Lần này Mục Tinh Dã không nhịn nữa.
Cậu chống đối tới mức gần như liều mạng.
Xét cho cùng cậu vẫn là đàn ông trưởng thành, khi đã lên cơn bất cần đời thế này thì dù đổi thành ai cũng phải kiêng dè đôi điều.
Vạn Khoảnh không kiểm soát được cậu, không phải gã không có mánh khóe thối nát hơn từng áp dụng cho người khác. Nhưng gã cũng biết căng quá dễ gãy, biết nếu dùng thủ đoạn quá đà với Mục Tinh Dã thật thì người này sẽ tan tành.
Có những thứ hủy hoại xong là mất hẳn giá trị ban đầu, không còn hay ho thế nữa.
So với những đứa khác Mục Tinh Dã có thêm sự ương bướng cao ngạo. Dù bị cuộc sống dồn ép tới đâu, có cúi đầu trước hiện thực nhường nào, thì suốt từ đầu đến cuối cậu vẫn gìn giữ niềm tin kiên định riêng của mình ở nơi người ngoài không trông thấy.
Cái Vạn Khoảnh muốn là cậu ta phải quỳ xuống cầu xin mình.
Mục Tinh Dã được quản lý Hà đưa vào một phòng kí túc nhân viên để trống nghỉ ngơi tạm.
Đã quá khuya, huống chi người cậu độc toàn vết thương, quần áo cũng rách rưới. Lúc quản lý Hà nghe thấy tiếng chuông dẫn theo nhân viên xông vào phòng thì tình hình tinh thần của Mục Tinh Dã khá tệ, cậu đang ở trạng thái mắc kẹt quá khích, toát ra sự tuyệt vọng như kiểu muốn tự sát trước khi giết người.
Mục Tinh Dã hoàn toàn không thể tự về nhà trong cái tình huống này được. Quản lý Hà gọi người bôi thuốc cho cậu, dặn dò vội vài câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717930/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.