Tuyết phủ trắng trời, rất giống như những hạt muối trắng li ti thi nhau rơi xuống mặt đất, hơi thở của Thập Nhất Nương cũng phả ra làn khói trắng, lạnh quá. Thời tiết này thích hợp ăn thịt nướng nhất!
“Thịt nướng?” Diêu Tam Nương chảy nước dãi, “Muội thích nhất là vừa uống rượu hoa quế vừa ăn thịt nướng đó”.
“Hiện tại lại là lúc hoa mai vừa nở, nếu vừa đạp tuyết thưởng mai, vừa uống rượu, vừa ăn thịt ba chỉ nướng, đó là chuyện vui sướng nhất đời người, cũng giống như chỉ nguyện làm đương gia chủ mẫu đanh đá, dù bị người người oán hận cũng nhất quyết không làm thị thiếp thấp hèn”.
“Thịt ba chỉ nướng?” Diêu Tam Nương hai mắt sáng rỡ: “Có ngon không?” Thịt heo bị coi là thứ thịt hạ tiện, nàng tuy cũng ăn nhưng không nhiều, ăn thịt ba chỉ nướng lại càng không.
“Cực kỳ ngon luôn, lựa những miếng thịt ba chỉ tươi, đặt trên lò nướng, chờ chín rồi thì bọc miếng rau xà lách bên ngoài, nhờ có rau sẽ không cảm thấy thịt ba chỉ nhiều mỡ nữa, chấm với nước sốt, ngon không chịu nổi luôn á!” Thập Nhất Nương nuốt ngụm nước miếng, tiếc nuối duy nhất ở thời đại này là vị cay được chế biến từ lá cây thù du pha với hương liệu, mùi vị không được chính xác lắm.
“Chỉ có những kẻ nghèo hèn ở nông thôn mới thích ăn thịt heo thôi”. Thôi Thập Nương vẻ mặt khinh thường nói, “Thịt dê mới là thứ quý tộc chúng ta muốn ăn”.
Thập Nhất Nương nghi hoặc, nàng đã đắc tội nàng ta ở chỗ nào chứ?
Thập Nhất Nương vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125012/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.