🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc rạng sáng, gà gáy báo bình minh.

Tiểu Nguyệt Nhi bưng trà bánh, gõ nhẹ lên cửa ra vào, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động mới dám đẩy cửa đi vào.

Phong Nguyệt duỗi người, từ trong chiếc chăn lụa ngồi dậy, mái tóc đen khẽ lay động, ngồi trước gương chải đầu.

Hương trà Tuyết Đỉnh Hồng thượng phẩm xông vào mũi, phối hợp với đĩa bánh quế tinh xảo ngon miệng. Tiểu Nguyệt Nhi vừa buông đĩa xuống, liền nghe Phong Nguyệt nói: “Tiểu Huấn đã dậy chưa? Đi dẫn y tới đây, rồi đun tiếp một bình Tuyết Lý Bạch, thêm chút đường phèn và táo đỏ.”

Tiểu Nguyệt Nhi nghe xong, trong lòng lén lút thì thầm, cho rằng hắn đột nhiên đổi tính? Đi ra quan sát bên ngoài cửa sổ, mặt trời đâu có mọc đằng tây?

Đến hậu viện dẫn Lý Tĩnh Huấn lên, chuyển đến trong phòng Phong Nguyệt, còn chưa bước vào đã thấy Phong Nguyệt vui vẻ đón người vào trong, hai cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

Tiểu Nguyệt Nhi gãi đầu, đi mất.

Lý Tĩnh Huấn bị kéo ngồi xuống mép giường, trong tay ôm chén trà nóng, uống hết chén trà đọng lại vị ngọt lịm, dạ dày dần ấm áp lên chút.

Phong Nguyệt ấn y xuống tấm chăn lông vũ trắng, nghiêng người ôm chặt, tay đặt lên ngực y, hai chân kẹp lấy hai chân y, một tay vòng qua vai, đỡ lấy sau gáy.

Lý Tĩnh Huấn hoàn toàn co lại trong ngực Phong Nguyệt.

“Vừa tỉnh ngủ, lại ngủ?”

“Sao thế, không được hả?” Phong Nguyệt giống như trêu chọc lướt môi qua trán Lý Tĩnh Huấn, tay cũng dời đến trước ngực, lòng bàn tay không mấy dịu dàng cách một lớp y phục ***** thân thể y.

Lý Tĩnh Huấn vừa thức dậy đã bị gọi đến. Bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo lông chuột xám. Sau khi tiến vào trong phòng, lò than cháy cực kỳ lớn nên y chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng bên ngoài.

Hắn như vậy khiến y có chút chịu không nổi, y vùng vẫy một lúc rồi nói: “Không, đừng đụng.”

Phong Nguyệt là tay lão luyện trong chuyện giường chiếu, mấy lần trêu chọc đã chạm đúng chỗ mẫn cảm, môi của hắn lướt dọc theo cổ Lý Tĩnh Huấn, mỗi một chỗ lướt qua đều trở nên tê dại, Lý Tĩnh Huấn muốn dùng sức đẩy hắn ra, lại phát hiện tay chân mềm nhũn, chẳng thể dùng chút sức lực nào.

Chuyện này hai người tuy rằng đã có kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng không nhiều. Bởi vì Lý Tĩnh Huấn chưa trải sự đời, lại luôn kín kẽ dễ ngại, cho nên Phong Nguyệt thường làm đủ các bước dạo đầu.

Y phục trên người Lý Tĩnh Huấn lộn xộn, hô hấp dồn dập, mặt đỏ đến cổ, nửa thân trên của Phong Nguyệt cũng để trần lộ ra cơ bắp tinh tế hoàn mỹ.

Y bị hắn chăm sóc đến điên loan đảo phượng, hàm răng cạy mở y phục, nếm hết tư vị mất hồn của t.ình d.ục. Dần dần, những ý nghĩ non nớt ngây ngô cũng không còn sức để nghĩ nữa, y lấy hai tay che trán, xấu hổ xen lẫn tức giận nhìn qua Phong Nguyệt.

