Triệu Luyện đứng trong phủ tướng quân, mặc một bộ quân trang với phần tay áo đệm lông, gã nhíu chặt lông mày. Trước mặt gã là mười sáu nhóm binh lính xếp hàng chỉnh tề, dưới ánh trăng không phát ra một tiếng động nào.
Ba tháng trôi qua, mười sáu đội tử sĩ lại lần nữa tay không trở về, Lý Tĩnh Huấn giống như một chiếc lá tùng rơi xuống biển lớn, biến mất không thấy bóng dáng. Trong lòng gã vô cùng lo lắng, nhìn đèn trong thư phòng suốt đêm không tắt, gã càng thêm lo lắng cho người kia. May mà, Quốc Tính gia có công bình định Ô Man, hai chân nhận qua đao kiếm, sau khi từ sa trường liều mạng trở về, triều đình thương cảm, hắn lại luôn tỏ ra trung lập, không bị bất cứ đảng phái nào lôi kéo nên được tân hoàng tín nhiệm. Ngay cả khi trấn áp Hồng Cân quân cũng không để hắn lãnh binh rời kinh, mà chỉ phụ trách thủ vệ kinh thành, bảo vệ an toàn cho hoàng thất.
Triệu Luyện nói với gã sai vặt ở cửa: “Các ngươi đợi chút nữa lại vào thu dọn một lượt, đêm nay tướng quân chắc sẽ nghỉ lại ở thư phòng” hai tên sai vặt gật đầu nhận lệnh. Đẩy cửa bước vào, thư phòng to lớn lạnh lẽo, bên trong chậu than chỉ còn lại chút tro than, Lý Húc Diễm lấy tay nâng trán, con mắt hơi khép lại. Triệu Luyện nhìn lướt qua đồ ăn nguội lạnh bên cạnh, gọi sai vặt ngoài cửa.
“Không cần phiền phức vậy, thế nào rồi?”
Triệu Luyện nghe thấy giọng nói ẩn chứa mệt mỏi, nhắm mắt nói: “Bọn thuộc hạ vô năng, đến nay vẫn chưa tra được tung tích của thái tử, chỉ sợ là…” Gã ngước lên liếc nhìn vẻ mặt của Lý Húc Diễm, nuốt xuống câu nói phía sau.
Lý Húc Diễm: “Sẽ không, nếu như rơi vào tay Lý Tĩnh Chiêu, dựa vào tính tình của y, sẽ không giải quyết im lặng không gây một tiếng động nào, lại nhìn Lý Tĩnh Đình thì biết, nhất định còn có nơi nào chưa tìm.”
Triệu Luyện: “Nhưng thành Biện Kinh lớn như vậy, ngoại trừ người dân tám phương trung tâm đều có hộ tịch, nhà nhà đều có người bảo lãnh, bên ngoài chiếm đa số chỉ có lưu dân, những người này cả ngày dựa vào làm công ngắn ngày để kiếm sống, rất nhiều người ngay cả tên cũng là giả.”
Lý Húc Diễm trầm tư không nói, ánh nến nhảy vọt, chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn.
Triệu Luyện thử thăm dò nói: “Có lẽ, để bọn thuộc hạ đi Nam Phong quán điều tra lại một lần, tìm dấu vết còn sót lại.”
Lý Húc Diễm xua tay nói: “Không cần, như vậy giống như là múa trống khua chiêng làm người ta chú ý.”
“Vậy…”
“Ta đi.”
Triệu Luyện nghẹn họng trố mắt nhìn hắn, Lý Húc Diễm đứng dậy đi vào trong viện: “Một mỹ nhân biến mất như vậy, lẽ nào lại không tìm được?”
Hôm sau, chạng vạng tối, hai nam tử một trước một sau tiến vào Nam Phong quán, Vương ma ma vội vàng chạy ra nghênh đón, trước cửa tiêu điều nhiều ngày, mãi mới có hai con dê béo, xem xét khí chất toát ra liền biết là nhân vật có tiền.
Nhóm quan nhân nối đuôi nhau đi ra, tiếng trang sức leng keng, trâm hoa ngập cả sảnh đường, vội vàng muốn áp sát đối phương. Triệu Luyện cúi đầu xấu hổ ngại ngùng, trong lòng cực kỳ không muốn đến đây, trò hề sau khi bị rót rượu lần trước khiến gã vừa nghĩ tới đã hận không thể dẹp luôn cái quán này, gã hơi tụt lại phía sau một chút, sợ có người nhận ra.
Mị Ly chen lên trước đám đông, lộ ra vừa e lệ lại ngạo mạn, vất vả mãi mới trở thành trụ cột, lại gặp tình cảnh tiêu điều, y mặc y phục màu xanh ngọc nhạt, sơn móng tay là hoa mai trắng vào mùa, xương gò má cùng vành tai đều thoa phấn, không uống rượu cũng có một vẻ ngà ngà say, dáng vẻ thướt tha đứng trước mặt người.
