“Cái đồ đàn bà thối tha nhà mày dám câu dẫn đàn ông, ông đây đánh chết mày…”
“Oan uổng quá! Quan nhân…”
Trên đường, một vị đại hán đang đuổi đánh một người phụ nữ, cao giọng hét lên nàng không tuân thủ nữ tắc, thông dâm với người khác, người phụ nữ trên mặt quấn một chiếc khăn, một đôi chân nhỏ đi không nhanh, ăn mấy cái tát, bò loạn trên đất: “Thiếp không dám…thiếp nào dám…”
Lại thêm mấy bàn tay giáng xuống, người phụ nữ không chịu nổi, lảo đảo chạy vào ngã trong tiểu lâu.
Tiểu nhị bước lên phía trước ngăn cản, sợ làm kinh động đến khách, ông chủ ở bên mắng: “Ra ngoài, ra ngoài, vợ chồng đánh nhau ở ngoài đi, đừng cản trở tửu lâu của chúng ta làm ăn.”
Nhưng nào có cản được, người phụ nữ thấy người tới, lập tức khom người trốn ở sau lưng, người đàn ông cao lớn giáng một quyền xuống, tiểu nhị lập tức nổ đom đóm mắt, máu mũi chảy ròng ròng, hai con mắt ti hi gộp thành một, hôn mê bất tỉnh.
Quần chúng xung quanh xôn xao, họ tụ lại với tâm thế ăn hạt dưa rồi dồn thành một đám. Tửu lâu to lớn trong nháy mắt náo nhiệt giống như rạp hát ở đầu đường.
Người phụ nữ vóc người nhỏ bé, từ dưới mặt đất trốn đến dưới một cái bàn, người đàn ông cao lớn ở phía sau xuyên qua, tiếc rằng hình thể khổng lồ cho nên bàn ghế đều bị lật ngược, thịt rượu bay loạn xạ. Có người đi theo chửi rủa, bắt người đàn ông bồi thường tiền, người đàn ông vung tay ném bay mấy người kia ra xa, dọa cho người phụ nữ sợ hãi. Mắt thấy không ai cứu được nàng, chạy cũng không chạy được, xoay người để cho người ta đạp xuống đất, ngã thẳng trên một đôi chân.
Kia là một đôi giày có mặt da cực kỳ tốt, chỉ nhìn một cái, đã biết chủ nhân của đôi giày thân phận bất phàm.
Người phụ nữ đứng dậy, giả như nhào tới, khóc lóc nỉ non: “Ôi! Lang quân, sao giờ chàng mới tới, thiếp bị tên lỗ m.ãng này ức ***** sắp chết đến nơi rồi…” Một bên ồn ào, một bên chạy ra phía sau hắn.
Người xung quanh xì xào bàn tán, đánh giá người này, cuối cùng gian phu cũng đã lộ diện, người phụ nữ này câu được một vị tốt như thế, chẳng trách lại muốn bỏ tên lỗ m.ãng kia.
Trong mắt nam tử bị người phụ nữ ôm lấy toàn là sự kinh ngạc: “Mụ tiện tì này mau tránh ra…”
Người phụ nữ run rẩy, thân thể mềm mại không xương dán lên thân nam tử, quấn chặt lấy hắn. Nam tử làm thế nào cũng không đẩy được nàng ra, quyết tâm nháy mắt ra hiệu với một người mặc đồ đen ở bên cạnh, trong tay áo gã ẩn giấu hàn quan đã ra khỏi vỏ một nửa.
Người đàn ông cao lớn nhổ một cái, túm lấy một băng ghế dài, hét lớn một tiếng: “Mẹ nó, mày tìm một tên mặt trắng đúng không! Hôm nay ông đây giết hết đôi gian phu dâm phụ chúng mày…” Nói xong, gã cầm băng ghế muốn nhào tới.
Ánh kiếm lóe lên, người đàn ông cao to chỉ có thể tiến lên hai bước, duy trì tư thế giơ cao tay, hai mắt trợn lên, nổi gân xanh, cần cổ có một vết cắt nhỏ dần dần phun ra máu tươi.
Một tiếng bịch, giống như một tòa nhà to lớn đổ xuống.
Nửa cái đầu vẫn treo trên cổ, thất khiếu chảy máu.
Cảnh tượng bỗng chốc lặng im như tờ.
