươi điều dưỡng cho tốt, mấy ngày nay rất nhiều khách quen hỏi thăm ngươi, ngươi phải mau chóng khỏe lại.”
Nói nửa ngày, Phong Nguyệt ngay cả đầu cũng không quay lại. Tú bà có chút xấu hổ, chỉ thị gã sai vặt bên cạnh mang thuốc lên, hậm hực rời đi.
Cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, Phong Nguyệt xoay người lấy từ bàn trang điểm ra một chiếc chìa khóa, mở ra tủ đứng. Ở trong đặt một chiếc rương gỗ, lại mở nó ra, bên trong mấy bộ y phục xếp ngay ngắn chồng lên nhau, tất cả đều lộng lẫy rực rỡ, bên dưới đống quần áo giấu một cái hộp nhỏ, thêm một lớp khóa. Hai tay Phong Nguyệt nhấc nó ra, cầm lên nặng trĩu.
Trong hộp đều là những thỏi vàng dài, tổng cộng có hơn mười thỏi, còn có vô số phỉ thúy và đồng bạc.
Tất cả tích góp mười mấy năm qua đều ở đây.
Tiểu Sơn bưng trà do dự đứng ở ngoài cửa, chần chờ mãi mới gõ cửa.
“Vào đi.”
Đẩy cửa vào phòng, Phong Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, đang chọn lựa bên trong chiếc hộp nhỏ, mang ngân phiếu và ngọc bội đặt một chỗ, y phục gấp lại đặt trên giường, lại lấy ra mấy món trang sức từ trong hộp.
Tiểu Sơn yên lặng nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: “Thiếu gia, muốn đi?”
Phong Nguyệt ngừng lại động tác tay, rút ra mấy tấm ngân phiếu lớn, niêm phong lại trong một cái bao rồi nói: “Tiểu Sơn, đệ theo ta bốn năm, số tiền này đủ để đệ ra ngoài làm ăn buôn bán nhỏ hoặc cưới vợ thành gia. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, cuối cùng sẽ có lúc phải nói lời tạm biệt.”
Tiểu Sơn không chấp nhận, trong miệng giống như ngậm một cỗ mùi tanh: “Hắn quan trọng như vậy? Nhiều năm như thế, bất kể cầm nghệ, bề ngoài, không ai sánh bằng người, có bao nhiêu người ái mộ người. Hiện tại người vì hắn cái gì cũng không cần nữa?”
Phong Nguyệt nhìn gã đáp: “Đúng.”
Bỗng dừng, vẻ mặt Tiểu Sơn giống như là bị rắn độc cắn một nhát, cất giọng gào thét: “Vậy ta thì sao? Ta theo người bốn năm, bất cứ lúc nào cũng đi theo người, hiện tại người cũng không cần ta nữa sao? Người thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”
Phong Nguyệt đặt hầu bao ở trên bàn, quay người định đi: “Chữ tình là chữ khó đoán nhất trên thế gian, ta chỉ biết dùng hết sức lực cả đời này để yêu một người duy nhất, đó mới là nơi trái tim thuộc về.”
Một lúc trôi qua mới nói tiếp: “Trên đời này, mỗi người đều có một con đường. Đệ còn trẻ, nên đi tìm con đường của mình, đừng bị ta làm chậm trễ.”
Trong phòng trống không, khí tức của người nọ đã không còn, toàn thân Tiểu Sơn giống như đã rơi vào hầm băng, từ toàn thân ngấm dần vào trái tim, móng tay của gã cắm sâu vào lòng bàn tay, hai mắt từ thống khổ đến quyết tuyệt, cuối cùng trở thành một mảnh đỏ hồng.
Tiểu Nguyệt Nhi ở hành lang bắt gặp Phong Nguyệt vẻ mặt yên lặng đi thoáng qua, đi ngang qua cửa phòng rộng mở, chỉ thấy trên mặt đất vải vóc lẫn lộn cùng bạc vụn, chén trà sứ men xanh rơi vỡ nát, làm bẩn cả một chén Tuyết Đỉnh Hồng thượng phẩm.
Hắn thận trọng hỏi: “Tiểu Sơn ca…”
Người đối diện không đáp lại nửa lời, giống như đã đóng băng.
Phong Nguyệt đứng ở bên ngoài cửa phòng ông chủ, đang muốn gõ cửa, không ngờ vô tình thấy có người đi ra từ bên trong. Vương ma ma vừa nhấc mắt, đuôi lông mày nhiễm lên chút vui mừng: “Là Phong Nguyệt à! Đang tìm ngươi đó, mau vào nhanh.”
Trở mặt nhanh như vậy, cũng không phải chuyện tốt gì. Phong Nguyệt ôm theo lo lắng, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ nói rõ ý đồ đến đây, bày ra chiếc hộp đựng vàng thỏi, đẩy về phía trước.
