Ngày mùng ba tháng mười một năm ấy, tiểu hàn.
Phong Nguyệt đơn độc đạp trên nền tuyết trắng rơi đầy trời, tóc đen rơi xuống bên hông, tóc chưa chải, mặt không đánh phấn, để mặt mộc.
Mai đỏ ở Ngọc Phật tự đã tàn, khắp nơi chỉ thấy một mảnh tàn hoa, mấy cánh hoa lẻ tẻ còn sót lại trong gió lạnh sắp sửa rời cảnh.
Vào đông, người ra ngoài càng ít, Ngọc Phật Tự bị tuyết trắng đắp lên một tầng dày, lư hương ở Thất Bảo Tháp đều đã nguội lạnh.
Một đứa bé chạy đến trước mặt, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, hiếu kỳ nhìn hắn, nước mũi vì lạnh mà đông lại thành một đoạn dài. Đứa bé chắc cũng tầm bảy tám tuổi, giống như bản thân khi xưa, vậy nhưng vận mệnh lại hoàn toàn trái ngược. Phong Nguyệt kéo cao cổ áo, cố gắng hết sức che lại vết thương trên cổ, đã qua lâu như vậy, vết thương vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt của đứa nhỏ, đôi mắt trong veo khiến cho người ta sợ hãi, hắn đi về hướng sâu trong rừng mai.
Chớp mắt một cái, dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ở sát bên cạnh một người khác, tay trong tay đi xuống từng bậc thềm dưới chùa, một người trong đó có vẻ ngoài cao lớn, cẩn thận ôm eo người còn lại. Người kia cất tiếng nói: “Ngươi lúc nào cũng coi ta như trẻ nhỏ, ta đã lớn như vậy rồi, còn đi không vững được sao?” Người kia không đáp lại, nhưng cánh tay ôm lấy y không buông xuống.
Phong Nguyệt đứng từ xa nhìn, chỉ thấy Hàn Sương búi tóc qua loa, phần cổ tay mảnh khảnh ửng đỏ lấp ló dưới lớp áo choàng, bị người kia nắm lấy, gương mặt y ửng đỏ, cả người giống như nụ hoa nở rộ. Hắn si ngốc nhìn họ, không dám tiến lên trước quấy rầy, mãi cho đến lúc lên xe mới thôi. Xe càng chạy càng xa, mới từ sau rừng mai đi ra, bông tuyết đầy trời rơi trên đầu, trên vai, lông mi bị phủ lên một lớp trắng xóa, hai cánh tay bởi vì lạnh mà trở nên tím tái: “Hình như có hơi lạnh…”
Đi qua khu phố, xuyên qua ngõ sâu, xung quanh không còn thấy những ngôi nhà chỉnh tề sạch sẽ nữa, mà chỉ thấy những căn nhà đổ nát, dưới chân tường, một ông lão ăn mày ngồi xổm ở chỗ đấy, tay nâng cái bát vỡ, giữ nguyên tư thế như vậy từ hôm qua đến bây giờ. Phong Nguyệt hờ hững nhìn một chút, xoay người tiến vào một gian nhà tranh.
Nói là nhà tranh nhưng bên ngoài vẫn có một vòng đá lớn tạo thành một cái sân nhỏ, nóc nhà đắp một lớp dày, cửa sổ bịt kín, chỉ giữ lại mấy lỗ nhỏ thông khí trên đỉnh. Vào đông, những gia đình nghèo đốt củi để sưởi ấm trong nhà, vì để khói thoát ra ngoài nên phòng ốc đều xây dựng như vậy.
Phong Nguyệt cầm lên chiếc chậu nứt bên góc tường, múc một chút tuyết. Mái hiên phía nam dài ra một đoạn, phía dưới có một cái khung sắt, dưới khung sắt có một chút tro tàn cháy hết. Phong Nguyệt cầm chậu nứt đặt lên đó, cẩn thận tìm ra cây đánh lửa, bắt đầu nhóm lửa, hắn dùng dao gẩy ra chút bụi gỗ, lúc đang gẩy, dằm trên gỗ đâm ngược vào tay hắn, máu xuôi theo tay chảy xuống, làm dơ đống tuyết bên dưới. Hắn lại giống như hoàn toàn không cảm thấy đau, vẫn không dừng tay. Làm xong những việc này, máu trên mười ngón tay đều đông cứng lại.