“Giết người rồi!” Không biết là ai phản ứng trước, biển người bắt đầu trở nên hoảng sợ mà thối lui về sau, nhất thời không phân biệt phương hướng, tiểu nhị trong quán vừa mới tỉnh lại, từ dưới đất ngồi dậy, đầu óc hẵng còn đang choáng váng thì ngay sau đó bị mười mấy bàn chân đạp qua, lại ngã xuống mà không kịp phát ra bất cứ tiếng nào.
Người phụ nữ gào khóc: “Phu quân của ta! Sao chàng lại đi rồi…”
Nam tử nọ thấy xung quanh hỗn loạn, nói với người hầu bên cạnh: “Chúng ta cũng đi”, người phụ nữ thấy thế, ngay lập tức túm lấy chân nam tử nọ, “Không được đi, ngươi hại chết phu quân của ta, ngươi phải bồi thường ngân lượng…”
Nam tử nọ đạp mấy cái, đã không làm thì thôi, làm thì làm cho trót, dù sao hôm nay cũng đã lớn chuyện, giết thêm một người rồi rời đi lại nói sau.
Chợt có tiếng hét vang dội như sét đánh xuống: “Bản quan ở đây, ai cũng không được phép đi!”
Chỉ thấy rất nhiều người mặc y phục quan sai, đứng nghiêm thành hai hàng, chặn đường đi lại, bội đao bóng loáng, khi thế ép đến người phải rụt cổ lại. Đám người lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ có người nọ gan to lén lút liếc mắt một cái.
Y phục đỏ chót, đầu đội mũ tam sơn, trên áo thêu hình chim trĩ, vị Kinh Triệu Doãn uy nghiêm đi ở giữa, trừng mắt quét qua một lượt, những người nhìn lén vội vàng nhắm mắt lại, hận không thể chôn đầu xuống đất.
“Xảy ra chuyện gì?” Thi thể người đàn ông cao to vẫn còn đang chảy máu, người phụ nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc lóc kể lể không ngừng: “Đại nhân, oan uống quá! Phu quân của ta vẫn bình thường, vậy mà lại bị người ra tay độc ác…”
Nam tử nọ cùng người hầu bị quan binh bao vây, cúi đầu khom lưng, lúc này còn bị người phụ nữ chỉ một cái, mười mấy đôi mắt đổ dồn về phía này khiến hai người tức giận bừng bừng: “Đám tiện tì này…” Nhất thời muốn xông lên, người hầu bên cạnh vội chặn tay của gã lại, chỉ về phía đám quan binh như bức tường người, ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa, nếu không ngoan ngoãn chịu trói, chỉ sở lập tức phơi thây ngoài đường.
Kinh Triệu Doãn vung tay lên, hai người bị trói lại mang đi, những người còn lại cũng không may mắn thoát khỏi, hễ là người từng có tiếp xúc đều mang về nha môn thẩm vấn, trong đám người có người hô to oan uổng, khóc lóc trên mặt đất.
Sư gia có bộ râu dê nhỏ tiến lại gần, vẻ mặt tinh ranh nói: “Sao đại nhân hôm nay lại tự mình ra ngoài, mấy cái dân đen đánh nhau thôi, chút chuyện nhỏ này, để người phía dưới làm là được rồi.”
Kinh Triệu Doãn trầm giọng nói: “Chính vì không thái bình, ta đây không siết chặt thì đầu cũng khó giữ.”
Ánh mắt của sư gia sáng lên: “Nói như thế là?”
Kinh Triệu Doãn hạ giọng nói nhỏ: “Hành động gần đây của Trấn Bình hầu có hơi lớn, điêu dân bên ngoài tạo phản, hắn ở trong khuấy nước đục, hại khổ lão gia ta đây.”
Sư gia: “Lão gia hao tâm tổn lực, chúng ta đều nhìn thấy, vạn tuế gia cũng có thể nhìn thấy.”
Kinh Triệu Doãn trừng mắt liếc hắn một cái: “Trông thấy có tác dụng gì, bản thân hắn còn bao nhiêu thời gian chưa biết. Ta đây không muốn chôn cùng hắn, tranh thủ thời gian này nghĩ một con đường mới thôi.”
Trong nháy mắt quay lại, chợt thấy một thiếu niên đi xuống từ quán rượu tầng hai, ở xa xa lướt qua trong đám đông, ăn mặc mộc mạc, y phục màu xám, cách ăn mặc giống một tên sai vặt, vành nón bị ép xuống cực thấp.
Hoàng hôn dần buông, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, Kinh Triệu Doãn nhìn chằm chằm bóng lưng của người kia, kinh ngạc đến thất thần.
