🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phong Nguyệt trở về từ bên ngoài, khóa cửa lại, ngăn cản gió lạnh thấu xương thổi vào trong, than lửa trong chậu vẫn còn hơi ấm, hắn từ trên bếp mang một thanh củi đốt đỏ bừng ném vào trong, dùng trâm gẩy qua rồi dùng tấm ngăn đậy lại.

“Hôm nay là giao thừa, bên ngoài vẫn không có ai, ta đổi được chút bánh mỳ và khoai lang, đợi lúc nữa hấp lên làm thành cháo có được không?”

“Ta lấy chút thuốc thoa ngoài da, đắp lên cho em sẽ không còn đau nữa.”

“Tiểu Huấn, em phải ngoan ngoãn một chút…”

Lý Tĩnh Huấn dùng lực vịn lên thành giường, Phong Nguyệt vội đỡ lấy y: “Muốn làm gì thì gọi ta, không cần tự mình làm.”

Lý Tĩnh Huấn nhỏ giọng nói: “Ta…ta muốn đi vệ sinh.”

Phong Nguyệt lôi chậu gỗ từ dưới giường ra, mùi nước tiểu nhàn nhạt tỏa ra, hắn chuyển tay cởi dây lưng của Lý Tĩnh Huấn, tiểu Huấn một tay bắt lấy tay của hắn: “Ta tự đi”, hai chân của y vẫn bị thanh nẹp cố định, hơi kéo quần xuống, cúi người ghé sát lại gần chậu gỗ.

Phong Nguyệt trực tiếp ôm y ngồi lên đùi mình, tư thế giống như ôm một đứa trẻ đi tiểu, Lý Tĩnh Huấn không đi được, dây thần kinh xấu hổ của y không cho phép y tùy tiện như thế, Phong Nguyệt lại không buông tay ra, trên môi mấp máy phát ra hai tiếng “Xuy, xuy” sau đó mát xa bụng của y. Cứ như vậy chiến đấu thật lâu, Lý Tĩnh Huấn rốt cuộc nhận thua, lần thứ nhất hoàn thành.

Phong Nguyệt rất hài lòng, hắn thích làm mấy chuyện này cho tiểu Huấn, nhìn y càng thêm ỷ lại với hắn, hắn hưởng thụ thời điểm vừa dịu dàng vừa thân thiết thế này.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Phong Nguyệt ôm tiểu Huấn vào giường, nhét xong góc chăn, quay đầu đi mở cửa, Lý Tĩnh Huấn mơ hồ nghe được tiếng người.

“Sắp qua năm mới rồi, tiền thiếu nên trả nốt…”

“Một nhà của ta còn đang đợi dùng tiền đây…”

Một lát sau, Phong Nguyệt cài lại cửa, nói một câu: “Ăn cơm thôi!”

Trên chiếc bàn nhỏ bằng phẳng là bánh cao lương cùng với màn thầu nóng hổi, hai bát cháo loãng trộn một chút khoai lang, một bát đặc sệt một bát loãng, Lý Tĩnh Huấn ngồi xuống, đầy chén cháo đặc sệt của mình đi. Phong Nguyệt yên lặng đầy nó về, bưng chén cháo còn lại uống một ngụm.

Lý Tĩnh Huấn nhìn liếc qua cháo gạo, bất động một lúc lâu.

Phong Nguyệt nói: “Tiểu Huấn không ăn cơm, ta chỉ đành tự mình đút em ăn thôi.”

Lý Tĩnh Huấn nhìn hắn chằm chằm, giống như muốn khắc sâu hắn vào trong lòng, y bưng bát lên, nói một câu: “Ngươi có hối hận không?”

Phong Nguyệt: “Chỉ cần em ở bên cạnh ta, ta vĩnh viễn không hối hận.”

Lý Tĩnh Huấn uống một ngụm cháo, nói: “Một lát nữa mang ta ra ngoài một chút được không? Trước khi rời đi, ta muốn nhìn kĩ nơi này.”

Phong Nguyệt vui mừng: “Được.”

Trời đất bao la, tuyết trắng mênh mông, tuyết trắng phủ kín mái hiên cùng mặt đường, Lý Tĩnh Huấn được ôm chắc trên tay đi qua đầu hẻm. Lão ăn mày hai tay nâng cao bát lúc trước vẫn còn ở đó, con mắt nửa khép, bờ môi khẽ nhếch, gương mặt trũng xuống, ngón tay khô gầy, tuyết lớn che đi mùi hôi thối, cũng che lấp sự nhơ nhuốc của lầu son rượu thịt.