Phong Nguyệt cảm thấy đã nắm chắc bảy tám phần nhưng lại ngừng động tác, cười nhẹ, nhìn vẻ mặt y hơi có chút giận dỗi nói: “Tiểu Huấn, ta hỏi ngươi một việc, ở cùng với ta, sướng hay không sướng?”

Ý vị tình sắc trong lời nói chọc đến thần kinh mẫn cảm của Lý Tĩnh Huấn, y hơi nghẹn lại một hơi, nhưng không chịu trả lời.

Bỗng dưng, một trận khoái cảm kíc.h thích như dòng điện truyền khắp toàn thân, chảy khắp tứ chi, đầu Lý Tĩnh Huấn trống rỗng, bả vai không tự chủ run lên.

Phong Nguyệt ngậm lấy vành tai y, khẽ li.ếm m.út, hơi thở ấm áp từng chút thẩm thấu qua vành tai rồi đến màng nhĩ.

Lý Tĩnh Huấn ngay cả ngón tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt.

Thân thể của y, Phong Nguyệt như nắm trong lòng bàn tay.

Trong lúc mây bay lên chín tầng trời, y chợt xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái: Kĩ thuật của Phong Nguyệt quá phong phú, mình ở trước mặt hắn giống như một đứa bé bị ***** quần áo, không chút che giấu, mà cũng không thể làm gì được hắn. Hắn vui thì cùng mình ân ái, vậy nếu một ngày, hắn tìm được người khác rồi rời đi không quay đầu lại thì làm sao?

Nhất thời, đầu óc y hơi tỉnh táo lại, thân thể chợt lạnh xuống.

Phong Nguyệt rất nhanh nhận ra sự thay đổi của y “Hửm?” Còn chưa mở miệng đã nghe ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

“Phong Nguyệt thiếu gia, có người tìm ngài.”

“Không gặp, bảo y đi đi.”

“Không phải khách nhân, người kia nói là bạn của ngài.”

Phong Nguyệt đang muốn mắng đuổi người đi thì Lý Tĩnh Huấn ở bên trong chăn dùng đầu đẩy nhẹ hắn, ra hiệu hắn ra ngoài xem thử. Mái tóc rối bời, khuôn mặt nhỏ bị che kín, đỏ rực trông như con sâu róm, Phong Nguyệt nhéo mặt y rồi hôn một cái, phủ thêm áo sau đó đi ra ngoài.

Trần Ngọc Mai đứng ở dưới mái hiên trước cửa chính, gã sai vặt xung quanh đi ngang đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá nàng, nàng cúi đầu tránh đi những ánh mắt đó, bàn tay nhỏ không ngừng chà xát, thở ra một làn khói trắng. Bóng dáng cao gầy vừa xuất hiện, nàng lập tức vui vẻ gọi: “Phong Nguyệt thiếu gia.”

Phong Nguyệt vừa lại gần, thấy nàng mặc một chiếc áo màu xám trắng, bả vai bị thủng một lỗ, lộ ra mấy sợi bông, khuôn mặt tròn trịa bị lạnh đến đỏ bừng, liền nói: “Có chuyện gì không? Bệnh của cha cô lại tái phát nữa sao?”

Trần Ngọc Mai vội vàng lắc đầu một cái, mở miệng lại ngại ngùng, ngón tay bấu lấy vạt áo, lời nói ra cũng không rõ ràng: “Người…ta…không phải, là…hoa mai của Ngọc Phật Tự…nở rồi, rất nhiều người….đều đi xem….cái đó…”

Không đợi nàng nói xong, Phong Nguyệt đã ngắt lời nàng: “Hôm nay ta có khách, không thể đi cùng được.” Hắn đi hai bước lại bị người nắm lấy góc áo. Quay đầu lại, hai mắt Trần Ngọc Mai mang theo hai hàng nước mắt: “Ngày…ngày mai cũng được, hoa mai nở còn mấy ngày nữa, ta đợi người.”

