Lý Tĩnh Huấn nằm ở trên bàn sách, trước mặt là một bản vẽ, bức vẽ nguệch ngoạc, Phong Nguyệt xem không hiểu, biết y lại muốn ra ngoài: “Gần đây người ra đường đều ít đi rồi, kẻ có tiền đều chạy đến Cù Châu, đều nói phản quân sắp đánh tới nơi, trong thành toàn là người nghèo. Việc buôn bán không được thuận lợi, còn có cái gì có thể tuần tra nữa?”
“Ừm.”
“Người kia nếu thật có lòng, sẽ có cách liên lạc với ngươi, không cần ngươi một mình mạo hiểm.”
“Ừm.”
Phong Nguyệt nổi giận, vịn lấy vai y: “Ta nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không đó”, Lý Tĩnh Huấn rúc vào trong lồng ng.ực hắn, lỗ tai dán vào lồng ng.ực, cảm nhận trái tim kia nhảy lên thình thịch: “Năm vạn đại quân do Binh bộ phái đi trấn áp toàn bộ chôn xác ở sông Cửu Khúc, chúng chiếm được đường vận chuyển trên kênh, chẳng khác nào nắm được huyết mạch của Đại Yên, giá cả bị tăng lên vô lý, người chịu khổ nhất vẫn là bách tính, Lý Tĩnh Chiêu xem ta như cái gai trong lòng, không tận mắt thấy ta chết, vị trí của hắn cũng không ngồi yên được.”
“Chúng ta đều không có lựa chọn.”
Trời tối người yên, trên đường cái chỉ có lẻ loi mấy ngọn đuốc, rung lên trong gió đêm lạnh lẽo, trống vắng hiu quạnh, chợt có tiếng vó ngựa lao đi vùn vụt, ông lão bán bánh ngọt bên đường, cầm theo nồi hơi ở xa xa né tránh một đoàn lính tuần tra.
Phong Nguyệt dâng hương bái phật, thành kính lạy ba cái, chắp tay trước ngực, Tiểu Nguyệt Nhi ở sát bên ngoài cửa, nghe tiếng bên trong cầu khẩn, chỉ cảm thấy Phong Nguyệt đêm nay không giống mọi hôm. Cả đêm đều là tiếng tụng kinh, thẳng đến cây nến đỏ thứ ba cháy hết, Tiểu Nguyệt Nhi đang ngủ gà ngủ gật bị đánh thức, giữa con ngươi lờ mờ nhìn thấy một viên ngọc bích, một vòng dây lụa ba màu, hắn lập tức tỉnh lại, cung kính tiếp nhận. Không biết sao, ánh mắt Phong Nguyệt lạnh buốt như băng, không phải cái lạnh thường ngày mà giống như thứ đồ vừa được nung chín trong lửa rồi lập tức trở nên rét lạnh thấu xương.
Hắn nhận lệnh, xuống lầu nắm lấy chiếc khăn quàng lên cổ: “A? Tiểu Sơn ca?” Dưới cột trụ hành lang, một bóng người to lớn bị che lấp, lộ ra nửa gương mặt giống như ác quỷ đang nhìn chằm chằm.
Hôm nay sao ai cũng kỳ kỳ quái quái, Tiểu Nguyệt Nhi nhớ còn có chuyện, hai tay luồn vào tay áo, đẩy ra một khe hở ở cửa sau rồi chui ra ngoài.
Dưới ánh trăng, Lý Tĩnh Huấn ló đầu ra khỏi hẻm nhỏ, quan sát bốn phía, áo đen nón đen ẩn mình trong màn đêm, y xuyên qua phường Thái Thị, đường Tứ Bình, đi suốt một canh giờ, trước mắt là phủ tướng quân trang nghiêm. Hai chiếc đèn lồng đỏ được treo cao, đây là ngọn đèn duy nhất ở phường Thái Thị.
Yên tĩnh, thật sự quá yên tĩnh, Lý Tĩnh Huấn thu người lại, hướng nam mười dặm, mò tới cửa hông phủ tướng quân, đây là lối ra vào của hạ nhân, có lẽ có thể đánh cược một phen.
