Công nhân ở đầu thuyền nghe thấy tiếng ồn trên thân thuyền nên đi kiểm tra, càng lúc càng có nhiều người đến, Lý Tĩnh Huấn thấy thế, vội thi lễ: “Các vị đại ca, ta cùng hảo hữu bởi vì bị kẻ địch truy sát gặp nạn lên thuyền. Thật sự buộc phải làm vậy, chỉ đi nhờ một đêm, hừng đông tất nhiên sẽ rời đi. Tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho các vị”, y lập tức rút trâm gỗ trên đầu, Phong Nguyệt cũng lấy bạc vụn ra.
Đốc công vốn định nói mấy câu, nhưng ước lượng đồ vật trong tay, nghĩ cách ăn mặc của người áo đen hình như không giống người trong quan phủ cho nên cũng bỏ qua, phất tay để bọn họ ở trong khoang thuyền một đêm.
Đợi sau khi đốc công rời đi, Lý Tĩnh Huấn mới cẩn thận xem xét vết thương của Phong Nguyệt, quả nhiên ngay cả áo ngoài cũng bị ướt, nhất là trên lưng. Vết thương dài khoảng bốn tấc, làn da vừa lộ ra đã bị máu đỏ thấm đẫm.
Trán Phong Nguyệt đổ đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, nhưng từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lý Tĩnh Huấn cắn ống tay áo xé xuống một miếng vải, vòng từ vai qua eo băng bó cho hắn, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí, Phong Nguyệt liền lớn tiếng *****, cố gắng nén đau. Khó khăn lắm mới băng bó xong, y nhìn quanh bốn phía một chút nói: “Ta đi tìm đại ca chèo thuyền kiếm chút nước cho ngươi uống”, y vừa đứng dậy, tay đã bị nắm chặt.
“Đừng đi, ở với ta một lúc đi.” Phong Nguyệt yếu ớt nói.
Lý Tĩnh Huấn đỡ hắn đến một chỗ để tránh gió, hai cánh tay vòng lấy vai hắn, hai người áp sát nhau: “Xin lỗi, liên lụy ngươi…nói muốn chăm sóc ngươi…nhưng lại không làm được.”
Phong Nguyệt lắc nhẹ đầu, cánh tay Lý Tĩnh Huấn gia tăng thêm lực, lẩm bẩm nói: “Đã thành ra như vậy mà ngươi vẫn không trách ta, khó trách nhiều người thích ngươi như thế, ngươi…ngươi quá tốt bụng rồi.”
Phong Nguyệt nhắm mắt lại, cười nói một câu: “Đồ ngốc.”
Gió đêm nhẹ cọ trên mặt, thuyền đi trên mặt nước nhẹ đung đưa theo những con sóng vỗ. Phong Nguyệt tựa đầu bên Lý Tĩnh Huấn, hai người sưởi ấm cho nhau, khi thì ngẩng đầu khẽ khàng liếc qua vòng ngọc treo ở xa xa, trong lòng sinh ra một chút cảm giác tự do, thầm nghĩ: Nếu có thể như vậy mãi thì tốt biết bao.
Ông lão chèo thuyền có lòng tốt mang cho họ một bát nước ấm, có thể nhóm lửa trên thuyền đã quý lắm rồi, vậy mới biết tác dụng của tiền tài. Lý Tĩnh Huấn tiếp nhận chén sứ bị sứt một góc, gật đầu cảm ơn ông lão, y đút từng ngụm nhỏ cho Phong Nguyệt.
Ông lão chèo thuyền thấy hai người không sao, bèn ngồi xuống mép thuyền bên cạnh, co chân lên, tẩu thuốc dài bị đốt nhiều đến mức hai đầu đen như mực, ông hít một hơi, thi thoảng nhả ra mấy cặn thuốc lá.