Phong Nguyệt rút y phục về, nghiêm mặt nói: “Ta không biết là hoa mai gì, hiếm có thế nào. Nhưng mà, cô rõ ràng biết ta kiếm tiền bằng da thịt. Đã làm nhiều năm thành quen rồi, rất nhiều khách nhân đang cầm bạc chờ ta, không có thời gian để mà lãng phí đi xem hoa mai gì đó.”

Giọng của Trần Ngọc Mai hơi nghẹn lại nói: “Là hoa mai ngọc nhụy đàn tâm [1], chỉ nở một lần. Rất nhiều người đều đi xem. Nghe nói chỉ cần cùng nhau ngắm hoa mai thì sẽ treo lên tơ hồng ở chỗ của Nguyệt Lão, viết lên Tam Sinh thạch, nửa đời còn lại sẽ được ở bên nhau.”

[1] Hoa mai ngọc nhụy đàn tâm: theo tra và gg hình ảnh thì là loại hoa mai màu trắng nhụy đỏ hoặc hoa mai màu đỏ.

Phong Nguyệt dừng lại, loại thổ lộ như thế này hắn đã nghe quá nhiều lần, sớm đã không còn lộ vẻ xúc động nữa. Tâm ý của tiểu cô nương rất chân thành, chỉ là, trong lòng tuy rộng lớn nhưng lại không thể chứa được hai người.

Phương pháp mang lại tổn thương ít nhất chính là cự tuyệt.

Ngay sau đó hắn cũng không quay lại nhanh chóng rời đi.

Trở lại phòng ngủ, cởi áo khoác ném bừa xuống đất. Hắn ở bên chậu than ủ người mình cho nóng lên mới chui vào trong chăn, ôm lấy Lý Tĩnh Huấn.

“Đang suy nghĩ cái gì?” Phong Nguyệt thì thầm bên tai tiểu Huấn: “Nhớ ta không?”

Lý Tĩnh Huấn hơi tách ra một khoảng nói: “Cô nương….mới nãy, là ai?”

Phong Nguyệt cười vô cùng quyến rũ: “Có người ghen rồi hả?”

Lý Tĩnh Huấn không được tự nhiên giãy dụa nói: “Ngươi nói chuyện với nàng nhiều như vậy, đều là thật sao?”

Phong Nguyệt siết chặt cánh tay, ngón tay vẽ một vòng trên lồng ng.ực y, cười ha ha nói: “Tâm ý của ta, ngươi còn không rõ sao?”

Đầu óc Lý Tĩnh Huấn bùm một tiếng nổ tung, toàn thân cứng đờ. Từng câu từng chữ hai người vừa nói với nhau, y nghe rõ không sót một chữ, khắc sâu trong não.

Phong Nguyệt còn nhớ tới hoa mai đỏ trong lời của tiểu nha đầu kia. Nếu đã có truyền thuyết như vậy không bằng thử một lần, *****ên khóa lại bé sâu lông này, trói chặt lấy y để y về sau không thể rời khỏi mình nữa.

Hắn liền dùng khuỷu tay đụng vào người y nói: “Đêm nay không cho làm gì cả, đi với ta đến một nơi.”

Lý Tĩnh Huấn tâm tình hốt hoảng nhưng vẫn xoay người nói: “Tùy ngươi quyết định!”

Bóng đêm dần bao lấy, đèn trên phố sáng trưng bắt đầu từ trung tâm rồi kéo dài trăm dặm. Nếu có một ngày thần tiên ở trên trời ngước xuống nhìn, tất nhiên sẽ cảm thấy từng đốm sao nhỏ trên bầu trời như đã rơi xuống phàm trần biến thành khói lửa nhân gian.

Phong Nguyệt thấy thời gian đã không còn sớm, hiện giờ có lẽ Ngọc Phật Tự đã đông nghịt người. Không bằng đi chậm một chút, ngược lại yên tĩnh hơn. Hắn lập tức kêu xa phu ngừng xe, hai người xuống xe giữa đường, cùng nhau dạo bước dọc theo phố xá.