Y nhắm mắt lại tiếp tục mở cửa, hai tay nắm thành quyền, đang định xông vào, đột nhiên, kình phong thổi qua, xông lên mạch máu, y xoay người một cái lộn nhào né tránh: “Lộ rồi.” Trong đầu tê dại một hồi, nhanh chóng suy nghĩ, lập tức phi nước đại về phía đông.
Bên trên mái nhà có tiếng bước chân gắt gao theo sát y, nghe ra được thân thủ đối phương nhanh nhẹn, là người được huấn luyện, Lý Tĩnh Huấn từng theo thống lĩnh đại nội học cưỡi ngựa, nội lực thì có nhưng không có tài năng, giờ phút này chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng. Tên thích khách này chưa quen với tuyến đường, y dựa vào điều tra mấy ngày nay, có thể xuyên qua ngõ nhỏ cắt đuôi kẻ kia.
Phía trước truyền đến tiếng bước chân: “Không ổn, tuần phòng doanh” phía sau là truy binh, phía trước có lang sói, Lý Tĩnh Huấn rơi vào ngõ cụt, thấy bên cạnh có một thùng gỗ chất đầy rác rưởi, y ngay lập tức quyết định nhảy vào.
Bao quanh chóp mũi là mùi hôi thối, Lý Tĩnh Huấn thông qua khe hở quan sát nhất cử nhất động bên ngoài, tuần phòng doanh nghe thấy tiếng động vội chạy tới tra xét, tiếng bó đuốc cháy tí tách, đại đao vung vẩy chém loạn trong ngõ, nháy mắt y cảm thấy mũi đao xẹt qua đỉnh đầu, khoảng cách không quá năm phân, y nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi kết cục của mình.
“Ai đó?” Bên ngoài hình như có đánh nhau, loạn thành một đoàn, tiếng kim loại va chạm lẫn tiếng hô quát khi đánh nhau, dần dần im bặt. Đuốc tắt ngấm, chỉ một thoáng lặng im như tờ, Lý Tĩnh Huấn xuyên qua khe hở, nhìn thấy một bóng người to lớn mặc đồ đen kéo lấy thi thể, những người ngã xuống trên mặt đất đều là tuần phòng doanh. Lát sau, người đó dừng lại, xoa xoa eo, đi đến gần thùng gỗ, mở nắp thùng lên, một tay nhấc bổng y lên.
“Ta tới hỗ trợ” người đó nói trong ánh mắt khiếp sợ của Lý Tĩnh Huấn: “Tuần phong doanh thay ca mỗi canh giờ một lần, thời gian không có nhiều, động tác nhanh lên, thu thập sạch sẽ.”
Lý Tĩnh Huấn lập tức dọn dẹp hiện trường, trong ngõ nhỏ tạp vật chồng chất, rác rưởi ở khắp nơi, hoặc che đậy, hoặc vùi lấp, có thể tạm thời đánh lừa.
Trên thân người áo đen loang lổ vết máu, gã cởi tầng ngoài cùng của y phục, lau lau tay, bỗng chốc ôm quyền, quỳ một chân trên đất: “Thuộc hạ, phó chỉ huy của Bắc Bình quân, Triệu Luyện, tham kiến thái tử.”
Tối nay, đại sự tất thành.
Lý Tĩnh Huấn trở lại Nam Phong quán, đầu tựa vào sau cánh cửa, cằm hơi nhếch lên, nhìn ngọc luân trên trời, nghĩ đến giang sơn vạn dặm, cuối cùng cũng bước được bước *****ên. Bước chân của y như có gió, vội vàng muốn gặp người nào đó, nhanh chóng tiến vào phòng khách, lập tức cảm thấy không đúng, đèn đuốc sáng trưng, lác đác có mấy tên sai vặt đứng ở một bên xì xào bàn tán. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn thấy y, kéo y sang một bên: “Ngươi, sao lại trở về rồi?”.
Ánh mắt hình như có ý trốn tránh, Lý Tĩnh Huấn nhìn hắn, lại nhìn quanh đám người một vòng, từng kẻ đều lộ ra vẻ kỳ quái, y đột nhiên hất tay, xông lên lầu.
