Bên trong văn phòng trang trí tối giản, Ngôn Hòa ngồi trên ghế dựa công thái học, trông ra đèn đóm thành phố lần lượt thắp sáng, chìm vào im lặng thật lâu.
Giữa không gian yên tĩnh, hơi ấm hãy còn vương bên tai, người kia căng thẳng tới độ lên tiếng mà run bần bật, giọng nói vang trong điện thoại qua đường truyền sóng âm cứ như ảo ảnh.
Nhưng âm thanh ấy lại ngưng đọng quẩn quanh mãi chẳng hề tan đi. Giọng nói gọi tên anh vẫn hệt ngày trước, rồi lại hơi khang khác, dò hỏi "Gặp nhau một lần được không".
Anh đáp "Không gặp", sau đó dập máy ngay lập tức.
Màn hình điện thoại sáng lên, phía dưới bài mới anh đăng là rất nhiều người thích rồi bình luận, có người hỏi về từ lúc nào thế, có người hẹn mau mau tụ tập một bữa, có người thì an ủi chia buồn với anh.
Duy nhất một hình đại diện ngôi sao nho nhỏ náu mình giữa đám đông xôn xao, lặng lẽ ấn thích.
Anh mở ra, chỉ có đúng mỗi hình ngôi sao làm ảnh đại diện còn lại trắng trơn, tài khoản đăng kí từ 5 năm trước, không có bất cứ hoạt động gì, tương tác duy nhất là ấn thích 3 lần, đều dành cho cùng một người.
Anh ra nước ngoài tính tới giờ là 5 năm, cộng cả bức ảnh hôm nay thì đã đăng tổng cộng 3 bài.
Một lần là tuyết lớn đêm Giáng sinh, một lần là đèn hoa hôm Thất tịch, lần cuối là hôm nay chính thức đi làm.
Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đủ biết hình ngôi sao ấy là ai.
Dũng khí vươn lên của Mục Tinh Dã bị hai chữ kia đập nát tan tành.
Ngôn Hòa đáp là "Không gặp".
Từ bé đến lớn Ngôn Hòa luôn là người giữ vững nguyên tắc và giới hạn, bình thường có rộng rãi dễ gần mấy nhưng một khi đã quyết định rồi, thì kể cả thuyết phục gãy lưỡi Ngôn Hòa cũng sẽ không hề dao động.
Hồi trước Mục Tinh Dã thấy đây là ưu điểm, giờ mới biết ưu điểm cứ như ngọn núi lẫm liệt, chắn sừng sững ngay trước mặt cậu.
Sắp sửa đến giờ hẹn đi làm ở UH, cậu không kịp đau thương nữa, phải đi tàu điện ngầm rồi chuyển thêm chuyến bus, mất 1 tiếng rưỡi mới kịp đến nơi.
Song lên được tàu điện, đại não rảnh rỗi bồn chồn lại bắt đầu nghiền ngẫm tái hồi hai chữ kia, hồi tưởng đi hồi tưởng lại giọng điệu đối phương, không có vẻ giận dữ, cũng không mất kiên nhẫn mà chỉ đang tường thuật khách quan đơn giản, chẳng lẫn bất kì cảm xúc gì.
Mục Tinh Dã cảm giác trái tim mình cứ trĩu nặng chìm dần, đè nén trong ngực, bủa vây bởi bóng tối.
Trạng thái không được tích cực lắm, nhưng cậu vẫn phải ép mình lên tinh thần tập trung vào công việc.
UH là câu lạc bộ hàng đầu nằm ở lưng chừng sườn núi ngoại ô phía bắc Thủ phủ, tên đầy đủ là Utmost Happiness, cực kì riêng tư, chuyên tiếp đón giới chức địa phương lẫn doanh nhân nổi tiếng.
Là chốn danh lợi mượn rượu thương thảo, cũng là nơi nhơ nhớp thối nát xa xỉ.
Hồi xưa Mục Tinh Dã từng theo Ngôn Hòa đến đây với đám bạn bè cũ, không thể bảo là thích hay không mà chỉ tiêu khiển thuần túy thôi.
Ngôn Hòa thì chẳng ưa chỗ này, song có những khi xã giao khó tránh khỏi, bụng dạ chê bai nữa ngoài mặt cũng vẫn lừng lững bất động, lời lẽ ăn nói chuẩn chỉnh kín kẽ.
Những cái khác chưa bàn, riêng về khả năng khống chế biểu cảm trước mặt người khác thì Ngôn Hòa ngày đó hơn 20 đã tương đối thành thạo, làm Mục Tinh Dã mãi không học được cách ngụy trang từng phán:
"Anh Ngôn, cái anh nghĩ trong bụng với cái anh nói ra ngoài miệng chẳng bao giờ giống nhau hết, nhỡ hôm nào đó em không còn đây chắc không ai nghe ra được tiếng lòng anh nữa quá."
