“Thích tên nào thì để bệ hạ chỉ đích danh làm trạng nguyên, chẳng phải thế là có trạng nguyên trẻ tuổi rồi sao?” Trưởng công chúa Kỷ quốc nói như lẽ đương nhiên, cứ như bản thân bà từng làm thế thật.
Đường Tiểu Bạch nhịn không được hỏi: “Ngoại tổ phụ năm xưa là trạng nguyên à?”
Ngoại tổ phụ nàng mất đã nhiều năm, chuyện xưa của ông không được nhắc tới.
Không ngờ câu hỏi này lại làm Trưởng công chúa Kỷ quốc đỏ mặt, bà khẽ đánh một cái lên mu bàn tay Tiểu Bạch như trừng phạt: “Nói bậy cái gì! Hồi đó ngoại tổ phụ con thi cử còn chưa mở khoa!”
Đường Tiểu Bạch: … Chưa mở khoa thi mà bà còn đỏ mặt làm gì?
“Dù sao thì, nếu là nam nhân gây ra chuyện, thì cứ đi hỏi nam nhân! Cứ chằm chằm vào một nữ nhân yếu thế thì ra cái thể thống gì?” Trưởng công chúa có vẻ không muốn trả lời thêm mấy câu kiểu này, nên tiện dịp bẻ lái chủ đề.
Vừa nói dứt câu, bà như chợt nhớ ra gì đó, giọng điệu nghiêm lại.
“Kiều Kiều và Tiểu Bạch cũng phải nhớ kỹ, sau này nếu phu quân không ra gì, muốn đánh muốn mắng gì thì cứ làm, cùng lắm thì đổi người khác, đừng có học theo mấy nhà nhỏ mọn chỉ biết trút giận lên đầu phụ nữ yếu đuối!”
“Ngoại tổ mẫu nói chí phải!” Đường Tiểu Bạch suýt chút nữa vỗ tay hoan hô, nghĩ ngợi một chút rồi quay sang nháy mắt với Đường Kiều Kiều, “Tỷ phải khắc ghi lời dạy của ngoại tổ mẫu đấy nhé!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752311/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.