Phòng ngủ quen thuộc, đã tới không biết bao nhiêu lần, cửa lớn đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ, xen lẫn vài giọng nói của nam nhân, những giọng nói này có giọng y nhận ra là A Tứ, Hoàng Hữu Vi, còn có giọng y không biết, trong nháy mắt, máu tên toàn thân y chảy ngược, xông thẳng lên đỉnh đầu, dốc hết toàn lực lao tới. Trên đầu y lập tức bị rách toạc ra một vết thương lớn, máu thịt lộ ra ngoài, y ngã trên mặt đất, nghe tiếng động bên trong vẫn còn tiếp tục, lòng y như bị ai cầm dao nhỏ cứa qua từng chút một. Y từng nhìn qua hình phạt lóc vảy cá dành cho kẻ tội ác tày trời, ba nghìn ba trăm ba mươi dao, giờ phút này, dường như người thụ hình chính là y.
Y như phát điên, đứng dậy không ngừng nện xuống đất, hai cánh tay máu thịt nát bét, tiếng chơi đùa bên trong trở nên lớn hơn, Tiểu Nguyệt Nhi thật sự không nhìn nổi nữa, xông lên giữ lấy y, hai mắt của y biến thành màu đỏ: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Nguyệt Nhi vẫn không hé răng, vừa hoảng sợ vừa bất đắc dĩ: “Phong…Phong Nguyệt thiếu gia sai ta đi mời Hoàng gia tới, ta…ta không biết.”
Lý Tĩnh Huấn ngây dại, thì thào nói: Quả nhiên, hắn quả nhiên…Y mất hết sức lực ngồi liệt trên mặt đất, Tiểu Nguyệt Nhi không biết nói cái gì, ai thán một tiếng rồi đi mất.
“Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Thời thế bây giờ, muốn so phải so quyền thế, một tên nhóc nghèo hèn lại muốn ôm mỹ nhân về? Chuyện đó chỉ có trong hí kịch thôi, đừng có tưởng là thật.” Lý Tĩnh Huấn ngẩng đầu, Doãn Tiểu Sơn chẳng biết từ lúc nào đứng sừng sững trước mặt, nhíu mày nhìn y.
Lý Tĩnh Huấn: “Ha, đang nói chính ngươi sao?”
Giống như bị người đâm một nhát ngay ngực, năm ngón tay của Doãn Tiểu Sơn nắm chặt cổ áo y, bộ dạng dữ tợn so với trước kia giống như hai người khác nhau: “Ngươi cũng là y chơi qua thôi, cho là mình không giống người thường sao? Không tiền không thế, ngươi dựa vào cái gì mà có được y?”
Lý Tĩnh Huấn cười to: “Không tiền không thế? Ha ha…ta cho ngươi nhìn thử, ai mới là người không quyền không thế thật sự trên đời này”.
Doãn Tiểu Sơn ném y xuống, thống khổ ôm đầu, lời nói của Lý Tĩnh Huấn, hay là những tiếng cười ph.óng đ.ãng vọng ra từ sau cánh cửa kia, hắn không phân biệt được là cái nào k.ích thích thần kinh mẫn cảm của hắn, ánh mắt hắn vằn lên tia máu, trái tim như muốn nổ tung khỏi lồng ng.ực. Hắn đã chờ lâu như vậy, chỉ vì chờ tiểu tử này lộ ra dáng vẻ nhu nhược tự ti, cóc ghẻ dưới đất thì cả đời chỉ nên ăn bùn, kẻ vọng tưởng hái được tiên nhân trên trời chắc chắn sẽ bị bàn chân hiện thực giẫm đạp không thương tiếc. Thế nhưng, hắn lại không chờ đợi được cái gì cả, trong phút chốc, dường như chỉ có hắn mới là tên hề lố bịch, cất giấu suy nghĩ bẩn thỉu, lao đao trong hồng trần.
Tiểu Nguyệt Nhi vừa đun nước mang lên, chuẩn bị một lúc nữa đưa cho Phong Nguyệt tắm rửa, mới vừa đi đến phòng khách, bỗng dưng có cái gì đó rơi xuống trước mắt, một tiếng bịch, kinh động núi sông.
Đầu Doãn Tiểu Sơn bị đập đến nát bét, xương cốt toàn thân đều đứt đoạn, con mắt lồi ra ngoài, miệng mở lớn.
Mọi người đều nói, hắn là ôm hận mà chết, nhưng không ai biết, nỗi hận này, rốt cuộc là dành cho ai?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.