"Ta tin nhị tiểu thư nói là thật."
Dưới thanh âm trong trẻo, bình lặng của thiếu niên, lớp tuyết phủ trên cành khô bỗng lả tả rơi xuống, đáp lên bờ vai mỏng manh của hắn.
Tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng đến lạ, như xoa dịu lòng người. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Đường Tiểu Bạch trở nên thanh tĩnh, mọi nỗi phiền muộn khó nói trong n.g.ự.c cũng lặng lẽ tan đi.
“Sao ngươi lại tin ta?” Vừa hỏi xong, Đường Tiểu Bạch lập tức hối hận.
Người ta nói thế phần nhiều là để an ủi nàng, nàng lại truy hỏi chẳng khác nào vạch trần ý tốt của người ta?
"Vượt ngục chẳng phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa sau khi Triệu Cảnh trốn ra lại bặt vô âm tín, ắt hẳn đã có nơi nương thân, bằng không sao có thể ẩn mình sâu như vậy? Tuy trước nay Triệu Cảnh chưa từng lộ ra quan hệ gì với Tấn vương, nhưng mỗi lần hắn gây họa đều thấp thoáng bóng dáng Tấn vương phía sau. Dù chưa rõ Triệu Cảnh có giá trị đặc biệt gì với Tấn vương, nhưng lời hoài nghi của nhị tiểu thư không phải không có căn cứ."
Đường Tiểu Bạch ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu, trong lòng có chút cảm động. Chính nàng cũng chưa nghĩ sâu được đến thế…
“Nếu huynh trưởng ta cũng suy nghĩ được như ngươi thì tốt biết mấy.” Đường Tiểu Bạch cảm khái.
Khóe môi Lý Mặc khẽ cong lên. Đường Tử Khiêm nghĩ sao hắn không rõ, nhưng bản thân hắn thì đã cân nhắc rất lâu mới có thể tìm được lý lẽ để chứng minh cho mối hoài nghi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752343/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.