🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tiểu Huấn, ta cho ngươi biết một việc.”

“Ta có lời muốn nói với ngươi.”

Hai người vừa gặp mặt, đồng thời mở miệng.

Lý Tĩnh Huấn ngồi trên bậc thềm, hai cánh tay ôm lấy mình, nâng khuôn mặt nhỏ lên, tóc cùng y phục đều ướt nhẹp, hai cánh môi lạnh lẽo cứng đờ trắng bệch.

Phong Nguyệt bước một bước dài xông tới ôm lấy y, hất mấy sợi tóc đang dính trên trán ra, đau lòng không thôi: “Xảy ra chuyện gì? Có người khi dễ ngươi? Hay là đánh ngươi? Có bị thương ở đâu không?”

Lý Tĩnh Huấn không trả lời, mở túi gấm trong tay ra, khi từng lớp gấm vàng rơi xuống, bên trong là một miếng hoàng ngọc chạm khắc bốn móng rồng, dưới đáy viết bốn chữ lớn.

Thái tử kim bảo.

Phong Nguyệt nhìn y chằm chằm: “Ngươi muốn nói gì với ta?”

Ánh nến yếu ớt không ngừng nhún nhảy. Một cơn mưa thu rơi tí tách tí tách, không khí lạnh năm nay dường như tới sớm hơn so với bình thường.

Phong Nguyệt ngồi dưới đất, tâm hoảng ý loạn: “Tiểu Huấn vậy mà lại là thái tử, bởi vì nhị ca làm phản mới lưu lạc bên ngoài, vậy không phải rất nguy hiểm sao? Nói không chừng cả đời sẽ bị người truy sát, ta phải giấu y đi, rời khỏi kinh thành mới không có ai tìm được y. Số tiền còn lại không nhiều, làm chút buôn bán nhỏ chắc là sẽ đủ thôi, tìm một nơi ở ẩn, nhất định không thể để ai phát hiện ra y…”

Lý Tĩnh Huấn cúi đầu: “Ta phải trở về.”

Phong Nguyệt: “…”

Bờ môi Phong Nguyệt khẽ run: “Có phải liên quan đến người hôm nay không? Người kia họ Lý, người xung quanh đều gọi hắn là Quốc Tính gia.”

Lý Tĩnh Huấn: “Lý Húc Diễm, xuất thân thường dân, nhiều lần lập chiến công, hai mươi lăm tuổi gia phong Phiêu Kỵ tướng quân, ba mươi tuổi chinh chiến Ô Man ở phương Bắc thu được mười hai thành ở Định Châu, ban thưởng quốc họ. Chiếu thư chính là do thái phó nhất phẩm đương triều, cũng chính là ông ngoại của ta, Tào Nhuận Chương soạn thảo và ban hành. Trên tay hắn nắm giữ ba vạn quân tinh nhuệ của Đại Yên, Bắc Bình quân.”

“Sau khi tân hoàng kế vị, tình cảnh của hắn, hình như cũng không dễ dàng.”

“Huống hồ, Lý Tĩnh Chiêu có thể đoạt vị tất cả đều nhờ vào thế lực của họ ngoại. Sau khi ông ngoại của ta mất, thế lực Trấn Viễn hầu trong triều ngày càng lớn mạnh, Lý Tĩnh Chiêu làm hoàng đế, chắc chắn suy nghĩ nhổ bỏ cái gai này. Hoàng đế và hoàng hậu không hòa thuận, triều chính tất nhiên rối ren, bằng không cũng sẽ không trơ mắt nhìn phản quân nổi dậy từ bốn phương, hắn hiện tại khả năng cũng khó bảo toàn được bản thân.”

Phong Nguyệt đè vai của y xuống: “Đừng nói nữa, ta đi chuẩn bị chút nước nóng cho ngươi, nghỉ ngơi trước, đừng để bị lạnh.”

Vừa ra cửa toàn thân hắn liền dựa lên ván cửa, thầm nghĩ: “Y thật sự muốn đoạt vị, trở về làm hoàng đế? Một khi thất bại, nhất định hài cốt không còn, không được ta phải dẫn y đi, nhưng…tiểu Huấn, y nhất định không bằng lòng. Y là thái tử, vốn cao cao tại thượng, làm sao có thể theo ta được? Ngược lại nếu thành công, ở trên chín tầng, cung đình thâm sâu, thân phận của ta với y khác nhau như ngày với đêm, sao có thể gặp lại?”