Tuyết trong chiếc chậu nứt tan ra một chút, Phong Nguyệt chuyển nó vào trong nhà, mở ra một khe nhỏ, sau đó vội vàng đóng lại, sợ gió tuyết lọt vào trong. Mặt đất bên trong gập ghềnh, chỉ có một cái bàn đã cũ đến không tưởng tượng nổi, lại bày hai chiếc bát bằng đất, hai đôi đũa, một cái thớt và một con dao loang lổ vết rỉ sét. Phong Nguyệt lấy ra một ngọn nến từ dưới kệ, mượn chút lửa dưới bếp nhóm nó lên, đặt nó ở một góc vắng vẻ, mới đi nhìn giường lớn bị màn che che kín kia.
Dưới màn che thật dày, chăn ấm gối mềm, ngay cả một ngọn gió cũng không thổi tới nổi, bên dưới có ba tấm nệm cực kỳ mềm mại, có một sợi xích sắt xuyên qua bốn góc, khóa ở trên khung giường.
Mặt Lý Tĩnh Huấn hướng về phía tường, dường như đang ngủ rất say.
Phong Nguyệt ngồi trên mép giường, từ dưới gối lấy ra một cái bình nhỏ, vặn mở nắp bình, một mùi hương hoa nhàn nhạt truyền đến, hắn đổ một ít ra lòng bàn tay xoa đến khi nóng lên. Hắn nắm chặt lấy tay Lý Tĩnh Huấn dưới mép chăn, nơi cổ tay bị trói hằn sâu một vòng đỏ, có chỗ đã bị rách da. Phong Nguyệt cẩn thận xoa bóp, vuốt nắn cho y, một bên tay khác và chân cũng được thoa thuốc giống vậy. Xong xuôi, Phong Nguyệt kéo chăn lên, đắp qua vai, cẩn thận chỉnh chăn rồi buông rèm xuống.
“Chúng ta cứ như vậy cả một đời sao?” Giọng nói Lý Tĩnh Huấn từ mặt tường truyền đến, lạnh lẽo đến lạ lùng.
Phong Nguyệt dừng lại: “Tất nhiên là không phải rồi, ta sẽ dẫn em đi rất nhiều nơi, chờ sang mùa xuân, vạn vật khôi phục, em muốn đi đâu ta đều dẫn em đi.”
“Ngươi biết ta muốn cái gì mà.”
Thần sắc Phong Nguyệt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn cúi người, bờ môi chạy dọc theo thái dương y: “Ta chỉ biết là em sẽ ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không rời, em muốn đi đâu đều phải có ta đi theo, hai người chúng ta một đời một kiếp không tách.” Hắn cưỡng chế nắm lấy cằm y, bức bách y nhìn vào chính mình. Lý Tĩnh Huấn lạnh lùng nhìn hắn, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn: “Ngươi khiến ta buồn nôn.”
Phong Nguyệt chậm rãi lau nó đi, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại lóe lên lệ quang: “Ngươi còn không biết cái gì mới gọi là buồn nôn thật sự.”
Phong Nguyệt càng lúc càng dùng sức nhiều hơn, gió rét thấu xương thổi đến khiến cửa phòng vang lên tiếng kêu dữ dội, cánh tay bị kéo nghiêng, cuồng phong rít gào giận giữ, dường như căn phòng nhỏ bằng cỏ đều sắp bị gió tuyết cực đoan thổi đến lung lay sắp đổ. Trong tiếng rít gào, ẩn chứa một chuỗi âm thanh đau khổ, kêu không thành tiếng.
Lý Tĩnh Huấn bị góc chăn kia chặn lại miệng, tứ chi bị trói lại, thân thể mở rộng, không một mảnh vải che thân, trên đùi và cánh tay đều có vết tím xanh, Phong Nguyệt cưỡi trên người y, hai chân của y treo lên vai hắn, y thống khổ nhắm mắt lại, gối đầu ướt một mảng.