“Lão gia, lão gia…”
Bị năm ngón tay đung đưa trước mắt gọi về, đại nhân Kinh Triệu Doãn uy vũ chợt thấy lạnh cả người, không khỏi rùng mình một cái, sư gia thấy vậy, không rõ nội tình hỏi: “Lão gia làm sao thế?”
“Lưu Toàn Nhi, ngươi nói xem, người này có thể cải tử hoàn sinh sao?”
Đêm xuống, phủ tướng quân.
Thư phòng lớn như vậy mà ngoài cửa chỉ có hai tên nô bọc mặt không đổi sắc.
Lý Húc Diễm ngồi trước án thư, đặt bút lông sói lên giá bút, day day mi tâm, khó nén một tia mệt mỏi.
Bỗng dưng một người râu ria xồm xoàm đẩy cửa vào là phó chỉ huy sứ Triệu Luyện, gã bước vào không một tiếng động, đuổi lui tả hữu. Gã tiến lên trước đi sang một bên, tháo chụp đèn xuống rồi thay một ngọn nến đỏ tươi mới thắp lên, trong phòng lại sáng sủa trở lại.
“Lại tới?” Lý Húc Diễm có chút bất đắc dĩ.
“Tướng quân, mấy bức thư đều gửi đến liên tục, giọng điệu cũng cứng rắn, chắc là tiểu tử Lý Tĩnh Đình kia đang sốt ruột”, Triệt Luyện lấy ra một phong thư bằng da, đặt ngay ngắn ở trên án thư.
Lý Húc Diễm dựa lưng trên ghế bành, kéo ra một khoảng, nhìn xa xăm, nửa ngày, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh ánh nến, mang bức thư kia đốt đi.
“Tướng quân…” Triệu Luyện có điều muốn nói lại thôi, ánh lửa kia chiếu lên mặt Lý Húc Diễm, cương nghị, yên tĩnh, thẳng đến khi ngọn lửa thiêu rụi không còn gì ngoài một đống tro tàn.
Lý Húc Diễm quay người lại nói: “Không đốt thì chẳng lẽ lưu lại để tương lại trở thành hậu họa?”
Triệu Luyện đi theo Lý Húc Diễm từ sa trường trở về đã bảy tám năm, thân là phó tướng, không ai hiểu vị chủ soái này hơn gã, gã do dự một chút, vẫn mở miệng nói: “Tướng quân muốn đặt ngọc ở trên người vị thái tử lưu lạc kia sao?”
Triệu Luyện: “Lý Tĩnh Đình từng trúng độc, thân thể yếu ớt, tuổi thọ nhất định không dài, hắn và Lý Tĩnh Chiêu một kẻ rắn rết, một kẻ lang sói, nếu bồi dưỡng một vị hoàng đế không được lòng dân lên ngôi, khả năng người y có thể dựa vào chỉ có chúng ta. Tướng quân , công lao ở hiện tại, lợi ích ngàn thu đấy!”
Lý Húc Diễm nhìn chằm chằm đống tro tàn, có chút xuất thần.
Triệu Luyện: “Tướng quân còn nghe ta nói không?”
Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, gã sai vặt ở ngoài cửa lên tiếng: “Tướng quân, trong cung tuyên ngài vào cung, xe ngựa đã đứng chờ ở ngoài rồi.”
Lý Húc Diễm thản nhiên nói: “Ừ, đi thôi.”
Triệu Luyện thuần thục khoác chiếc áo choàng rộng lên người hắn, Lý Húc Diễm sửa sang lại y quan, quay lại nói: “Ngươi còn nhớ lúc nhỏ ăn không đủ no không?”
Triệu Luyện: “Thuộc hạ tự nhiên nhớ rõ, cha mẹ mất sớm, không có cơm ăn, bán mình vào quân doanh, đi theo tướng quân vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, hiện tại cái gì cũng không thiếu. Nhưng không bao giờ quên được, cảm giác sợ hãi vì đói.”
Lý Húc Diễm hạ thấp mắt: “Đúng vậy! Nhớ trước kia có một ông già nói với ta gì mà, không sợ thịt nát xương tan, phải giữ trong sạch ở nhân gian. Sau khi nói xong câu này, thì ta không còn nhìn thấy ông ấy nữa.”
Triệu Luyện sững sờ: “Thuộc hạ…không hiểu thơ văn…”
Áo bào Lý Húc Diễm khẽ rung lên, đi ra cửa, cuối cùng vứt xuống một câu: “Thế gian này quá loạn rồi, cũng nên điều chỉnh một chút.”