Lý Húc Diễm nhìn lướt qua, bên trong không có người hắn muốn, mặt không biểu tình.
Vương ma ma nhìn ra, tiến lên phía trước hỏi: “Gia có phải có người ngài quen thuộc không?”
?
Lý Húc Diễm: “Chọn người như này? Nam Phong quán tiếng tăm lừng lẫy sắp không trụ nổi nữa sao?”
Vương ma ma: “Sao gia lại nói như vậy, bà già này trong nghề cũng có thâm niên rồi, ngài nhìn trúng ai, đảm bảo không có ai ta không biết.”
Lý Húc Diễm: “Đệ nhất đầu bài của Nam Phong quán, Phong Nguyệt hình như không có ở đây.”
Vương ma ma mắng thầm trong lòng: Lại một tên tình nhân cũ, trên mặt vẫn tươi cười, kéo Mị Ly qua: “Không phải giấu gì ngài, Phong Nguyệt rất có tiếng tăm, trải qua bao nhiêu năm có không ít nhân tình, vài ngày trước được người chuộc đi làm thiếp, sợ đã sớm quên mất ngài rồi. Nhìn gia là người có tiền, dáng vẻ anh tuấn, cần gì cứ treo mãi trên một gốc cây? Nam nhân mà, ai chẳng có tam thê tứ thiếp?”
Lý Húc Diễm tỏ ra hứng thú: “Vậy sao? Chuộc đi nơi nào thế?”
Vương ma ma: “Gia thứ tội, theo quy củ trong nghề, chuộc thân xong không thể nói cho người khác biết thông tin, bà già này không thể làm trái quy củ được”, mụ nháy mắt về một phía khác, Mị Ly ngầm hiểu, ngón út nâng chén rượu ngon, nhẹ nhàng bước đến, kiều diễm gọi một tiến “Gia”, Lý Húc Diễm nhìn y, tiếp rượu uống một hơi, một tay kéo người đi tới: “Nói cũng đúng.”
Vương ma ma vui mừng nhướn mày, đuổi những người còn lại đi, chậm rãi cài theo cửa, nói với gã sai vặt hai bên: “Giá tiền thu gấp ba, một cắc cũng không được thiếu.”
Triệu Luyện không có chỉ thị không dám rời đi, cảm thấy mình ở trong sương phòng đặc biệt dư thừa, phía bên kia thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng chọc ghẹo, gã uống cạn từng chén trà đậm, ngồi cũng không yên.
Mị Ly giống như không có xương cốt tựa trên vai Lý Húc Diễm, cơ bắp toàn thân của hắn như đúc bằng sắt, tỏa ra khí thế giống đực khiến y cực kì say mê, y ngồi trên đùi hắn, hai cánh tay tinh tế ôm lấy cổ hắn, cười khanh khách.
Lý Húc Diễm trượt tay vào trong áo, cách một lớp y phục trêu gãi chỗ ngứa của y: “Nói cho gia, hầu hạ qua bao nhiêu nam nhân rồi?”
Mị Ly không phải người mới, tiếng nói mềm mại ngọt ngào: “Nô gia vừa nhìn thấy gia đã thích gia, nơi nào còn có chỗ cho kẻ khác? Nhìn thân thể này, thật khỏe mạnh”, hơi thở lướt trên vành tai, Lý Húc Diễm bế người lên, ngậm lấy miệng nhỏ hôn xuống, hai cánh tay hắn châm lửa khắp nơi trong lớp áo. Mị Ly được khơi dậy hứng thú, uốn éo người hướng về phía trước liên tục gọi loạn ‘tâm can, tâm can’.
Triệu Luyện ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, mặt mày căng cứng lên, trong sương phòng tràn ngập hai bầu không khí, tách đôi ở giữa, một bên là sắc hồng tình tứ, một bên là sắc lam lạnh lẽo.
Lý Húc Diễm hôn y một lúc lâu rồi buông lỏng hai tay, Mị Ly theo tiếng trượt xuống.
“Hầy, vẫn còn kém chút so với Phong Nguyệt.”
Mị Ly đứng lên, giữ chặt cánh tay hắn, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ cùng không cam lòng: “Gia xin hãy đợi đã, hồ ly kia đã là hoa tàn ít bướm, Mị Ly có điểm nào thua kém y?”
Lý Húc Diễm gỡ ra từng ngón tay đang nắm tay mình, lười biếng nói: “Tư vị trong đó, ngươi không hiểu.”
Mị Ly giống như chịu một trận vũ nhục lớn: “Phải, ta không hiểu, loại người kia bị ma xui quỷ khiến nhất định phải cùng với một tiểu tử sa cơ chạy trốn, chỉ mong cả đời này ta cũng không hiểu”, nói xong, y vượt lên trước đẩy cửa đi ra ngoài, gã sai vặt ở một bên nghe trộm bị đập một cái nổ đom đóm mắt, vội ôm lấy đầu, lại còn ăn mắng một trận.
