Edit: Do Nguyen
“Phụ hoàng xem kìa, Thiên Bồng Nguyên Soái thật là lợi hại, nó còn biết thở dài nữa đó”. An Khang công chúa mở to mắt giống như đứa bé khờ dại vỗ tay cười vui vẻ.
“Vì thế phụ hoàng mới phong cho nó là Tịnh Đàn sứ giả”. Hoàng đế mỉm cười ôn nhu nói “Từ xưa đến nay, chỉ duy nhất một mình con heo này được Hoàng đế phong thưởng”.
Trữ Bị Lương vô cùng đắc ý lượn qua lượn lại mấy vòng, nó còn biết điều vái lạy thêm vài lần khiến công chúa vỗ tay không ngớt, Thập Nhất Nương hơi nhức đầu, con heo này quá mức vênh váo rồi.
“Hoàng thượng, người đã cho phép Trữ Bị Lương diện thánh không cần quỳ bái, vì thế cả nhà thần cũng không dạy nó vái lạy đâu, hôm nay nó hành đại lễ là muốn khoe khoang, Hoàng thượng và công chúa không cần để ý đến nó...” An Ngũ Lang cố ý nói, hôm nay mang Trữ Bị Lương tiến cung hắn đã hiểu cảm giác thế nào là nghẹn khuất không nói nên lời, nhóm thiếu niên nhìn Trữ Bị Lương hết sức tò mò, cả đám tìm cách sờ mó nó, còn các lão quan thì trừng mắt nhìn nó rất khó chịu, hận không thể ngay lập tức nhai đầu nó cho rồi, bọn họ chỉ cây dâu mắng cây hòe ngụ ý nhục nhã An Ngũ Lang nhờ heo mà lập công, lại nói một con heo gặp mệnh quan triều đình không biết quỳ lạy là do chủ nó dốt nát không biết dạy, hơn nữa heo có thể vào triều đã đem mặt mũi của tất cả sĩ phu đạp xuống đất hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125005/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.