Hơi nước mờ mịt, sương mù bốc hơi lên có chút mờ ảo.

Nửa người Lý Tĩnh Huấn đều ngâm trong thùng nước tắm, một đầu tóc đen được chải đến bóng loáng mượt mà. Tầm mắt Phong Nguyệt quét từ đầu đến chân y, vành tai tiểu Huấn rất nhỏ rất mềm, cắn lên nhất định sẽ vừa tê vừa ngứa, chỉ chốc lát dau đã đầu hàng rồi. Làn da trên cổ mịn màng tinh tế, có một mùi thơm tự nhiên, khi ôm y vào lòng sẽ thấy rất mềm mại giống như ôm một đám mây vậy, dường như sơ sẩy một chút y sẽ theo gió mà tan biến.

Cuối cùng hắn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên đầu vai, tinh tế li.ếm m.út, tràn đầy quyến luyến.

Hắn vươn tay xuống dưới nước, vu.ốt ve bụng y, chóp mũi chạy dọc cổ rồi đến xương quai xanh, thời gian trôi đi hai tay hắn khóa chặt lại, áp sát lưng y vào lồng ng.ực mình.

Lý Tĩnh Huấn hơi nghiêng mặt qua: “Mới nãy, người muốn nói gì với ta vậy?”

“Không có gì…”

Hoàng Hữu Vi bước ra từ phòng bao, hô quát mấy gã sai vặt thay một bàn thức ăn mới, lại tự mình bưng rượu đi vào, một lát sau, mới xoay người lui ra ngoài.

Phong Nguyệt ở đối diện chạm mặt gã.

Hoàng Hữu Vi đưa tay ôm eo hắn, bị Phong Nguyệt đánh gãy: “Quốc Tính gia vẫn chờ ta! Không rảnh tiếp đãi ngài”, dứt lời, nhanh chóng rời đi.

Hoàng Hữu Vi nhìn bóng lưng rời đi, ý cười trên môi dần dần biến mất: “Cái đồ ph.óng đã.ng, một ngày nào đó làm ngươi, đến lúc đó xem ngươi có cầu gia không.”

Phong Nguyệt đi tới Ngọc Hoa Hiên, gã sai vặt sau lưng cúi thấp đầu, đi chậm hơn nửa bước.

Sau khi tùy tùng ở ngoài cửa bẩm báo, hai người mới tiến vào trong.

Chuyển qua bình phong, cả căn phòng lớn như vậy chỉ có một người, hôm nay hắn mặc thường phục, áo choàng xám trắng bọc lấy thân thể cao lớn, tăng thêm mấy phần phong lưu.

Việc trên triều đã khiến tâm tình hắn phiền muộn không thôi, nhưng cho dù phiền muộn, hắn như bị quỷ thần xui khiến lại đến đây.

Phong Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng của Lý Húc Diễm trồi lên một điểm ý cười.

Qua ba lượt rượu, bầu không khí bắt đầu thả lỏng, Phong Nguyệt không cẩn thận làm đổ rượu sắp đưa lên miệng, y phục bị ướt, vội vàng đứng dậy nói một câu: “Thứ cho tại hạ thay y phục”, trao đổi ánh mắt với gã sai vặt bên cạnh, vội vàng rời đi.

Trong phòng lại yên tĩnh, thị vệ canh cửa bị đưa lên chút thịt rượu, ngửi thấy mùi thơm đều bắt đầu lười biếng.

Gã sai vặt kia không có rời đi, sau khi dò xét bốn phía, ngẩng đầu lên.

Một lát sau, Lý Húc Diễm đã ngà ngà say nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, lập tức tính táo lại.