Nào ngờ lời bâng quơ thành sấm, nhưng giờ thì ngay chính Mục Tinh Dã cũng đã không thể nghe ra tiếng lòng Ngôn Hòa mất rồi.
Quản lý quán bar họ Hà, quản lý dặn dò Mục Tinh Dã các việc cần chú ý rồi gọi một đồng nghiệp ở quán là Ryan ra hướng dẫn cậu thêm. Ryan cũng là bartender, tranh thủ lúc khách khứa chưa đông để giới thiệu cho cậu về quy tắc ở UH.
Đại khái gồm trong thời gian ca làm không được rời quầy bar ở tầng 1, cố gắng tránh đến gần các phòng riêng ở tầng 2 tầng 3, không được để xảy ra mâu thuẫn với khách, cố gắng hết sức để thỏa mãn các yêu cầu của khách. Cuối cùng là có thể đề cử loại rượu nhưng tuyệt đối không chèo kéo.
Những quy định này nói một lần là đủ hiểu. Từ lâu Mục Tinh Dã đã không còn là thiếu gia nhỏ được nhà họ Mục chiều chuộng nuôi nấng ngày xưa nữa. 5 năm nay cậu đã thấm thía rất nhiều quy tắc sinh tồn, giỏi nhượng bộ buông bỏ, biết rằng có đôi khi nhẫn nhịn chịu thua mới là lựa chọn tốt nhất.
Tóm lại phải giảm giảm được thiệt hại tới mức tối thiểu, thì mới có cơ hội hoàn thành nốt những việc quan trọng khác chứ.
Qua 10 giờ tối, UH dần dà nhộn nhịp hẳn lên. Mục Tinh Dã đã pha chế khá nhiều đơn theo yêu cầu của khách, trong lúc đó cũng có khách gọi cậu vào phòng riêng điều chế tại chỗ, mấy người khen ngợi khẩu vị, thưởng thêm không ít, nói chung là ngày đi làm đầu tiên tạm gọi là suôn sẻ.
Chí ít trước khi Vạn Khoảnh xuất hiện thì vẫn suôn sẻ.
Quá nửa đêm, quầy bar tầng 1 của UH yên ắng dần, dãy phòng riêng trên tầng thì vẫn đang thác loạn.
Mục Tinh Dã phải làm đến 2 giờ sáng, sau đó là có thể thay ca với đồng nghiệp ra về. Ngày đầu tiên đi làm quản lý Hà rất hài lòng về cậu, xong việc còn ghé sang trò chuyện với cậu đôi câu.
Còn hơn 1 tiếng nữa là tan làm, quản lý Hà lại tới, bước chân có vẻ vội vã, ánh mắt nhìn Mục Tinh Dã lẫn thêm ít tâm trạng phức tạp khó hiểu.
"Tiểu Mục, khách ở tầng 3 gọi đích danh cậu pha chế, mau lên đó đi."
Mục Tinh Dã không hề nghĩ nhiều, đang chuẩn bị lên tầng thì quản lý Hà gọi giật lại: "Tiểu Mục, bên trong phòng có cái nút bấm ở ngay sát cạnh cửa, gặp việc gì thì ấn vào đấy."
Mục Tinh Dã gật đầu, bưng đồ trong tay đi lên trên tầng 3.
Vừa vào cửa cậu đã cảm giác thấy có gì sai sai.
Trong phòng chỉ bật mỗi hai chiếc đèn treo tường, ánh sáng tối tăm mờ ảo, phòng ốc thênh thang nhưng quá yên tĩnh, chờ đóng cửa lại xong cậu phát hiện ra tiếng động ở góc nhà gần như ngay lập tức.
Có hai người đang ngồi trên bộ sofa to rộng đến độ bất thường, giữa mùi hương gỗ lành lạnh đặc trưng của câu lộc bộ hòa quyện cùng hơi rượu đã ủ suốt cả tối nay, cậu ngước lên, chạm phải ánh nhìn tr.ần tr.ụi từ Vạn Khoảnh.
Chiếc áo sơ mi đen của Vạn Khoảnh phanh ra, để lộ đường nét cơ bắp mạnh bạo, hai cái chân dài cũng giạng rộng đạp xuống đất, đầu hơi ngửa tựa lên lưng ghế sofa, một tay vẫn cầm ly rượu, tay kia thì túm tóc một người nam khác đang chúi vào người gã.
Tầm mắt gã lướt qua mặt mũi sững sờ của Mục Tinh Dã, gã ngửa đầu nốc nốt ngụm rượu cuối cùng rồi chợt đè mạnh tay, dúi đầu người nam kia xuống giữa háng mình. Người nam bật ra mấy tiếng ngắc ngứ lè nhè bị kẹt trong miệng, hơi giãy giụa nhè nhẹ, ngay giây sau Vạn Khoảnh đã xách người này lên đạp một phát ngay giữa ngực khiến đối phương ngã vật ra sàn, nói một câu "Cút" nhẹ tênh.