Vương ma ma không tự chủ bị những thỏi vàng rực rỡ kia thu hút, nhìn chằm chằm không chớp mắt, ông chủ từ phía sau vươn tay bộp một tiếng khép lại nắp hộp gỗ.
Phong Nguyệt nhướn lông mày: “Không đủ?” sau đó định cởi ngọc bội ở bên hông xuống.
Ông chủ cười khoát tay: “Phong Nguyệt, ngươi là do ta một tay mang vào Nam Phong quán, khả năng của ngươi thế nào ta đều rõ. Có người cả đời cũng không vươn lên được bằng một nửa của ngươi, bây giờ tuổi cũng lớn rồi, ta biết ngươi muốn sắp xếp tương lai cho mình, không phải ngươi nhìn trúng cái tiểu tử sa cơ kia sao? Được rồi, coi như ngươi gọi ta một tiếng cha lớn, cha thành toàn cho ngươi.”
Phong Nguyệt vừa mừng vừa sợ, lời cảm tạ còn chưa thốt ra đã nghe ông chủ nói tiếp: “Chỉ là trước mắt ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện, mới có thể để cho ngươi đi. Yên tâm, chỉ là tiếp một vị khách, ngươi am hiểu nhất không phải sao.”
Dạng khách quý nào lại mà có thể khiến ông chủ tự mình mở miệng tiếp đãi? Trong lòng Phong Nguyệt tính toán chuyện cũng không đơn giản: “Cha lớn nếu như đã đáp ứng ta, khách nhân tiếp nhiều một cái, tiếp ít một cái cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Huống hồ, trong Nam Phong quán nhiều người tài giỏi, Phong Nguyệt đã hoa tàn ít bướm, không cần lại phải xuất hiện.”
Nói xong quay người muốn đi, tay ông chủ gẩy một chuỗi hạt châu, sâu xa nói: “Chuyện của Phán Hề ngươi cũng mặc kệ?”
Phong Nguyệt dừng lại bước chân.
Phán Hề, Phán Hề.
Đêm mưa lạnh lẽo, bị vứt đi giống như món đồ chơi đã cũ, côn bổng thay nhau rơi xuống trên thân thể, vết thương chồng chất vết thương, thất khiếu chảy máu. Tất cả những thứ này đều xảy ra trước ánh mắt chăm chú của người tình, trước khi chết, cổ họng gắng gượng nói ra mấy chữ, là tưởng niệm duy nhất trên đời này.
Thân thể tóc da, thuộc về cha mẹ, ta bất hiếu.
Về sau Phong Nguyệt biết được cha mẹ của Phán Hề bởi vì nhi tử bị chính thất đánh chết bên đường mà cảm thấy xấu hổ, không chịu nổi người đời chỉ trỏ nên chuyển nơi ở khác. Sau đó trăn trở tìm kiếm rất nhiều năm, cũng không tìm được đôi vợ chồng già kia.
Ông chủ từ trong ngực rút ra một bức mật thư nói: “Làm xong một lần cuối, cho ngươi thứ ngươi muốn. Chúng ta coi như thanh toán xong.”
——
Đêm vừa buông xuống Lý Tĩnh Huấn đã bận đến xoay đi chuyển lại, ngược lại không phải làm ăn tốt lên, hơn phân nửa gã sai vặt, chạy đường trong quán đều bận bịu hầu hạ một vị khách quý.
Ngọc Hoa Hiên.
Thị vệ đeo đao đứng ở hai bên ngoài của, từng người gập lưng cúi đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, Chi Lan ở bên người dán lại gần, yêu kiều nói: “Đại ca thật vất vả, nô gia đến xoa bóp chân cho ngài được chứ? Vị đại nhân bên trong chắc là chưa hết hứng đi? Sao một câu cũng không nghe thấy?”
Lý Tĩnh Huấn bưng bầu rượu, chén ngọc, bị người ngăn lại ngoài cửa, kiểm tra thực hư, soát người xong mới cho y vào. Bên trong vẫn là ca nữ múa hát hiến nghệ, ai nấy đều tận tình biểu diễn, lộ ra vai ngọc cùng bắp đùi trắng như tuyết, vòng eo thon thả, quyến rũ động lòng người, dùng hết sức chiếm trọn ánh nhìn.
Chủ nhân trận yếm ẩm này dường như lại không hiểu phong tình.
Y đi theo mấy vị sư phó truyền món ăn, chuyển qua một cái bình phong, liền có thị nữ vén lên sa mành, có người ác thanh ác khí nhắc nhở bọn họ không được nhìn linh tinh. Sư phó truyền món ăn không dám thở mạnh, rất cung kính bày đồ ăn, khom lưng đi ra ngoài, người phía trước vừa rút, Lý Tĩnh Huấn cảm thấy một mùi rượu xộc thẳng vào mặt, đoán là uống không ít. Rượu này tên là Sóc Phong Dẫn, đến từ Tây Vực, người trong kinh thành phần lớn đều thích loại rượu này, từ khi con đường buôn bán bị chiến loạn gián đoạn, bên trong quán chỉ còn lại một số lượng không nhiều, nếu không phải khách quý thì tuyệt đối không mang lên.