Hoàng cung đại nội, tường cao ngói lưu ly, nguy nga trong mây.
Con đường dài trăm dặm, hai bên trái phải đều là Vũ Lâm Vệ mặc giáp sáng như mặt trời, giữa tiếng xào xạc của gió lạnh càng lộ ra vẻ băng lãnh.
Ba con ngựa cùng kéo, lao vùn vụt trên lối nhỏ, dừng lại trước cây cầu Song Thánh Nhật Nguyệt.
Một cung nhân cầm đèn trong cung đã đứng ở một bên chờ từ lâu.
Lý Húc Diễm xuống xe, theo cung nhân dẫn đường đi vào bên trong.
Ai cũng biết, con đường của thiên tử, dưới sự ân huệ của thánh thượng đã dung nạp vị ngoại thần *****ên.
Thời gian cuối thu, bên trong hoàng cung đại nội dường như đặc biệt lạnh hơn bên ngoài một chút, quét mắt bốn phía, đều là một vùng tối tăm, chỉ có mấy ngọn đèn lồng lay động ở cách đó không xa, giống như ma quỷ.
Lý Húc Diễm kéo chặt ngoại bào, đi một đoạn đường, hắn cảm thấy không đúng lắm, đây không phải phương hướng bên trong thư đường.
Cung nhân đằng trước có chút sợ hắn, nơm nớp lo sợ mà nói: “Bện hạ phân phó, tiếp kiến tướng quân ở chính điện.”
“Quang Minh điện?”
Nửa đêm lại không vào triều, Lý Tĩnh Chiêu làm cái gì vậy?
Suy nghĩ trong đầu thêm nặng nề, mãi cho đến khi đi lên thềm ngọc, thủ vệ hầu cận thông bẩm sau đó gọi hắn vào, hắn nhìn thấy trên thềm son có nhiều thị vệ hơn so với bình thường, ai nấy trang nghiêm lạnh lùng, hông đeo vòng đao.
Một tiếng hồi hộp vang lên: “Xảy ra chuyện gì?”
Bước một chân vào Quang Minh điện, trên giá nến Cửu Long Đằng Xà có tổng cộng bảy ngọn, trên mỗi một ngọn đều thắp một trăm linh tám ngọn nến đỏ, chiếu sáng đại điện rõ như ban ngày.
Hắn liếc nhìn ở sảnh có một người đang quỳ, máu thịt toàn thân lẫn lộn, còn sót lại mấy sợi tóc, hai con mắt bị khoét đi, chỉ chừa lại hai lỗ thủng chảy ra máu đen.
Long bào trên người Lý Tĩnh Chiêu nửa hất lên, gã ngồi trên long ỷ, một chân nâng lên, nghiền ngẫm, thưởng thức người nọ.
Trong dạ dày Lý Húc Diễm xộc lên một trận buồn nôn, hắn cố nén kích động, bước nhanh đến trước, dừng lại ở khoảng cách năm sáu bước, cúi người quỳ xuống đất: “Tham kiến hoàng thượng.”
Hắn biết đây là ai, vị trí này đã thấy rõ, người quen nhìn chiến trường, đối với tử vong đã hờ hững, cảnh tượng trước mắt lại vượt qua tưởng tượng của hắn.
Mùi máu tươi và mùi cháy khét lao thẳng vào mặt người.
“Húc Diễm, ngươi đoán xem, đây là ai?” Hoàng đế vừa cười vừa nói, giống như đang chơi một trò chơi.
Lý Húc Diễm: “Chịu hình phạt dùng sắt nung đỏ đốt lên người, tự nhiên là người tội nghiệp nặng nề.”
Người trên đất hơi nhúc nhích, giống như một con côn trùng chỉ cần dùng sức hai ngón tay lập tức có thể bóp nát thành thịt vụn.
Lý Tĩnh Chiêu hai bước nhảy xuống thềm ngọc, chậm rãi dạo bước tới nói: “Đây là tiểu ngũ ngoan của trẫm, đệ đệ Tĩnh Đình đó!”
Gã cúi người ngồi xuống, da thịt Lý Tĩnh Đình đều bị đốt cháy đen, gã lại không quan tâm mà xích lại gần nói: “Khuyết La Hoàn không độc chết ngươi được, sao ngươi lại không biết đường mà chạy đi vậy? Chạy xa xa, không phải trở về chịu tội, ngươi nói xem, trong số các anh em, từ nhỏ ngươi đã là đứa ngốc nhất.”