Gã làm những hành động này rất thong dong thản nhiên, khóe miệng cong thành nụ cười mờ ám, từ đầu đến cuối gã chưa hề dời mắt khỏi gương mặt Mục Tinh Dạ.
Chắc người kia cũng là nhân viên phục vụ của câu lạc bộ, bị đạp ngã sõng soài cũng không hó hé kêu ca, vội vàng bò dậy, chẳng dám cả mặc quần áo mà chỉ ôm bừa trong tay bỏ chạy vội ra ngoài. Khóe mắt Mục Tinh Dã liếc thấy gương mặt lẫn đôi môi người kia đều sưng đỏ lên, nước bọt tràn ra bên miệng nhỏ xuống thảm trải sàn.
"Trùng hợp quá cơ ——" Vạn Khoảnh kéo dài giọng, âm thanh ngấm rượu cồn thuốc lá khàn đặc biếng nhác, toát ra vẻ nguy hiểm như đang mài dao xoèn xoẹt, quả nhiên, gã phun tiếp ra bốn chữ làm người ta khiếp hồn:
"Đổi mày vào đây!"
Cơ bắp cả người Mục Tinh Dã căng cứng, cái tay đang bưng khay đồ run lên nhè nhẹ nhưng ngoài cậu thì không ai nhìn ra, Vạn Khoảnh lại càng không.
Một chân cậu đã tự động giật lùi nửa bước từ bao giờ không hay, một động tác theo bản năng, cậu cũng nhìn Vạn Khoảnh đăm đăm theo dõi nhất cử nhất động của gã, hệt con mồi vào nhầm bãi săn bị đàn sói vây hãm, không dám gây ra bất cứ sai sót nào.
"Sao hả, không sai bảo được rồi à?" Vạn Khoảnh nghiêng đầu trông biểu cảm sợ sệt mà chẳng dám phản đối của cậu một cách đầy hớn hở, vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn, gã tiếp tục dài giọng ra dọa cậu, "Trợ lý giỏi của tao, mấy hôm nay mày bận quá nhỉ!"
"Đứa vừa nãy kĩ năng kém quá," Vạn Khoảnh không nhúc nhích, khóe miệng cong cong, lời nói ra cũng tẩm chất độc, "chắc A Dã sẽ không để tao thất vọng đâu!"
Yết hầu của Mục Tinh Dã nôn nóng chuyển động, cậu nói: "Tôi không làm cái này."
Vạn Khoảnh nhướng mày lên, ném ly rượu trong tay xuống thảm vang tiếng trầm đục.
Gã nhả ra một hơi dài thượt từ cổ họng, có vẻ dần mất kiên nhẫn, chậm rãi đứng lên.
Mục Tinh Dã biết, đây là điềm báo lên cơn của Vạn Khoảnh.
Vạn Khoảnh dém lại áo sơ mi, cái thứ dữ dằn vẫn đang lồ lộ bên ngoài, gã cúi đầu liếc qua xong cũng mặc kệ, cứ thế bước từng bước lại gần.
Mục Tinh Dã cắn chặt răng, không hề động đậy.
"À đúng, thế mà tao lại quên, gì mày cũng chịu làm, chỉ không làm cái này." Giọng Vạn Khoảnh đến gần hơn theo cơ thể gã, cứ như một bức tường cao vút vô tận đang chèn ép làm đối phương không tài nào thở nổi.
Gã tiếp: "Gặp Ngôn Hòa rồi chứ gì."
"Mày không làm cái này, đã nói với nó chưa?" Vạn Khoảnh cười, đáy mắt đen thui không một tia sáng, gã hỏi, "Mày nói xong nó có tin không?"
"Chậc, chắc cái giấc mơ nối lại tình xưa của mày sắp tan rồi." Người gã luẩn quẩn mùi rượu, ngày càng gần hơn, giọng điệu giễu cợt, "A Dã, mày vội quá đấy. Vội bỏ đi khỏi tao, vội phủi sạch quan hệ với tao, thậm chí dám lơ cả tin nhắn của tao, mày làm thế khiến tao giận quá."
"Mày nói xem, sao tao lại để cho mày được như ý cơ chứ?"
Mùi rượu nồng nặc ập tới làm mắt Mục Tinh Dã đỏ bừng, cậu không chịu nổi áp lực từ Vạn Khoảnh, song sống lưng vẫn thẳng tắp cứng cỏi.
"Tôi sẽ trả tiền lại cho anh," Cậu nói, "sẽ trả anh nhanh nhất có thể."
