Thập Nhất Nương đến tẩm cung của công chúa dạo một vòng, thuận tiện nhìn ngó cây cảnh xung quanh, nàng sửng sốt: “cây trúc đào có độc, vỏ cây, lá cây và hoa đều mang độc tố, tẩm cung công chúa lại nhiều trúc đào thế này... chậc chậc... hạ nhân làm vườn trong hoàng cung có sở thích đặc biệt quá! Ui cha... còn có cây ngu mỹ nhân, cây này càng đẹp thì lại càng độc, nó gần giống với cây thuốc phiện, ngửi mùi lâu dần sẽ bị nghiện, thần trí không minh mẫn, dễ sinh ảo giác... Á, còn có mã đề hoa...”
Hoàng hậu chảy mồ hôi lạnh, thì ra bấy lâu nay con gái mình ở cái chỗ quái quỷ gì thế này, khắp nơi đều là độc dược, đến không khí cũng không thể trong lành. Trong tẩm cung này, đến cây cỏ cũng có thể giết người. Hoàng hậu càng nghĩ càng lạnh lẽo.
“Thật ra nương nương không biết cũng đúng thôi, người đừng suy nghĩ nhiều”. Thấy vẻ mặt tự trách của Hoàng hậu, Thập Nhất Nương an ủi “Những loại hoa này đều rất xinh đẹp, trồng trong cung khiến cảnh quan đẹp mắt là chuyện đương nhiên, không ai có thể nghi ngờ mà”.
Hoàng hậu thấy nhẹ nhõm đôi chút, miễn cưỡng cười cười, nàng quyết định đem hết tất cả các loại cây độc, hoa độc trong cung tiêu hủy hết.
“Thập Nhất Nương, Huy nương không khỏe là do các loại cây hoa độc này đúng không?” Thái tử sắc mặt vẫn không tốt, trong phòng ngủ của Huy nương đặt rất nhiều chậu ngu mỹ nhân và mã đề hoa, cái này là cung nữ đưa đến ngẫu nhiên, cũng có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125006/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.