Phong Nguyệt uống nước, thân thể đã ấm áp hơn nhiều, nhấc lên một cánh tay ấn Lý Tĩnh Huấn lên trên ngực, mùi thuốc lá kia theo gió thổi đến. Phong Nguyệt hít vào hai cái, nhíu mày nhỏ giọng nói: “Thuốc lá này thô quá, mùi thuốc lá ngửi vào khiến người khác muốn sặc, điếu thuốc Toa La của ta không giống như thế, tiểu Huấn cũng thấy qua rồi phải không? Mùi nhàn nhạt, không bị hắc, còn hơi có hương thơm.”
Lý Tĩnh Huấn nói: “Đã là lúc nào rồi, ngươi còn nhớ đến thuốc lá của ngươi, xem ra trên lưng không còn đau nữa đúng không?”
Phong Nguyệt thấp giọng cười hai tiếng: “Chút vết thương này có là gì, ta từ nhỏ đã hay bị thương vậy rồi. Thuốc lá của ta đều là hàng Hồi thượng hạng, từ phía bắc đưa về, tiếc là, hiện giờ đường thủy bị phong tỏa, không mua được nữa.”
Lý Tĩnh Huấn: “Đồ ngươi dùng không có loại nào là hàng bình thường đâu nhỉ?”
Phong Nguyệt đáp: “Ừm, ngay cả tẩu thuốc cũng là loại mạ vàng khảm ngọc, người khác còn vội vã chuẩn bị xong rồi mang tới tặng để cho ta tùy chọn nữa kìa.”
Lý Tĩnh Huấn chần chừ nói: “Vậy…vậy mọi người đối với ngươi rất tốt đúng không?”
Cánh tay khoác lên vai Lý Tĩnh Huấn của Phong Nguyệt chọc chọc vào khuôn mặt y nói: “Vậy thì có tác dụng gì đâu, ai bảo tiểu Huấn của chúng ta cao tay như thế, bắt giữ được ta còn nắm luôn cả tim ta!” Nói xong, cười khanh khách.
Lý Tĩnh Huấn có hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu sang một bên, Phong Nguyệt cho là y đang ngại, biết da mặt y mỏng, cũng không tiếp tục trêu ghẹo y nữa.
Bốn phía tĩnh lặng, xoay qua, Lý Tĩnh Huấn mở miệng, nhưng là nói với ông lão chèo thuyền kia.
“Xin hỏi lão bá, thuyền này đi nơi nào?”
Ông lão chèo thuyền đã có tuổi, trên trán và mặt xuất hiện đầy nếp nhăn, có thể thấy cả vết chai chằng chịt trên hai bàn tay ông lão, ông ngồi đó, giống như một tảng đá lớn bên bờ biển quanh năm bị sương gió ăn mòn, lộ ra dấu vết thời gian.
Ông lão chậm rãi đáp: “Sông Cửu Khúc chiến trận rất ác liệt! Mỗi ngày đều có người chết, không đi qua được, đi một đoạn ngắn thôi đến thành Đàm thì quay lại.”
Bên ngoài thành Biện Kinh, sông nước Lan Thương kéo dài nghìn dặm, xuôi dòng đi xuống, ra khỏi cửa thành, không còn là địa phận của kinh thành nữa.
Phong Nguyệt giật mình, đây là một cơ hội tốt cùng tiểu Huấn rời khỏi kinh thành, còn có thể miễn kiểm tra dọc đường, tránh tai mắt của người khác. Hắn lập tức mừng rỡ trong lòng, hối hận vừa nãy không nên đưa nhiều tiền như vậy, chờ xuống thuyền, chỉ có thể trước dùng chút ít bạc còn lại trên người tìm một nơi để ở, thành Đàm nhỏ, tiền tiêu dùng cũng không nhiều, cuộc sống sau này từ từ rồi lại tính.
Hắn ở bên này tính toán, bên kia lại nghe tiểu Huấn hỏi: “Xin hỏi bá bá, bến cảng gần nhất ở đâu? Để cho chúng ta xuống thuyền.”