Cậu đã lùi sát đến tận cửa, hơi nghiêng đầu là thấy nút ấn gọi phục vụ màu trắng ở tường nằm ngay cạnh bên tay. Cậu hiểu ý quản lý Hà, đại để đối phương tưởng Mục Tinh Dã bị khách nhăm nhe, lo cậu không ứng phó được nên ngầm ra hiệu nếu gặp nguy hiểm có thể cầu cứu.
Nhưng quản lý Hà không biết, Mục Tinh Dã không thể ấn cái nút ấy, cũng không thể động chạm xích mích với người khách này.
"Trả đủ tiền trong vòng 6 năm là mày được đi à?" Vạn Khoảnh dừng bước nhìn cậu, nhắc lại sự thật cả hai đều biết tỏng trong bụng, "Vẫn còn 1 năm, vẫn thiếu 20 vạn nữa, mày làm ngần ấy việc, có làm xuể không hở?"
Rồi gã lại cười, cái cười khinh khi ngả ngớn đầy chế nhạo: "Hay mày quên mất, công việc chính của mày là làm trợ lý cho tao cơ mà?"
"Hợp đồng viết thế nào ấy nhỉ? À đây nhớ rồi," Vạn Khoảnh phì cười một tiếng xấu xa, "mày phải làm tất cả mọi việc tao yêu cầu mày làm, ngoại trừ ——"
Gã cúi đầu liếc qua khóa quần đã kéo lên, chỗ ấy vẫn chưa xẹp đi, gã hơi bĩu môi, giọng điệu trơ tráo rõ ẩn ý, "ngoại trừ cái này."
Mục Tinh Dã cắn răng chịu đựng, Vạn Khoảnh dồn sức đạp cho cậu một phát tàn nhẫn văng vào góc tường. Tiếng xương va đập khe khẽ, cậu còn chưa kịp bò dậy thì đã hứng thêm một cước nữa.
Trận đòn tiếp diễn tầm 1 phút, Mục Tinh Dã nằm yên chịu trận.
Phản kháng sẽ chỉ gây ra tổn thất nghiêm trọng hơn – đây là một trong những nguyên tắc sinh tồn cậu học được từ Vạn Khoảnh mấy năm gần đây.
Song rõ ràng hôm nay cậu đã lỡ đánh giá thấp mức độ biến thái của Vạn Khoảnh.
"Đến UH thì phải điều chỉnh lại thời gian làm việc một tí. Sáng ngủ bù, trưa đi tìm Ngôn Hòa, chiều dạy polo, tối 8 giờ đến đây pha chế. Sắp xếp lịch trình kín mít vừa khít nhỉ, tiền đề là tao không gọi mày."
Vạn Khoảnh ngồi xổm xuống, túm Mục Tinh Dã nhấc từ dưới sàn lên bằng một tay rất nhẹ nhàng rồi miết cằm cậu, hỏi nốt một câu "Tao nói đúng chứ hả", xong cúi đầu hung tợn cắn lên môi cậu.
Mục Tinh Dã không tránh được, nghiến chặt hàm răng nhẫn nhịn.
Vị sắt tanh ri rỉ giữa răng, chờ Vạn Khoảnh thả cậu ra là Mục Tinh Dã lật tay lại mắm môi mắm lợi chùi miệng, gần như sắp cọ các vết thương ở khóe môi lẫn gò má rách ra lần nữa.
Chắc tại đau quá nên cậu cứ xuýt xoa hít hơi liên tục, cố gắng để trông mình đỡ bê bết hơn một tí.
"Anh nói không sai!" Mục Tinh Dã nhìn thẳng vào Vạn Khoảnh, nhấn mạnh từng chữ, "Tôi sắp xếp hết thời gian biểu rồi, tôi có thể làm nhiều việc một lúc, đến bao giờ trả hết nợ thì thôi, từ đấy trở đi không liên quan gì tới anh nữa."
Mặt Vạn Khoảnh tối sầm lại triệt để.
"Thế tao đành đổi ý vậy." Vạn Khoảnh bất thình lình chộp lấy vai cậu, mạnh đến độ bất thường, bẻ gập hai tay cậu ra sau bắt cậu phải quỳ xuống đất, "Từ giờ hàng ngày tao đều cần trợ lý là mày bên cạnh, e là mày chả còn thời gian mà đi làm thêm làm nếm gì."
Đầu gối bị đè nghiến không tài nào động đậy nổi, Mục Tinh Dã nghe thấy tiếng thì thầm của ác quỷ tiếp tục vang lên sau lưng:
"Ngoài cái này ra, mày không còn cách nào khác để kiếm tiền nữa đâu."
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Ngôn Hòa: "Không gặp."
Độc thoại nội tâm: Đâu rồi? Không mau mau mà chạy tới quấn chặt lấy tui đi!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.