Phong Nguyệt xoa mái tóc của y, ra hiệu y đừng nhìn nữa, Lý Tĩnh Huấn giãy dụa muốn xuống, hai bắp đùi đứng nửa thẳng, nửa thân trên vô lực dựa vào người Phong Nguyệt, y yên lặng nhìn lão ăn mày, áo bông rách rưới sớm đã bị người khác trộm mất, lão gầy đến trơ xương, hai bên xương bả vai nhô cao, hai bắp đùi ngồi xếp bằng, cẩn thận nhìn sẽ thấy trong đó có một bên không có bàn chân mà tr.ần tr.ụi chống xuống đất, nhìn giống như một cái chùy.

Mũi y chua lên, hai giọt nước mắt lăn xuống.

Trại Đan Thực, ở một nơi vắng vẻ ở phía tây bắc kinh thành, nói là trại, thật ra chính là một khu tụ tập, chỉ có mười mấy hộ dân, có hộ dân do chạy nạn tới, có hộ dân vì gia đạo sa sút biến thành tiện tịch, bọn họ là đám người ở tầng thấp nhất, thứ có thể bán chỉ có thân thể và tính mạng, ngay cả như vậy, vẫn không có ý nghĩa gì. Nơi này cách trung tâm rất xa, ngay cả sai dịch cũng không tới nơi như vậy.

Lý Tĩnh Huấn yên lặng cầm một nắm tuyết, đặt thêm trước mặt ông lão, Phong Nguyệt ôm y lên: “Trên mặt đất lạnh, em không thể đứng lâu quá được.”

Thân hình trong băng tuyết dần đi xa, Phong Nguyệt lau đi nước mắt trên mặt tiểu Huấn, ôm chặt y trong ngực.

Mặt trời ló xuống từng mảnh vàng kim, lần *****ên giữa ngày đông lộ ra ánh nắng, chiếu rọi trên mặt đất. Lý Tĩnh Huấn ngẩng đầu, cảm nhận được có một chút ấm áp nhỏ bé, dường như kéo y trở lại nhân gian.

“Đã lâu chưa được nghe lại đàn của ngươi.”

Phong Nguyệt sững sờ, cây đàn kia vào ngày *****ên đến đây liền coi như mất rồi, hắn dịu dàng nói: “Chờ chúng ta rời khỏi nơi này, ta mỗi ngày đều đàn cho em nghe.”

“Lần đó ta nghe ngươi đàn, không giống những lần khác.”

Đàn Xạ Nguyệt, chín dây cung phát ra cùng một lúc, dư âm vang xa, âm sắc quyến luyến, thật sự là có một không hai.

Thái dương phủ lên mặt Lý Tĩnh Huấn một sắc vàng rực rỡ, vô cùng dịu dàng: “Dáng vẻ ngươi đánh đàn dưới ánh trăng ngày đó, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ.”

Phong Nguyệt cắn môi dưới, hắn sao mà không nhớ nhung thời gian trong quá khứ, hắn từng muốn, nếu như có thể, hắn nguyện dùng một nửa sinh mạng đổi lấy một ngày đã từng khi xưa của hai người.

“Ta sẽ nhanh quay lại thôi, đợi ta nhé.”

Hắn cởi áo khoác xuống đắt lên người tiểu Huấn, quay người chạy về hướng ngược lại, kia là nơi hắn vốn không bao giờ muốn đặt chân lại, trung tâm kinh thành, nói đó có Nam Phong quán, có phủ tướng quân, có hoàng cung, có thật nhiều người. Hắn không muốn lại có bất cứ gì liên quan đến nó, chỉ muốn cùng tiểu Huấn đan chặt mười ngón, làm bạn cả đời.

Một lần, chỉ một lần này, hắn tự nhủ, hạt giống của hy vọng một khi gieo xuống sẽ không ngừng sinh trưởng, người bên vách núi sẽ dùng hết sức bình sinh bắt lấy cọng cỏ cứu mạng.

Đại môn Cửu Âm Phường đóng chặt, ông chủ là một nhạc công già, họ Chu, lúc này ông mở ra cửa bên hông, nhìn một người quỳ gối dưới tuyết, quần áo ít ỏi, người run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt lại nóng ran.

Phong Nguyệt trên bậc thang dập đầu từng cái một, máu trên trán xuôi theo nhỏ xuống, ông chủ Chu thấy mà kinh tâm, bịch một tiếng, đóng lại cửa hông.

Phong Nguyệt mất sức dựa vào cửa, hai chân vẫn đang quỳ, trong miệng lẩm bẩm một câu lặp đi lặp lại: “Chỉ mượn một đêm, mong Chu tiên sinh…khai ân.”

Mặt trời lặn xuống phía tây, bông tuyết lại rơi xuống đậu trên lông mi của Phong Nguyệt thành một tầng trắng xóa, bờ môi hắn tím xanh. Trên mặt đường không còn náo nhiệt như xưa, vắng lặng thê lương, chỉ có một mình hắn co người sát ở một bên.