Nếu như phản kháng, sẽ chỉ dẫn tới động tác cũng hung ác tàn bạo, từ ngày *****ên bị đưa đến giam giữ ở nơi này, Phong Nguyệt đã hoàn toàn khiến y hiểu được đạo lý này, trong tay người kia cầm roi da hươu, ghé sát vào bên tai y nói: “Ngươi vẫn chưa thấy qua phương pháp dạy dỗ người trong Nam Phong quán có biết cái gì gọi là gắn bó keo sơn không? Sau khi đánh đủ chín chín tám mươi mốt roi, lấy mật ong bôi lên vết thương, ném ở bên ngoài ba ngày, không cho phép tẩy rửa cơ thể. Ba ngày này đảm bảo ngươi sẽ nhận hết nỗi đau của vạn trùng cắn xé tim gan, sau ba ngày, những con sâu bọ đó sẽ dính vào da, trừ khi là lột một lớp da, bằng không đừng hòng cạo chúng xuống.”
Hắn ngậm lấy miệng nhỏ của Lý Tĩnh Huấn, ép y hé răng ra, đầu lưỡi dịu dàng quấn vào bên trong, dây dưa cùng y, bàn tay vói vào trong y phục, ngang ngược vu.ốt ve, sức lực của hắn cực lớn, như muốn đem mọi thứ nuốt vào trong.
“Ách.”
Phong Nguyệt đột ngột chống dậy, lùi lại mấy bước, ngón tay chạm lên bờ môi, một vòng máu đỏ tươi, hắn không những không giận mà còn cười: “Tiểu Huấn thật lợi hại, sẽ cắn người nữa, thật là một đứa trẻ bướng bỉnh.”
Kình phong ập tới, Lý Tĩnh Huấn chỉ cảm thấy có thứ gì đó thổi qua mặt mình, tai lập tức ù đi, giống như linh hồn xuất khiếu, Phong Nguyệt ở trước mắt mờ ảo, hai mảnh môi liên tiếp dính lấy nhau như nói cái gì đó, kế tiếp một cánh tay nâng cằm y lên, hung hăng áp sát, trong thoáng chốc hô hấp đều nghẹn lại, hai cánh tay đập loạn xạ không ngừng, xích sắt ở đầu giường kêu lên lạch cạch. Y muốn dùng chân đá văng người phía trên ra, lại bị giữ chặt đầu gối, cưỡng ép lột quần.
Đau quá, trái tim cũng đau, xương cốt toàn thân đều gãy mất, da thịt bị đẩy ra từng chút một, không có bất kì sự chuẩn bị nào, Phong Nguyệt cứ như vậy thô bạo ngang ngược đối đãi y như một kỹ nữ đê tiện nhất.
Chiếc chậu nứt trên bếp lò bị đốt thủng một lỗ lớn, nước tuyết bị tan ra dập tắt củi lửa, lăn lông lốc trên mặt đất.
Trước lúc sắp chết, người trên thân buông tha cho y, làn da Lý Tĩnh Huấn tái nhợt, bờ môi bị cắn đến đỏ thẫm, rịn ra một ít máu, hai mắt vô thần trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Phong Nguyệt hôn lên khóe môi y, xoay người xuống đất, hắn buộc đai lưng lên nói: “Một lát nữa ta đi làm canh cá cho tiểu Huấn uống, không được phép ghét bỏ tay nghề của ta đâu đó!”
Canh cá nấu xong, mấy cọng hành lá rắc trên nước canh nóng hổi, Phong Nguyệt dựng một cái bàn nhỏ lên giường, một cái chân bàn đã bị gãy mất, có hơi xốc nảy, hắn lấy từ dưới giường lên một cái hộp trang sức, kê ở bên dưới. Sau đó hắn lại đỡ tiểu Huấn từ trên giường dậy, mang nước nóng tới lau thân thể cho y, cần cổ tinh tế, bả vai thon gầy, tứ chi đầy đặn có da có thịt, từng chỗ đều bị hắn lau qua. Phong Nguyệt làm rất chậm, cũng rất dịu dàng, hắn dường như rất hưởng thụ làm chuyện như vậy, lau qua thân thể, gắp một miếng thịt cá đưa tới bên miệng y.