Phong Nguyệt cả kinh, nắm lấy y phục, ông lão chèo thuyền kia nhìn một bên bờ sông cách đó không xa, chỉ về xa xa: “Nơi đó là cảng Ngư Lân, sau khi lên đó, đi ngược dòng trở về khoảng một canh giờ, chính là phường Thái Thị, thuê xe hoặc cưỡi ngựa đều được.”
Tiểu Huấn chắp tay cảm tạ.
“Tiểu Huấn, Huấn nhi, Huấn nhi…” Phong Nguyệt đi theo tiến nhanh hơn mấy bước, bỗng dưng dùng sức kéo lấy y: “Sao ngươi còn muốn trở về? Có người muốn giết ngươi đó!”
Lý Tĩnh Huấn nói: “Người muốn giết ta là Ngũ ca, vốn nên là một xác chết, nhưng hiện tại hai người chúng ta đều đang sống, hắn sẽ không bỏ qua cho ta”, y lại nghiêng đầu nhìn về phương xa, nơi đó bóng đêm và mặt nước lẫn lộn, một khoảng tĩnh mịch, lời nói ra nhẹ nhàng giống như đang nói cho Phong Nguyệt nghe, lại giống như đang tự nói với chính mình: “Chân trời góc biển, ba người chúng ta, cuối cùng chỉ có một người có thể sống! Cốt nhục tương tàn, chỉ có hoàng thất mới bi ai như vậy.”
Phong Nguyệt kinh ngạc nhìn y, dự định ban nãy theo gió đêm thổi tan không còn lại gì, tựa như một giấc mộng, hắn luôn muốn ở lại trong mơ lâu hơn chút, nhưng ông trời hết lần này tới lần khác không theo ý người.
Lý Tĩnh Huấn lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, con mắt lóe sáng như sao trên trời: “Tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, một lúc nữa ta sẽ tự mình xuống dưới. Ngươi theo thuyền tạm rời kinh thành lánh đi. Đợi đến ngày ngươi nghe thấy đổi niên hiệu, có lẽ chúng ta có thể gặp lại nhau một lần.”
Y xoay người trong nháy mắt nhưng lại bị một sức lực vô cùng lớn trói chặt trong lồng ng.ực, sức lực lớn đến nỗi Lý Tĩnh Huấn cảm thấy xương cốt mình đều sắp bị bóp nát rồi.
Hắn cứ như vậy ôm chặt lấy y, thời gian trôi đến chỗ này dường như bị ngừng lại trong khoảnh khắc.
Không biết trôi qua bao lâu, Phong Nguyệt buông tay ra: “Đi thôi!”
Cũng không quay đầu lại mà xuống thuyền.
“Để bọn chúng thoát rồi? Chỉ có hai người cũng không bắt được, phế vật, khụ khụ…” Lý Tĩnh Đình dùng giọng nói khàn khàn phát tiết phẫn nộ, người áo đen yên lặng quỳ dưới đất không động đậy, nhận hết đánh chửi của gã.
Đánh được một lúc, Lý Tĩnh Đình ngồi xuống ghế bành thở, lấy từ bên hông một chiếc bình lưu ly, đổ một viên thuốc màu đen nuốt xuống, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ánh nến lập lòe ánh lên làn da tái nhợt của gã, có thể thấy rõ gân mạch màu xanh nhạt hiện ra.
“Đi tra, người đi chỗ nào rồi? Chạy đến chân trời cũng phải bắt chúng rồi xử lý chúng.”
Người áo đen hai tay chồng lên nhau, làm ra một dấu tay.
“Cái gì, đi về rồi? Ngươi khẳng định?”
Người áo đen gật đầu.
Lý Tĩnh Đình cười khan một tiếng: “Không hổ là tiểu bát của ta, bề ngoài đối với ai cũng không lộ gì, bên trong lại là mưu ma chước quỷ. Tốt, vậy thì xem thử, chúng ta ai là người cười đến cuối cùng.”