Lý Tĩnh Huấn bị Phong Nguyệt nắm tay, dưới ống tay áo rộng lớn là mười ngón tay giao nhau, mỗi một tấc đều bị nắm chặt. Y đi ở phía sau nửa bước, Phong Nguyệt cao hơn y không ít, chắn hết bớt người đi đường phía trước.

Ánh mắt y chuyển về phía quầy hàng, nhớ tới trước đây không lâu mua một con búp bê gỗ. Khi đó, y chỉ là nhìn thoáng qua nhưng lại chọn trúng nó rồi lại hoảng hốt không biết vì sao nhớ tới người nọ, nếu hắn cười lên cũng sẽ đẹp giống như con búp bê này vậy. Thế là móc hơn phân nửa tiền ra mua nó.

À, khó trách rất nhiều người mến mộ hắn, mình không phải cũng…

Lý Tĩnh Huấn trong miệng hàm chứa ba phần chua xót, có chút hàm ý tự giễu.

Thẳng cho đến khi một cảm giác lạnh buốt sượt qua mặt, y mới hoàn hồn, đưa tay quẹt một cái thì thấy một màu đỏ tươi.

Trong tay Phong Nguyệt cầm một hộp son, đứng ở trước quầy nhỏ, trêu chọc nói: “Tiểu Huấn của chúng ta lớn lên thật đẹp, cái mũi này, con mắt này, như tinh hoa tụ lại một chỗ. Như này mà trưng diện lên, cũng sẽ là một thiếu niên lang của Hồng Tụ Chiêu! Nếu như lộ diện ở hội Quần Phương cho mọi người chiêm ngưỡng còn không mê chết đám đàn ông xấu xí ở đó…”

Lý Tĩnh Huấn giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: Hắn quả nhiên chỉ coi ta như thứ đồ chơi mới mẻ, chơi chán rồi thì sẽ vứt đi mà thôi.

Phong Nguyệt vẫn đang bận rộn lựa chọn son phấn, bé sâu lông cả đường đi đều rầu rĩ không vui. Hắn ngoài miệng không hỏi, trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Hoàng quyền đổi chủ, trọng trách lớn lao, bé sâu lông của hắn mới chỉ mười tám tuổi, toàn bộ thiên hạ đều phải đặt trên người y. Nghĩ tới đây, Phong Nguyệt chỉ cảm thấy hô hấp không đều, nhưng hắn không thể nói, không thể khuyên, càng không dám lộ ra chút nào.

“Cái này có được hay không? Tiểu Huấn thích thược dược hay đinh lan? Còn có thanh đại cũng không tệ…”

Lý Tĩnh Huấn không thích những thứ này, vẽ ở trên mặt càng giống như lấy sắc hầu người, vội vàng quét mắt hai lần, nói bản thân thấy mệt rồi rời khỏi quán nhỏ.

Phong Nguyệt trong lòng tràn đầy vui sướng bỗng rơi vào khoảng không. Hắn đuổi theo, bắt lấy tay y dưới ống tay áo, lôi y vào trong hẻm nhỏ, giống như cũ đi trước y nửa bước: “Con đường này ngắn hơn, lại yên tĩnh, không ồn ào giống bên kia. Chúng ta đi từ từ, nhiều nhất một nén nhang sẽ đến nơi.”

Lý Tĩnh Huấn gật đầu không nói gì, đối với mục đích và nguyên nhân của chuyến đi này, y đều không hỏi nhiều. Hiện tại càng không cần nói nhiều.

Hẻm nhỏ tối tăm, chỉ thi thoảng có mấy ngọn đèn, gà gáy chó sủa. Không biết từ đâu có một trận gió cuốn theo bụi đất thổi tới, khiến người không thể mở mắt nhìn đường. Phong Nguyệt che chở Lý Tĩnh Huấn ở trong ngực mình, chỉ một cái chớp mắt, biến cố nảy sinh.

Phía trên tường cao bỗng nhảy xuống một bóng người, áo đen che kín mặt, trong tay léo lên hàn quang. Ngay lập tức, Lý Tĩnh Huấn chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, nhạy cảm phát giác có nguy hiểm.

