Tiểu Nguyệt Nhi vẻ mặt sợ hãi mà sờ vào cửa, gã sai vặt canh cửa kéo chốt cửa lên: “Mau mau đóng cửa lại, trời ơi! Đừng mang đen đủi vào trong.”
Trên đường cái, hai nhóm lính gác từ đối diện đi tới, dọc đường lớn tiếng hò hét, người đi đường vội vã né tránh như chuột.
“Gần đây sao nhiều lính tuần tra vậy?”
“Nghe bảo là vị kia ở trong cung ngủ không ngon giấc, mời đạo sĩ lập đàn làm phép, đại sư bấm ngón tay tính toán ra có thứ không sạch sẽ, bảo rằng phải bắt quỷ, thế nên tất cả tuần phòng doanh đều được phái đi.”
“Ông trời ơi! Biết bao giờ mới…”
Hai người đang nói chuyện, bỗng có một hồi tiếng đập cửa dồn dập vang lên, gã sai vặt canh cửa và Tiểu Nguyệt Nhi hai mắt nhìn nhau, không ai dám đi mở cửa. Mãi cho đến khi bên ngoài có người nhỏ giọng đánh tiếng, Tiểu Nguyệt Nhi mới đánh bạo đi ra, áp tai trên của nghe một lúc rồi mới kéo chốt hông trên cửa, người nọ thắt lưng như mèo chui vào trong.
Gã sai vặt canh cửa nhìn đến ngẩn người, không dám thở mạnh, Tiểu Nguyệt Nhi đi theo, oán giận nói: “Gần đây không yên ổn đâu! Ông nội của ta ơi, ngươi bớt ra ngoài chút đi.”
Người nọ tháo nón xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn, hàng lông mi kéo dài như quạt hương bồ: “Phong Nguyệt đâu?”
Tiểu Nguyệt Nhi thuận tay tiếp lấy chiếc nón đặt trên tấm biển, bĩu môi chỉ về trên lầu: “Đang đợi ngươi đó!”
Lý Tĩnh Huấn đáp một tiếng, vội vàng chạy lên lầu. Quan hệ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-luu-lac-to-gia-cong-tu/2790859/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.