Tuyết rơi lả tả bảy ngày, trời đất một mảnh trắng muốt, mãi cho đến mùng tám tháng chạp mới ngừng rơi.
Trời đông giá rét, lại không có ai ra ngoài làm việc, bọn họ cầm chút đồ vật trong nhà, trời còn chưa sáng đã đến trước tiệm gạo xếp hàng. Thiên hạ phân tranh, chiến loạn không dứt, cứ đánh qua đánh lại một năm, triều đình thắng ít bại nhiều, giá lương thực tăng lên gấp đôi, nhóm dân thường tầng đáy chỉ có một nguyện vọng là nhét đầy bao tử. Một người phụ nữ lớn tuổi mặt mày khắc khổ nắm tay bé gái, trong ngực lại ôm một đứa nhỏ hẵng còn say giấc, vô cùng chờ mong chen chúc giữa hàng ngũ đông nghịt người.
Chỉ chốc lát sau, chủ tiệm mở cửa ra, đám đông bắt đầu bạo động, chủ tiệm nhìn lướt qua đám đông dưới thềm, cầm một tấm biển treo lên trên rồi đóng cửa lại.
Mọi người vội vàng xúm lại, nhìn chằm chằm những con chữ như rồng bay phượng múa kia, người nhìn ta, ta nhìn người.
“Hôm nay bán hết”, trong đám đông có thiếu niên cất cao giọng nói, y mặc một thân áo lông chồn, khuôn mặt nhỏ rúc vào trong cổ áo lông, bên cạnh có một nam tử tuyệt sắc, khuôn mặt diễm lệ, vừa nhìn đã quên luôn mọi sự tầm thường, cách ăn mặc của hai người giống nhau, đứng cạnh nhau dính sát không rời.
“Vậy không phải là muốn lấy mạng chúng ta sao?” Người phụ nữ không nhịn được kích động nói lớn, bé gái cuộn mình trong chiếc áo rách, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cô bé rụt rè cắn ngón tay út, nhìn từng người xa lạ.
“Kẻ có tiền đều chạy hết, nếu có thể chạy còn ở đây chờ chết làm gì?”
Đám người mười miệng một lời, đồng thời nói hễ quân phản loạn đến đâu đều cướp bóc bảy ngày, đây là quy luật, gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm. Bọn chúng đuổi hết người trong thành nhốt vào trại tập trung, vơ vét của cải từng nhà một, lại bắt nữ nhân trở thành quân kỹ, người nhỏ nhất mới mười hai tuổi, nam nhân đầu hàng, tình nguyện gia nhập mới có thể sống sót, sau đó dâng vợ mình lên coi như công trạng, để cho quân đội hưởng dụng, trẻ con cùng người già thì trực tiếp băm thành thịt vụn, làm thành bánh bao coi như quân lương.
Người phụ nữ mặt hơi biến sắc, lặng lẽ rời đi.
Đội ngũ dần dần tản ra, Phong Nguyệt vu.ốt ve thái dương của Lý Tĩnh Huấn, dịu dàng nói: “Không sao, trong nhà còn có một ít lương khô, mấy ngày này chúng ta đi thêm vài nơi nữa, nói không chừng có thể chuẩn bị thêm chút đồ. Đến khi bạo dân đánh tới, cửa thành tất nhiên sẽ lơi là, ta lập tức nhân cơ hội này mang em chạy ra ngoài, đi hướng nam nhé, đi một nơi không ai biết chúng ta là ai.” Lý Tĩnh Huấn im lặng gật đầu, Phong Nguyệt cười, quay người dắt y rời đi, dưới áo choàng hai người lộ ra một đoạn xích sắt tinh tế hơi rung lên.
Mặt đất phủ kín một tầng tuyết dày, lưu lại hai dấu chân nông sâu không giống nhau, xích sắt thật dài va chạm kêu lên đinh đang, khiến người xung quanh liên tục ngước nhìn.
Tù nhân? Nam sủng?
Lý Tĩnh Huấn không dám nghĩ, y chỉ là giống như một con rối bị buộc dây dắt đi, xuyên qua hẻm nhỏ, đi đến đường lớn, bày ra đủ loại tư thế mà người khác thích. Y không còn kháng cự Phong Nguyệt, vết thương trên mặt đã chứng minh kết quả của việc phản kháng.
“Ta đi vào trước xem thử, em ngoan ngoãn đợi ở đây nhé.”
Đây là một cửa tiệm bán gạo giảm giá ba phần, càng có nhiều người vây quanh hơn so với cửa tiệm lúc nãy, trên bậc thềm chất năm sáu cái bao bố, miệng bao hơi cuộn lại, là lúa mì vàng óng. Hai nam nhân thân tay cầm đao, mặt mày hung ác đứng ở trước túi gạo, một người nông dân khổ sở cầu xin, cởi áo bông trên người xuống đổi lấy một bát gạo vơi.
Phong Nguyệt buộc xích sắt lại một bên, một mình chen vào trong đám đông.
Lý Tĩnh Huấn duỗi cổ tay cứng nhắc một chút. Tiệm rèn Trần ký, tiền thân là phường chế tạo binh khí, có thể lén bán binh khí. Chiến loạn, Phong Nguyệt dùng một cây trâm lưu kim vân hạc đổi một bộ dây xích, y đeo thứ này hai tháng lẻ hai mươi lăm ngày, cổ tay bị mài hỏng, bôi thuốc, lại mài hỏng…
Giờ phút này, bốn phương tám hướng trên phố không lấy một ai, phía sau là hẻm ruột dê, tập trung đông đúc.
Gạo là dùng số lượng đồ trang sức không nhiều trong hộp đổi lấy, sợi xích này buộc ở một đầu, đầu còn lại thì rơi trên mặt đất, người đã không còn thấy đâu.