Lý Tĩnh Huấn không nhìn hắn, cũng không nhúc nhích.
Phong Nguyệt cười cười, lấy đũa tách môi ra, hàm răng cắn chặt.
Cắn rồi lại tách.
Tách rồi lại cắn.
Phong Nguyệt ngậm miếng thịt cá trong miệng, ném đũa đi, cắn môi y.
Lệ tràn khóe mi.
Thịt cá được lọc xương cẩn thận nhưng vẫn mắc ở cổ họng, Lý Tĩnh Huấn ho khan không ngừng, mặt bị nghẹn đến ửng đỏ, cúi người thở ra từng chút một, Phong Nguyệt vỗ lưng cho y thuận khí, từ phía sau ôm lấy y: “Ngoan ngoãn rồi em sẽ không phải chịu khổ nữa.”
Bữa cơm này ăn vô cùng thống khổ, Lý Tĩnh Huấn ăn như nhai sáp, đồ ăn đút tơi bên miệng đều nuốt xuống, giống cái xác không hồn.
Phong Nguyệt thu dọn bát đũa, đũa cắm trong ống trúc, bàn nhỏ lau sạch treo lên trên ván gỗ nứt, hộp trang sức tiện tay đặt xuống, hắn cởi y phục, trèo lên giường cuộn tròn.
Lý Tĩnh Huấn ngây ra mặc hắn xoay chuyển, mắt hướng vào mặt hắn, hai tay vòng qua eo hắn, chui vào lồng ng.ực hắn, đỉnh đầu vừa lúc chạm vào cằm hắn, hai chân cuộn lại bị kẹp ở giữa hai chân Phong Nguyệt, sau gáy bị một tay che lại, hai người dán sát da thịt, một kẽ hở cũng không có.
Một lọn tóc đen bị cuộn lên ngón tay, quấn quanh lại mềm mại trốn đi, tay Phong Nguyệt trượt xuống vị trí thắt lưng và mông, toàn thân Lý Tĩnh Huấn run lên, lưng bắt đầu căng lên, chỗ đó có một vết thương, hình nửa vòng cung, rất sâu, đã kết vảy, mỗi khi chạm đến nơi đó sẽ kinh động đén ký ức nhớ lại mà kinh hoàng. Lý Tĩnh Huấn cứng ngắc, hơi kéo dãn khoảng cách giữa cả hai.
Chỉ bằng một cái chớp mắt, y đột nhiên bị ấn xuống, đập vào lồng ng.ực hắn. Xương quai xanh cứng rắn, trán Lý Tĩnh Huấn bầm tím một mảnh, Phong Nguyệt lại không rên một tiếng, chậm rãi ngửa mặt lên, hôn lên khóe mắt ngập nước của y.
“Đừng…đừng đụng.” Y nức nở, nhỏ giọng cầu xin.
Phong Nguyệt lại có vẻ cao hứng: “Còn dám rời khỏi ta không?”
Lý Tĩnh Huấn khóc nức nở, bởi vì sợ hãi, gật đầu rồi lại lắc đầu, ngày đó y chỉ muốn đứng dậy, Phong Nguyệt lại ***** y không còn một mảnh, cắn vào phía sau hông, y đau đến tan nát cõi lòng, máu tươi đọng lại thuận theo mép giường, nhỏ xuống mặt đất.
Sau đó, y lại không nói thêm câu nào, phần lớn thời gian, Phong Nguyệt đều nỉ non với y: “Ta làm cái gì cũng đều vì em cả thôi, sao em lại không hiểu chứ?”
“Làm hoàng đế thì có cái gì tốt, tính mạng còn không giữ nổi…”
“Cứ như vậy ở bên cạnh ta cả đời đi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.