Ánh nến chiếu lên bóng gã giống như ác quỷ địa ngục, nhảy nhót trong bóng đêm, bỗng nhiên quay sang, cười một cái sáng lạn nói: “Nghe nói nó còn từng tìm ngươi?”
Toàn thân Lý Húc Diễm chấn động, đại não ong một tiếng, tay ở sau lưng nắm thành quyền, nhanh chóng suy nghĩ đối sách.
Lý Tĩnh Chiêu đứng dậy đi đến trước mặt hắn, hai tay vỗ vào vai hắn: “Khó trách nó lại phiền nhiễu Trấn Quốc tướng quân của trẫm, trẫm thay ngươi xử lý, đỡ tốn sức của ngươi.”
Lý Húc Diễm lập tức cúi người quỳ xuống đất: “Lòng trung thành của thần đối hoàng thượng có một không hai, thiên địa chứng giám.”
Lý Tĩnh Chiêu lại đỡ hắn dậy, khóe miệng giống như cười mà không cười: “Đại tướng quân của trẫm tất nhiên là trung thành với trẫm, tuyệt đối không hai lòng”, Lý Tĩnh Đình trên đất giãy dụa mấy lần, cuối cùng không động nữa, để cho người kéo xuống, phía sau là một vết máu dài.
Vinh nhục nửa đới, truy đuổi đỉnh cao quyền lực, cuối cùng chết dưới một chiếc ghế rồng.
“Từ nhỏ hắn đã thích chạy vào đây chơi, nhân lúc phụ hoàng không có mặt, chạy đến ngồi trên long ỷ, diễn một màn kịch giả làm hoàng thượng, một mình tự nói tự đáp. Cho nên ta luôn biết, tiểu ngũ của trẫm, không thể giữ lại…”
“Huynh đệ của trẫm đều rất biết chơi, ai cũng yêu thích diễn kịch. Vậy mà có một đứa không thích, nó là một cái hũ nút, cả ngày ngâm mình ở trong thư phòng, không thích chơi cùng chúng ta…”
“Nó cái gì cũng không tranh đoạt, một bộ thanh cao”, trong mắt Lý Tĩnh Chiêu dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực: “Nhưng ta ghét nhất chính là dáng vẻ này của nó, giả nhân giả nghĩa, giả vờ giả vịt, nó cho mình là quan thế âm sao? Ngồi im trên đài sen, thương hại sinh linh trong thiên hạ? Nực cười, nó là con vợ cả do chính cung sinh ra, ra đời cái gì cũng có, vạn người ủng hộ, coi như không được phụ hoàng sủng ái, nhưng một cái nhấc tay bình thường của nó thôi lập tức có thể sở hữu mọi thứ một cách dễ dàng. So với nó, những hoàng tử công chúa khác, đều giống như có cho đủ số, sinh ra như để làm bạn với nó…”
“Cho nên nha! Từ nhỏ, ta đã muốn thiêu chết nó, đốt nó đến xương cũng không còn mới thôi.”
Lý Húc Diễm cảm thấy da đầu tê dại, Lý Tĩnh Chiêu tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, hắn đều biết, nhưng tối nay dường như triệt để từ bỏ lý trí, bị dục niệm kia quấn lên như một ác quỷ dạo chơi nơi nhân gian.
Nửa ngày, Lý Tĩnh Chiêu cười nói: “Ngươi biết không? Gần nhất trẫm phát hiện tiểu đệ này của trẫm cũng rất thích diễn kịch, ha ha! Từng đứa một đều thích hát Mẫu Đơn Đình, đoạn U Cấu, Đỗ Lệ Nương chết đi sống lại”, ngón tay hoa lan nhếch lên, tiếng nói lanh lảnh, bắt chước giọng điệu của con hát, dựa vào một đào kép dung mạo xinh đẹp, đỡ y xuống.
Ra khỏi Quang Minh điện, Lý Húc Diễm hít sâu mấy cái, cảm thụ được khí huyết dâng lên trong lòng ngực, đầu óc mới tỉnh lại. Hoàng cung, thật sự là một mảnh u tối, chỉ có ánh nến Quang Minh điện sáng bừng, tỏa ra mùi vị mục nát thối rữa.
Lý Húc Diễm quay đầu nhìn thoáng qua, bước nhanh về phía bóng tối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.