Chỉ chốc lát sau, gió nhẹ thổi tới, trời đêm tháng năm, trong gió cũng mang theo chút ấm áp, chỉ là không biết vì sao, Nguyên Chính Hoàn lại cảm thấy mất mát.
Hít một hơi thật sâu, cả người mới thoáng thoải mái một ít.
Hai người đang muốn lên xe ngựa thì từ xa truyền tới thanh âm của một nữ tử: "Hoàn."
Mạc Tầm đưa mắt nhìn, khẽ cười: "Chủ tử, là Diệc Trang cô nương."
Nguyên Chính Hoàn không khỏi kinh hãi.
Tiếng bước chân tới gần, bàn tay nhỏ bé của nàng bao lấy tay y, bất giác nhíu mày: "Tay sao lại lạnh như vậy? Mạc Tầm, mau lấy áo choàng tới."
Y chỉ hỏi: "Đã trễ như vậy, sao nàng lại tới đây?"
Nàng lấy áo choàng từ Mạc Tầm phủ lên thân thể y, một mặt nói: "Lo cho chàng, nên mới tới."
Y mỉm cười: "Ta thì có chuyện gì."
An Lăng Vu cắn môi: "Linh Khuyết nói..." Vừa mở miệng liền cảm thấy không ổn, nàng không tiếp tục.
Nguyên Chính Hoàn tươi cười nắm lấy tay nàng: "Ta không sao, hồi phủ thôi."
"Ừ." Nàng thấp giọng đáp.
Mạc Tầm không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ quan hệ giữa Hoàng Thượng và chủ tử sợ là Linh Khuyết đã nói với nàng, cho nên nàng mới vội ra tới đây chờ bọn họ. Kỳ thật nội tâm Mạc Tầm có chút cao hứng, nàng đối với chủ tử nhà mình là thật lòng, chỉ là... Sau lần bị thích khách náo loạn lần đó, cũng không biết vì sao, chủ tử lại chậm trễ hôn sự của mình.
Việc này hắn đã thử hỏi nhiều lần, nhưng chủ tử chỉ nói chờ chuyện của hắn và Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014317/quyen-4-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.