“Phương Sài, phụ mẫu mất khi còn nhỏ, lớn lên cùng một đám lưu manh đầu đường, sau này vì để được ăn no nên đầu quân. Trong cuộc chiến với Ô Man, thừa nước đục thả câu, đốt lương thảo của phe địch, làm quân ta hoàn toàn chiếm được thắng lợi. Một hành động này khiến ngươi thành danh, từ trăm người muốn chém đến tòng quân, lại đến Phiêu Kỵ tướng quân, ngươi dùng mười ba năm, là việc người thường không thể làm được. Nhưng ngươi có chí lớn, vẫn không cam tâm như cũ. Đáng tiếc, đi thêm một bước, chính là chiến trường của đám quan to hiển hách, không có điều kiện để tiến thân thì ngay cả cánh cửa cũng không thể vào được. Ngươi bôn tẩu tứ phương, tiền tài tiêu tan cũng không đổi lại được một cơ hội, nhưng một lần tình cờ được Tào thái phó tương trợ, xuất chinh đi Định Châu. Trận chiến này chẳng những ngươi tiêu diệt vô số kẻ địch, còn đoạt lại mười hai châu bị chiếm lĩnh nhiều năm. Từ đây mỹ danh của ngươi truyền khắp kinh thành, tiên hoàng ban thưởng tước hầu, ban cho họ Lý, thế tập vĩnh viễn, vinh danh ba đời [1].”

[1] Thế tập vĩnh viễn, vinh danh ba đời: được vinh danh và truyền cho ba đời sau.

“Có đúng hay không?”

Sắc mặt Lý Húc Diễm từ kinh ngạc, đến uy nghiêm, lại đến không biểu cảm nào, lặng lặng nhìn đối phương, ánh mắt sắc như dao.

Thiếu niên trước mắt khuôn mặt non nớt, ánh mắt cương nghị, đối mặt không chút né tránh.

“Ánh mắt này…có chút quen mắt.”

Lý Húc Diễm mở miệng: “Quả là anh hùng xuất thiếu niên, biết nhiều chuyện như thế, ngươi không phải người thường, ta thích ăn ngay nói thật, nói đi, ngươi là ai? Trăm phương nghìn kế tiếp cận ta, vì cái gì?”

Thiếu niên lấy ra từ trong ngực một cái túi gấm, sau khi mở ra, khi ánh sáng màu vàng kim hoàn toàn lộ ra, kim long bay lên, sinh động như thật, con mắt đỏ tựa máu.

“Trước khi cung biến cô vẫn chưa vào triều, ngươi ta chỉ gặp nhau có một lần, có lẽ không nhớ rõ, nhưng, dáng vẻ của ngươi, cô không bao giờ quên.”

“Cô chính là do tiên đế và Tào hoàng hậu sinh ra, đứng hàng thứ tám, khi thái phó còn sống, thường gọi một tiếng Nguyên Mẫn.”

Khuôn mặt Lý Tĩnh Huấn trắng trẻo sạch sẽ, giống như búp bê bằng ngọc, chỉ có cặp mắt kia giống như phôi kiếm tôi qua lửa, cao quý uy nghiêm, không thuộc phàn trần.

Lý Húc Diễm kinh ngạc nói: “Không ngờ ngươi vậy mà còn sống?”

Lý Tĩnh Huấn: “Hoàng thiên hậu thổ, cô kế tục sự nghiệp thống nhất đất nước, minh chính ngôn thuận, sao có thể để những tiểu quỷ kia làm việc ác?”

Lý Húc Diễm phút chốc đứng lên: “Ngươi muốn làm gì?”

——

Chỗ góc cua lầu hai, Phong Nguyệt đứng sau cột trụ hành lang, ngón tay bấu chặt vào lan can, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa lớn màu đỏ của Ngọc Hoa Hiên.

Những thủ vệ canh cổng bởi vì rượu và thức ăn ngon, đều có hơi hồ đồ, Phong Nguyệt còn sai người hạ dược, tăng thêm tửu lực.

Tiểu Nguyệt Nhi rút cây trâm trên đầu ra, gẩy gẩy hương xương gà đã cháy hết trong lư hương rồi thêm mấy thìa bột hương vào, sau đó đóng lại.

Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, hai cánh cửa lớn mới bị đẩy ra, tim Phong Nguyệt nhảy lên tận cổ.

Lý Húc Diễm nhanh chân đi ra, thị vệ sau lưng nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, chỉnh lý y quan, theo sau giống như đuôi cá.

Phong Nguyệt vội vàng chạy xuống từ trên lầu, tiến vào Ngọc Hoa Hiên.

Hai chân Lý Tĩnh Huấn hơi tách ra, rộng bằng vai, ngồi ở đó một mình giống như một lưỡi kiếm thẳng tắp. Nhìn thấy Phong Nguyệt, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Ban đêm ăn cái gì? Ta đói rồi.”

Phong Nguyệt nhìn y, trong đầu đấu tranh, vô số suy nghĩ đến rồi lại đi.