Không biết trôi qua bao lâu, lâu đến đánh mất ngũ giác, cửa lớn mở ra, Chu tiên sinh đầu đội mũ cụp tai, thân khoác áo lông nặng trĩu: “Tử Kỳ khó kiếm, đàn này chỉ vì tri âm mà vang lên.”

Tiểu đồng giẫm lên cơn gió, hai tay ôm đàn, cung kính hành lễ.

Con phố Cửu Khúc dài ngoằng, một người một đàn tức tốc vụt qua, người này chạy vội như vậy, không cẩn thận ngã xuống đống tuyết, hắn bảo vệ cây đàn ở sau lưng, không để nó bị sứt mẻ dù chỉ một góc, đứng lên, lại khập khiễng đi tiếp.

Đợi lâu như vậy rồi, tiểu Huấn sẽ lạnh chứ? Sẽ đói không? Sẽ có người bắt nạt y không? Trong lòng Phong Nguyệt rất lo lắng, hận mình không nên rời đi lâu như vậy.

Không sao, sau này, sẽ không như vậy nữa.

Lão ăn mày vẫn giơ cao hai tay, đá mài trong con hẻm, nhà cỏ thấp bé, mọi thứ không có thay đổi, mà người vốn nên ở đây đã không còn ở đây.

Dưới tảng đá có một tờ giấy bị đè bên dưới, chữ nhỏ chỉnh tề viết lên trên: Cành mai lạnh lẽo được trời quang chiếu xuống tỏa hương thơm ngát, xem thử có mấy phần mất hồn, một đêm gặp gỡ cũng là lúc biệt ly.

Phong Nguyệt quỳ rạp xuống đống tuyết, không phát ra được tiếng nào.

Hắn nhớ tới ngày đó đêm dài vắng vẻ, mưa phùn rả rích, người kia núp ở đầu đường, trông coi một bộ thi thể thối rữa, bán mình táng cha, bỗng chốc chạm đến sợi dây trong lòng, hắn lại nhớ tới phong thái yêu kiều của người kia, tay cầm men sứ xanh, chậm rãi mà nói, vải xám áo thô không thể che hết vầng sáng chói mắt, khi đó đàn ngọc dưới ánh trăng, tiểu tử ngốc lần *****ên lộ ra khuôn mặt si ngốc.

Tình chẳng biết nổi lên từ bao giờ, xuân hoa thu nguyệt tẩm bổ, ngậm nụ nở hoa, cuối cùng không ngăn nổi mùa đông giá lạnh, không một tiếng động mà héo úa.

Xung quanh Lý Tĩnh Huấn là một đám binh sĩ vây quanh, y ở chính giữa, được đặt trên một cái cáng cứu thương, hai người vừa nhấc lên liền đi tới phủ tướng quân. Triệu Luyện phất tay, mười sáu tiểu đội cúi người quỳ xuống đất, Lý Húc Diễm một thân nhung trang, áo choàng đỏ chót bay phấp phới, hắn đi lên trước, nhíu chặt mày nhìn Lý Tĩnh Huấn. Lý Tĩnh Huấn cũng nhìn hắn, nửa ngày, giữa một đống ánh mắt kinh ngạc ôm lấy y, sải bước tiến vào cửa lớn màu đỏ.

Triệu Luyện trợn mắt há mồm, vội vàng phân phó hạ nhân thu thập chuẩn bị, tất cả cửa ra vào gia tăng thủ vệ, đóng cửa từ chối tiếp khách, thủ vệ nghiêm ngặt. Phế thái tử tiến vào phủ tướng quân, một tiếng sét san bằng mặt đất, tin tức này vừa xuất hiện, triều đình rối ren ban đầu chỉ sợ lại dấy lên một hồi gió tanh mưa máu.

“Làm sao tìm được cô?” Lý Tĩnh Huấn ghé vào bờ vai rộng lớn.

“Mạo muội tiến vào kiểm tra dễ đánh rắn động cỏ, Triệu Luyện liên tục cử người canh giữ bên ngoài, chỉ cần vừa thấy được hắn ra ngoài, liền lập tức theo đó sắp xếp, không khó tìm được dấu vết để lại.”

Lý Húc Diễm trực tiếp mang người tới thư phòng, sau khi yên vị trên ghế bành, hắn nhìn y từ đầu xuống chân kiểm tra, khuôn mặt nhỏ của y hồng lên, hai lớp áo khoác bọc lấy cơ thể, thanh nẹp ở hai chân dùng vải buộc lại.

Hắn chậm rãi cúi người: “Điện hạ, người gầy rồi.”

Lý Tĩnh Huấn cười sờ sờ mặt mình, ánh mắt thong dong kiên nghị: “Không sao, chuyện nên làm, thiên lôi đánh xuống cũng phải làm.”

Lý Húc Diễm quỳ hai đầu gối xuống đất: “Thần tuân chỉ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.