Tạ Dao bưng chén trà đưa đến bên môi hắn.
“Điện hạ uống chút trà đi, người còn chưa khỏe, sao lại ra ngoài rồi?”
Tay Tiêu Hoa đang cầm chén trà lập tức nắm chặt, chỉ hận không thể ném chén trà đi.
Cố Trường Trạch mượn tay Tạ Dao uống hai ngụm trà, nhẹ giọng nói.
“Chỉ là tỉnh dậy thấy nhàm chán, ta thấy vết thương của Tiêu công tử dường như nặng hơn, liền đến thăm hỏi một chút.”
Tiêu Hoa kéo khăn tay trên cổ xuống, nhìn vết m.á.u trên đó, cười lạnh một tiếng.
Thăm hỏi?
“Vết thương của Điện hạ cũng không nhẹ, người đột nhiên ra ngoài như vậy, ta cũng không yên tâm… Đây là cái gì?”
Ánh mắt Tạ Dao rơi xuống một bên, liếc mắt liền nhìn thấy thanh chủy thủ còn dính máu.
Sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng nhìn sang.
“Điện hạ, người bị thương sao?”
Cố Trường Trạch động tác khựng lại, thản nhiên đưa tay lau đi vết m.á.u trên chủy thủ.
“Không phải ta, chỉ là lúc đến thấy Tiêu công tử hình như lúc đứng dậy vô ý đụng phải chủy thủ.”
Tạ Dao vội vàng nhìn sang, nhìn thấy vết thương trên cổ Tiêu Hoa.
Nàng nghi ngờ thanh chủy thủ này làm sao có thể đ.â.m trúng cổ, nhưng cũng không nghi ngờ lời Cố Trường Trạch nói.
“Tử Hành ca, sau này huynh phải cẩn thận, có muốn gì thì gọi hạ nhân đi lấy là được rồi.”
Tiêu Hoa: …
Hắn cứng đờ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Được.”
“Vết thương này vẫn nên gọi người đến xem cho huynh một chút.”
Tạ Dao vội vàng gọi thái y đến.
Vào trong lại băng bó một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173279/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.