Tiếp theo chỉ bằng một cái chớp mắt, y bị đẩy mạnh sang một bên, đập người dưới bức tường. Tập trung nhìn kĩ, Phong Nguyệt đã túm lấy một chiếc xẻng nứt ở góc tường, giao đấu cùng người áo đen kia, bả vai cùng trên lưng đều bị thương.

“Ám sát.”

Trong lòng Lý Tĩnh Huấn nhanh chóng hiểu ý, vội vàng tìm kiếm bốn phía. Rút ra một chiếc ghế gỗ bị gãy một chân, kéo lên đánh về phía trước. Thích khách từ bỏ giằng co với Phong Nguyệt, lùi lại một trượng, tránh thoát một phen.

Hai bên giằng co.

Phong Nguyệt nghiêng người chặn trước Lý Tĩnh Huấn, tay nắm chặt xẻng sắt có hơi run lên. Ánh mắt giống như con sói đói khát đến cùng cực nhìn chằm chằm người áo đen kia.

Bọn họ đã rời đi thành phố một khoảng rất xa, nơi đây địa hình chật hẹp, người xung quanh thưa thớt, người bán hàng bình thường cũng không bày bán ở nơi này, chỉ sợ…Phong Nguyệt cắn răng, thầm nghĩ: Nếu ta có thể ngăn cản hắn, chỉ cần thời gian một nét nhang thôi, tiểu Huấn có thể chạy ra bên ngoài. Làm sao mới có thể kéo dài hơn một nén nhang đây?

Giọng nói Lý Tĩnh Huấn vang lên từ phía sau: “Ngũ ca, nếu đã đến rồi, sao không xuất hiện gặp mặt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng trên đời ta và huynh nhìn thấy nhau.”

Một lát sau, người áo đen thu kiếm quỳ gối dưới đất. Một cái bóng thon gầy từ trong bóng tối đi ra, âm sắc khàn đục giống như gỗ khô: “Không hổ là tiểu bát, nhanh như vậy đã nhận ra ta rồi?”

Lý Tĩnh Huấn lướt qua người Phong Nguyệt nói: “Ngũ ca trước đây trở về từ cõi chết, một năm này sợ rằng cũng không dễ chịu đi!”

Lý Tĩnh Đình cười khanh khách, giống như ma quỷ từ địa ngục: “Chắc là mạnh mẽ hơn ngươi, đường đường là hoàng tử lại dựa vào bán mình mới có thể sống sót. Chậc chậc, lúc ta vừa biết được thật sự mắc cười đến chết đi được, còn thảm hại hơn cả ta, ha ha ha. Hoàng hậu nương nương và thái phó dưới suối vàng nếu có biết, sợ là ván quan tài cũng không đè được. Miễn cho ta lên ngôi lại mang danh giết huynh diệt đệ, vẫn là ngươi nhanh chóng xuống dưới bồi tội với họ đi!”

Kiếm trong tay thích khách chậm rãi rút ra.

Xẻng sắt rời khỏi tay Phong Nguyệt, phi thẳng qua đó. Hắn kéo mạnh tay Lý Tĩnh Huấn chạy về phía sau, rẽ ba quẹo bốn, vượt qua từng con ngõ một. Hắn từ nhỏ sống ở phố phường, đối với địa hình vô cùng quen thuộc. Từ xa truyền đến tiếng Lý Tĩnh Đình tức đến thở hổn hển: “Bắt nó cho ta, hôm nay sống phải thấy người chết phải thấy xác.”

Phong Nguyệt dựa vào kí ức đi xuyên qua, hai người chạy đến bến tàu chở hàng, thấy ở xa có một con thuyền chở hàng đang chuẩn bị rời cảng, tung người nhảy xuống, rơi trên bao cát. Người mặc áo đen lao đến bến tàu, vận lực ném đoản đao về phía đó, đoản đao bay đến cắm nửa tấc vào bao cát. Phong Nguyệt ôm Lý Tĩnh Huấn đồng thời lăn xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.