Edit: Do Nguyen
“Muốn biết chuyện sẽ tiếp diễn thế nào, mời mọi người lần sau lại đến nghe nhé” Tiên sinh kể chuyện dừng lại ngay khúc gay cấn nhất khiến thực khách ồ lên phản đối. Cả tửu lâu như bừng tỉnh, kích động lôi kéo tiên sinh kể chuyện ở lại nhưng ngài ấy vẫn mỉm cười rời đi.
“Không biết Tôn Ngộ Không có cứu được Đường Tăng hay không đây? Ngày mai phải đến nghe mới được...” Các thực khách tiếc nuối than vãn.
“Nghe nói ông chủ còn định cho người biểu diễn Tây Du kí nữa đó, chúng ta sẽ được xem thỏa thích”.
“Tốt quá rồi, nhưng lúc đó Bách Vị Lâu chắc sẽ đông khách lắm, chỉ sợ chúng ta không còn chỗ để ngồi đâu”.
“Hiện nay muốn ăn cơm ở đây cũng phải đắn đo một chút, giá tiền Bách Vị Lâu đắt gấp ba lần chỗ khác đó”.
“Đành chịu thôi, đồ ăn ở đây quá ngon, lại có tiên sinh kể chuyện, bỏ nhiều tiền cũng xứng đáng”.
Tiếng nghị luận xôn xao của thực khách không hề ảnh hưởng đến việc ăn uống của mấy huynh đệ An gia.
“Ơ, đây chẳng phải là Thiêm Hương cô nương sao?” An Ngũ Lang chỉ vào cô nương phía trước.
Mấy huynh đệ An gia quay đầu lại, Thiêm Hương cô nương vui vẻ cầm thẻ bài bước vào Bách Vị Lâu, sau lưng nàng là một nhóm các cô nương xinh đẹp, “Hoan nghênh các vị khách quý vào Bách Biến các, chúng tôi sắp khai trương nên sẽ có rất nhiều ưu đãi, các vị muốn trở nên xinh đẹp rực rỡ, khiến cho phu quân mình không thể rời mắt, lúc nào cũng muốn quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125004/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.