Ở nơi hoang dã yên tĩnh, một con quạ bị dọa sợ bay lên từ cành cây khô, cánh đen vỗ đôi cánh đen, vang lên tiếng ‘a, a’.
Ánh sáng mặt trời ngả về phía tây, Lý Tĩnh Huấn đi ra từ Nam Phong quán, dọc đường xuyên qua ba cái phố phường, đi tới phía Nam thành Biện Kinh. Nơi này phố xa rộng rãi, nhưng lại không có nhiều tiếng rao làm ăn, chỉ có mấy cửa hàng lẻ tẻ, liếc mắt đều chỉ thấy điện ngọc âm u tĩnh mịch, tường cao sừng sừng.
Trong đó có một tòa phủ đệ, hai bên mỗi bên có một tượng thạch sư đứng, góc đông nam có một tấm bia cao ngất, bên trên viết bốn chữ như rồng bay phượng múa: Hộ quốc trụ thạch.
Không ai là không biết, Lý Húc Diễm sau khi lập công ở sa trường trở về, phong hầu, khai phủ, sống ở vương phủ do tiên đế ban tặng, năm đó danh tiếng không thể nói là không oai phong lẫm liệt.
Lý Tĩnh Huấn tiến vào một tòa tửu lâu, đi lên tầng hai, chọn một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, vừa vặn đối diện cửa lớn của phủ tướng quân. Tiểu nhị vội vàng khách khí đến chào hỏi, một hơi báo lên tên món ăn lưu loát không đứt đoạn, hai ngón tay Lý Tĩnh Huấn gõ lên mặt bàn, khép mắt nói: “Một bình trà xanh.”
Tiểu nhị hoài nghi mình nghe nhầm, ngẩn ra một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, đành phải quay đầu lẩm bẩm mấy câu bực tức.
Lý Tĩnh Huấn uống trà, một tay chống lên trán. Tiểu nhị lần *****ên gặp vị khách cổ quái như vậy, tiến vào nơi sang trọng như vậy, không ăn cơm mà chỉ uống trà, hắn nói nhỏ với người bên cạnh: “Chẳng lẽ là trộm hẹn tình nhân, sợ vợ mình ở nhà phát hiện, lén lút, ngay cả đồ ăn cũng không dám ăn.”
Thời gian lâu dần, những lời như vậy tiểu nhị cũng không thốt ra được nữa, mỗi ngày hắn đều thấy vị khách kỳ quái này, có khi ở dưới lầu, có khi không tiến vào mà ở cửa đi dạo một vòng, ném vào bát của tên ăn mày bên đường mấy văn tiền.
Còn có một lần, y cõng một bà lão tới, nói là nhà bên cạnh đi lạc mất, đưa về cho nhà người ta.
Tiểu nhị nghĩ mà không hiểu, nghĩ nát óc cũng không ra được đáp án, mỗi ngày nhìn y, ngược lại không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.
Lý Tĩnh Đình nặng nề đập một cái lên bàn làm bay xấp giấy bên trên, áp chế tức giận dấy lên lồng ng.ực: “Uống trà, nghe kịch, ăn đồ ăn, cõng bà già về nhà…mỗi ngày hắn đều làm mấy chuyện này?”
Người áo đen không nhúc nhích.
Lý Tĩnh Đình tiến đến kéo cổ áo hắn, giống như nổi điên hét lên: “Vậy ngươi nói, vì sao ngày nào hắn cũng đi xa như vậy? Nhất định phải đến phủ tướng quân làm mấy chuyện này?”
“Y với Lý Húc Diễm nhất định có liên hệ ngầm, hừ! Lý Húc Diễm, cho rằng mình có một lá bài khác trong tay, có thể chèn ép lão tử thật sao? Lão tử sẽ lật tung ván bài của ngươi, cắt đứt đường lui của ngươi, nhìn ngươi có lên Lương Sơn này hay không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.