Ánh mắt Lý Tĩnh Huấn hạ xuống trên một đôi giày da, mặt vải màu đen, phía trên có ánh kim, hướng lên trên là một chiếc quần bó đen ôm lấy cơ bắp rắn chắc. Áo choàng đỏ sậm rủ xuống, hiện rõ khí thế như lang sói.
Nô bọc bên cạnh liên tục vuốt râu quai nón, chần chờ khuyên nhủ: “Tướng quân, rượu mạnh Đông Xưởng, uống ít thôi…”
“Cút, rượu cũng không cho uống, đến một ngày muốn lật đổ lão tử luôn phải không…”
Hô hấp Lý Tĩnh Huấn cứng lại, đầu óc trống rỗng, tứ chi giống như bị ghim chặt nửa bước không thể nhúc nhích, bàn tay bưng khay dừng ở giữa không trung, duy trì tư thế cứng ngắc này.
Thẳng đến người bên cạnh lấy cùi chỏ chọc vào y, y mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, mang rượu ấm và chén ngọc dâng lên.
Không biết làm thế nào mà ra ngoài được, Lý Tĩnh Huấn cũng giống như người mất hồn, xung quanh đều là từng trận mị tiếu cùng rên rỉ, dưới sảnh có vị ân khách vung một nắm tiền xu lớn, mọi người đều bận rộn tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.
Y cứ hoảng loạn giống như vậy cho đến khi đụng phải một lồng ng.ực ấm áp.
“Sao thế?” Phong Nguyệt kéo y qua, nắm lấy tay y: “Lạnh như vậy? Bị người làm khó dễ sao?”
Lý Tĩnh Huấn bỗng lắc đầu: “Không có.”
Phong Nguyệt sờ lên thái dương y, nói: “Xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ qua đêm nay, chúng ta cùng đi nhé.”
Lý Tĩnh Huấn lặng im suy tư điều gì đó, cũng không nghe thấy.
Phong Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, được mấy người hầu đỡ lấy, tiến vào Ngọc Hoa Hiên.
Bóng đêm dần trở nên dày đặc che đi trăng sáng trên trời, một cơn mưa thu tí tách tưới ướt mặt đất.
Lý Tĩnh Huấn đi ra tiền sảnh, một mình đứng giữa tấm màn đen, giờ phút này vạn vật đều yên tĩnh, tóc cũng y phục đều ướt đẫm, cảnh tượng trước mắt lờ mờ biến hóa, là vô số mũi đao lóe lên hàn quang. Hai mắt đau nhói, đột nhiên, dường như đã về lại trận hỏa hoạn ở Vị Ương Cung.
“Tiểu Huấn, con là thiên chi kiêu tử, cần ghi nhớ giang sơn xã tắc, dân quý quân nhẹ…”
“Huấn nhi, đừng khóc, ngoại công là đi trợ giúp những đứa bé kia, bọn họ đều có thể sống! Có thể sống vui vẻ giống như con vậy…”
“Điện hạ, lão nô liều mạng cũng sẽ che chở ngài…”
“Tiểu Huấn, quen biết đệ, thật là sảng khoái…”
…
“A.” Rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, Lý Tĩnh Huấn thống khổ ôm đầu, trong màn đêm tịch mịch truyền ra tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Vì không còn đấu tranh, không còn đổ máu nên mới nhẫn nhục đến tận giờ. Vốn tưởng rằng chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này thì sẽ sóng yên biển lặng, tất cả mọi người có thể yên ổn sống tiếp, không phụ xã tắc thái bình.
Y kinh ngạc nhìn khoảng không phía trước, trong đầu hiện lên cảnh tàn sát ở cửa chợ rau ngày hôm trước, mười mấy mạng người, bọn họ y phục chỉnh tề, ung dung chịu chết, đầu đồng loạt bị chặt xuống.
Y đứng ở trong đám người, thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Người kia cũng nhìn thấy y. Vào khoảnh khắc lưỡi đao lạnh buốt như xé toạch da thịt, người ấy vậy mà lại mỉm cười.
Y liều mạng xông về phía trước, muốn vọt tới bên cạnh người kia, cứu lấy hắn, bảo vệ hắn, nhưng dòng người tấp nập dường như có hàng nghìn cánh tay trói chặt, một mục vây lấy y.
Giang sơn này, quá mức nặng nề.
Thánh trinh năm thứ bốn mươi chín, bát hoàng tử Lý Tĩnh Huấn được lập làm chính tự của tôn thất, tài trí sáng suốt, đức độ nhân từ, xứng đáng với kỳ vọng của mọi người.
Do đó lập làm thái tử, vĩnh cố muôn đời, ổn định vạn quốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.