“Cút đi.”
Lại tiếp tục thấy Lý Húc Diễm chậm rãi chắp tay bước ra, hô lớn với người trong sảnh: “Phong Nguyệt của gia bị một tên tiểu tử sa cơ lừa chạy trốn, có chuyện này không? Các ngươi ai biết thì nói ra, ai cũng có thưởng.”
Sau một lúc yên lặng, đám người tranh nhau lên trước: “Tiểu nhân biết…” Triệu Luyện bước lên trước ngăn lại mắng: “Mẹ nó, tú bà không biết, ngược lại nhiều người lại biết.”
Lý Húc Diễm giao cho Triệu Luyện, dạo bước mà đi, đi tới một tiểu viện phía sau, tiểu viện không lớn, ở một góc hẻo lánh có một giếng nước, trên giếng nước buộc một cái thùng gỗ cũ kĩ. Hàng rào cao năm trượng khá không ăn nhập, một gian phòng củi nho nhỏ bốc ra mùi ẩm mốc, bốn phía là củi khô vứt lung tung, ở bên trên còn có một cái cọc gỗ, cao cỡ một người, phía trên cọc gỗ còn có chút vết máu lâu ngày. Lý Húc Diễm nhìn một chút liền nhận ra, đây là từng tầng vết máu chồng lên nhau.
“Vị đại gia này thật có nhã hứng, hậu viện Nam Phong quán chẳng thấy ma nào, ngài lần đầu tới đây phải không?”
Lý Húc Diễm đã sớm phát giác có người ở sau lưng, quay người lại, vẫn lộ ra vẻ mặt kinh dị.
Người này mặt mũi chằng chịt vết sẹo cả trên mặt lẫn trên trán, còn có một vết từ xương lông mày chạy xuống dưới, cắt qua mũi, dài tới một bên má. Mức độ của những vết sẹo này không đều nhau, nhìn thấy mà giật mình. Da mặt của kỹ nữ là mạng sống để kiếm cơm, chịu hình phạt như này, chính là tuyệt đường sống.
Chiết Chi nhìn ánh mắt như vậy đã quen, từ lúc mặt bị hỏng, y chưa từng rời khỏi căn tiểu viện này nữa.
“Tình hình này mà còn ra tay hào phóng như vậy, ngài tới đây tìm người sao?”
Lý Húc Diễm cúi người ngồi ở bên cạnh giếng nói: “Ngươi biết Phong Nguyệt không? Đó là người của gia, vừa rồi có người nói hắn mang một tên tiểu tử sa cơ chạy đi, ngươi biết hắn ở đâu không?” Hắn ném ra một túi tiền từ bên hông: “Nói ra, gia thưởng cho ngươi.”
Túi tiền trên đất bị rách một lỗ, bạc vụn rơi ra khắp nơi, Chiết Chi nhìn cũng không thèm nhìn, một đôi mắt giống như thu thủy nhìn chằm chằm Lý Húc Diễm nói: “Một chữ tình tưởng như khó hiểu nhưng lại vô cùng đơn giản, vốn là hoa trong nước trăng trong gương, hai chữ cuồng si cũng chỉ là bày ra cho thế nhân nhìn, ngài là tìm người, nhưng người mà ngài tìm không phải Phong Nguyệt.”
Lý Húc Diễm mày kiếm khẽ nhếch, tiểu quan này ngược lại nằm ngoài dự kiến của hắn: “Ngươi biết cái gì, nói ra hết, ta có thể giúp ngươi một việc, coi như ngươi muốn rời khỏi kinh thành, cũng có thể.”
Chiết Chi cười khẽ hai tiếng, dường như tự giễu: “Nô đã thành ra như vậy, còn ra ngoài làm gì? Chỉ là một cái mệnh tiện sống tạm bợ mà thôi, nhưng nô có một người không bỏ xuống được, nói không chừng tướng quân có khả năng giúp được.”
Lý Húc Diễm: “Việc này dễ thôi, chỉ cần ngươi nói ra người nọ tên gì.”
Chiết Chi: “Mời gia nói ra tên người ngài muốn tìm.”
Mắt ưng của Lý Húc Diễm nhìn thẳng y: “Uy ***** bản tướng quân?”
“Không dám.” Chiết Chi hạ thấp người với hắn, quay đầu liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng.
Giọng nói của Lý Húc Diễm gọi đuổi theo sau, hàm chứa tức giận: “Lý Tĩnh Huấn, người bản tướng quân muốn tìm là Lý Tĩnh Huấn.”
Chiết Chi quay mặt lại, giống như thoải mái hơn chút: “Nô gia có phần đắc tội, xin tướng quân thứ lỗi.”
Lý Húc Diễm không muốn nhiều lời: “Được rồi, ngươi có thể nói tên người kia.”
“Không phải vừa rồi gia vừa mới nói tên y sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.