Phục Linh vội nắm chặt ngọc bội, xác định nó không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là đồ tiểu thư đặc biệt giao cho nàng, không thể làm hỏng.
Bùi Thiên Sùng mở to hai mắt nhìn chằm miếng miếng ngọc bội, mặc dù nàng đã cầm trọn nó trong tay nhưng chỉ cần nhìn qua một cái, ông ta lập tức nhận ra.
Ngọc bội này, mười lăm năm trước ông ta tận mắt nhìn thấy một lần. Thời điểm Lê Quốc diệt vong, Hoàng Hậu vội vã nhét vào vớ công chúa, đúng rồi, là một đôi, bởi vì không kịp đưa cho Thái Tử, vì thế tất cả đều đặt trên người công chúa.
Nhưng tại sao nha đầu trước mặt lại có thứ này?
Trường kiếm không thu lại, ông ta đưa tay nắm cổ tay Phục Linh, lạnh giọng hỏi: "Ngọc bội này làm sao ngươi có?" Nguyên Chính Hoàn nói phát hiện khối ngọc bội trên người Linh Khuyết, như vậy một nửa còn lại khẳng định cũng ở trên người nàng ấy, mà Nguyên Chính Hoàn sớm đã đoán được thân phận của Linh Khuyết, cho nên không truy cứu khối ngọc bội kia ở đâu.
Chỉ là làm sao ngờ được, nửa kia lại ở trên người Phục Linh.
Phục Linh giật mình nhìn người trước mặt, sợ run nửa ngày mới dám mở miệng: "Không cần ngươi xen vào!" Đó là đồ của tiểu thư, một tướng quân Lê Quốc như ông ta quản làm gì?
"Nói!" Ngữ khí của Bùi Thiên Sùng ẩn ẩn sát khí.
An Lăng Vu sợ hãi, vội xông tới trước bắt lấy ống tay áo Bùi Thiên Sùng: "Tướng quân đừng làm hại nàng ấy!"
Nàng cho rằng Bùi Thiên Sùng sẽ gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014285/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.