Lúa mì trong tay mất lực rơi xuống đầy đất, đám đông vì tranh giành một hạt gạo mà vây chặt đến nỗi kiến cũng không lọt qua, người người đều nằm rạp trên đất nhặt gạo, có người còn đánh nhau vỡ đầu.
Sắc mặt Phong Nguyệt tái xanh, giống như đứng bên vách núi.
Gió thổi vù vù bên tai, cắt qua da thịt đau nhức, Lý Tĩnh Huấn không biết chạy đi bao lâu, hoàn toàn không có phương hướng, chỉ đâm đầu chạy như điên trong hẻm nhỏ, phía sau là tiếng gào thét như quỷ dại, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng huýt sáo khiêu khích, ngả ngớn hạ lưu, ba bốn gã đàn ông trông lớn hơn một chút đang đuổi theo y, quần áo bẩn thỉu, rách rưới.
Vừa thoát khỏi hang cọp lại vào ổ sói.
Lý Tĩnh Huấn bị nhốt đã lâu, thể lực không chống đỡ nổi, y gần như điên cuồng chạy trốn. Triều đình hỗn loạn, nhóm quan viên kinh thành đều chọn phe cho mình, kẻ nhát gan thì vượt sông chạy về phương nam, ngoại trừ lực lượng phòng thủ của Bắc Bình quân, trật tự trị an trong thành đã chẳng còn ra gì nữa.
Người phía sau hình như cũng không sốt ruột đuổi theo y, chỉ chậm rãi vây y lại, giống như dụ bắt một con nai con lạc bầy.
Phía cuối đường, thình lình xuất hiện một bức tường cao lớn.
Mấy gã đàn ông trầ.n tru.ồng, khóe miệng còn dính nước bọt, trong mắt lóe lên ánh sáng phấn khích.
Y lập tức bị xoay người đè xuống, cảm giác bất lực quen thuộc, tay chân bị nhấc lên, mấy gã đàn ông như phát điên lôi kéo y phục trên người y.
Lý Tĩnh Huấn nghĩ, đã đến đường cùng rồi sao?
Sau đó một cái chớp mắt, một trận máu tanh nồng nặc đập vào mặt, che khuất ánh nhìn, máu vẫn còn nóng hổi dọc theo gương mặt chảy xuống dưới. Động tác trên người dừng lại, ban nãy bọn chúng chỉ vừa mới chạm vào y mà thôi. Người còn sống sờ sờ khi nãy giờ đã quỳ gối trên đất, đầu bị đập nát bét, những thứ đỏ đỏ trắng trắng văng tung tóe, rơi lả tả trên nền tuyết trắng tinh.
Lý Tĩnh Huấn nhìn không chớp mắt, giống như không nhận ra Phong Nguyệt vung xẻng sắt lên đập vỡ đầu ba tên kia.
Trong ngõ nhỏ trống rỗng, trên đất là não người, thịt vụn, ba bộ thi thể không đầu, còn có một con dã thú mất hết lý trí.
Thế nhưng, rõ ràng hắn vẫn đang cười.
Trên chiếc áo lông chồn màu trắng dính đầy mùi hôi tanh, Phong Nguyệt đứng dậy, tóc đen rủ xuống xuôi theo vành tai, lòng bàn tay toàn là máu, trên mặt cũng là máu. Hắn sờ lên mặt tiểu Huấn, dịu dàng vu.ốt ve mặt y: “Xem lần sau em còn dám chạy nữa không?”
Trên đầu cành nặng trĩu một tầng tuyết trắng, bị gió lạnh thổi qua, rơi xuống đất phát ra tiếng rì rào.
Tiếng thét kinh thiên động địa, có tuyệt vọng, có chua xót, đám đông tranh gạo lập tức ngừng lại, lần theo phương hướng âm thanh nhìn quanh.
Lý Tĩnh Huấn bị đánh gãy chân, ngã vào trong đống tuyết, ngất đi.
Khi nhìn kỹ vị trí xương đùi đã bị vỡ sẽ thấy bàn chân mềm nhũn chỉ còn một lớp da nối liền.
Y không nhớ rõ làm sao trở về được, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng cỏ ấm áp, than đốt hồng rực, gối mềm chăn lụa, không có xích sắt, hai chân dùng ván gỗ kẹp lại xung quanh quấn một vòng vải.
Đau, vô cùng đau, Lý Tĩnh Huấn cắn nát môi để làm dịu cơn đau.
Hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt phải mất một lúc mới rõ ràng, Phong Nguyệt bưng một bát thuốc màu đen vào “Uống”.
Lý Tĩnh Huấn bị ép mở ra hàm răng đổ thuốc vào, y ho vô cùng dữ dội, trở mình làm đổ chén thuốc khiến một mảng giường lớn bị ướt.
“Không bằng ngươi giết ta đi.”
Nước mắt trượt xuống, từ khi nào mà chúng ta lại biến thành như vậy, là yêu, là hận, là mũi nhọn đấu với đao sắc, hay là khó bỏ khó buông.
“Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha cho ta?” Trong mắt Lý Tĩnh Huấn không ngừng chảy xuống nước mắt.
Phong Nguyệt vu.ốt ve cằm y, ngón tay trắng bệch: “Em là thái tử, sau này sẽ là hoàng đế, một câu liền có thể lấy mạng người, ta chẳng qua chỉ là mặt hàng hạ lưu, không xứng với em, nhưng ta thật sự thích em, ngày ngày đều muốn ở cùng em, em xem ta là kẻ điên cũng được, xem ta là tên ngu cũng chẳng sao, cho dù có một ngày em chạy được khỏi đây rồi hạ chỉ ban chết cho ta, ta cũng sẽ làm như vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.