“Hừ! Y thành công rồi, là thái tử chân chính, có lẽ nào sẽ bỏ rơi ta không?”

“Ngu ngốc, y đương nhiên sẽ vứt bỏ ngươi, người có quyền thế nhất, muốn dạng gì chẳng có?”

“Sẽ không đâu, lúc y lưu lạc đều dựa vào ta mới có thể sống tiếp, Tiểu Huấn không phải người lòng dạ độc ác.”

“Ta đối xử với y không tốt, còn thường xuyên ăn ***** y, mắng y, y có thể nào ghi hận ta mà nhẫn tâm trở về cung rồi không ra ngoài nữa không?”

Cuối cùng, hắn chỉ đi về hướng y, ép chặt y vào lòng ngực mình, cằm đặt trên tóc, sờ lên thái dương y nói: “Nấu canh măng chua, còn có cá hấp. Ngươi gầy như vậy, cẩn thận bồi bổ cho tốt.”

Lý Tĩnh Huấn ở trong ngực hắn nhẹ gật đầu: “Ừm.”

Sơn hào hải vị đầy bàn, Phong Nguyệt một chút hứng thú cũng không có. Lý Tĩnh Huấn lại ăn uống rất vui vẻ, y kẹp lấy đũa trúc, ăn từng miếng cơm nhỏ, nếm thử từng món một.

Phong Nguyệt cau chặt mày, cầm muôi bạch ngọc lên, múc một chén canh, đặt trước mặt tiểu Huấn.

“Tiểu Huấn…” Hắn muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Âm thầm cười khổ hai tiếng, không ngờ Phong Nguyệt công tử ngạo nghễ chốn tình trường nhiều năm cũng có lúc như thế này.

Người ta là hoàng tộc trời sinh, từ nhỏ đã được chỉ dạy để làm thái tử, có trọng trách phải sinh con nối dõi, nữ nhân ở tam cung lục viện nhiều như sao trên trời, cứ coi như các triều đại hoàng đế trước có người nuôi nam sủng nhưng làm gì có ai lại cùng một tiểu quan xuất thân kỹ viện ở cùng nhau chứ? Cho dù y không để bụng thì văn võ bá quan cả triều làm sao không dị nghị cho được? Dân gian lại sẽ bình luận về y thế nào?

Phải rồi, mọi người sẽ nói: Nhìn đi! Vị hoàng đế này dạo chơi kỹ viện, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. [2]

[2] tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: trước không có ai vượt qua, sau không có ai sánh bằng.

Cũng có thể nói là, mặt hàng này đã bị bản đại gia xài qua rồi, thứ hoàng đế chơi cũng chỉ là hàng thừa thôi.

Nhóm sử quan có thể còn ghi lại một dòng trong sử sách, lưu lại cho hậu thế muôn đời chửi rủa vị hoàng đế này.

Y nhẫn nhục chịu đựng, công lao to lớn, tất cả những việc đã làm vì lê dân bách tính đều sẽ bị chôn vùi bởi một vết nhơ này.

Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm.

“Ngươi mà mạnh tay hơn nữa, gãy đũa chỉ là chuyện nhỏ nhưng ghim vào trong thịt thì sẽ thụ thương”, chẳng biết từ lúc nào, Lý Tĩnh Huấn lặng lẽ đứng ở bên cạnh Phong Nguyệt, cầm lấy cái tay kia.

Phong Nguyệt lấy lại tinh thần, gia tăng thêm lực tay, cầm ngược lại tay y.

Lý Tĩnh Huấn vu.ốt ve lông mày của hắn, ấn lên vị trí mi tâm nói: “Những ngày gần đây, ngươi ăn không vô, ngủ không ngon, bởi vì lo lắng cho ta sao?”

Y rúc vào trong ngực hắn, cằm chống lên trên xương quai xanh, lại nói: “Yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng có thể rời đi, ta biết ngươi luôn chán ghét cuộc sống ở nơi này, khi đó ngươi còn nhỏ, thân bất do kỷ, ta…sau này sẽ chăm sóc ngươi, tin tưởng ta, được không?”

Phong Nguyệt ngửa mặt lên, nhìn cặp mắt kia giống như một hồ nước nông gợn sóng lăn tăn, trông cực kỳ đẹp mắt.

Hắn giật mình.

“Ừm.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.