Phục Linh sợ hãi kêu lên, ngay lúc một đạo bạch quang hiện lên trước mắt, một bóng đen lách mình nhanh chóng chắn trước mặt nàng. Mũi kiếm đã đâm qua y phục của nam tử, Bùi Thiên Sùng phẫn nộ nhìn Mạc Tầm, định mở miệng mắng, lại nghe Mạc Tầm lạnh giọng: "Chẳng qua chỉ là một nha đầu, Bùi tướng quân làm gì tức giận như vậy?
Bùi tướng quân không phục, chuẩn bị phản bác thì nghe Nguyên Chính Hoàn lên tiếng: "Bùi tướng quân đưa Linh Khuyết lui xuống đi."
Nghe vậy, Bùi Nguyên Sùng không thể nhiều lời, lập tức gọi người vào kéo Linh Khuyết đi.
Linh Khuyết giãy giụa, không ngừng kêu: "Thả ta ra! Không phải nói ta là công chúa sao! Buông ra..."
Nơi này đều là người Lê Quốc, ai cũng không nghe nàng nói, tới lúc cần thiết, họ luôn ép giải nàng đi.
Phục Linh vẫn chưa hoàn hồn, đã thấy Mạc Tầm xoay người nhìn mình, trầm giọng: "Không muốn chết thì ngày sau nói chuyện cẩn thận một chút!" Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Thượng Trang.
Thượng Trang cũng bị dọa sợ, ai lại ngờ động tác của Bùi Thiên Sùng lại nhanh như vậy?
Duỗi tay nắm chặt tay Linh Khuyết, cả người nàng vẫn còn run rẩy.
Phục Linh lúc này mới có phản ứng, quay đầu nhìn nàng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao rồi tiểu thư."
"Sau này không được nói lung tung nữa." Nàng nhẹ giọng dặn dò. Bùi Nguyên Sùng không phải Mạc Tầm, ông ta sẽ không hạ thủ lưu tình với Phục Linh. Nghĩ tới đây, nàng bất giác nhìn Mạc Tầm, thật cảm kích hắn, bất luận thế nào, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014286/quyen-5-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.