Cậu không rõ liệu Ngôn Hòa nhìn cậu có thấy nực cười lắm không, cậu dứt khoát nhắm mắt đưa chân lặp lại một lần:
"Anh Ngôn, em muốn theo đuổi anh, muốn được đến với anh lần nữa."
Dũng khí của cậu tăng vọt lên xong tụt cũng thần tốc không kém, "Anh Ngôn, anh cho em thêm ít thời gian, chờ em thêm một tí thôi được không..."
Thôi kệ hết đi, ngay từ ngày xưa Mục Tinh Dã đã là bên chủ động trong mối quan hệ của hai người rồi, dù ban đầu đến với nhau nhờ Ngôn Hòa tỏ tình trước nhưng Mục Tinh Dã cũng âm thầm khiêu khích đẩy đưa đắc lực.
"Mục Tinh Dã," Ngôn Hòa gọi cậu cả họ lẫn tên, lời nói ra không được êm tai lắm đúng như dự liệu, "đúng là da mặt cậu vẫn dày hệt như xưa."
"Đã mất công lên tận đây thì nói trực tiếp cho rõ ràng luôn nhé."
Khóe mắt trong của Ngôn Hòa thoáng chúc xuống, đuôi mắt thì lại hơi hơi vểnh lên về sau, đồng tử nhếch trên lộ lòng trắng phía dưới, lúc nhìn người khác mà không biểu cảm gì thì cực kì xa cách lạnh nhạt. Tâm sinh tướng, chỉ từ đôi mắt thôi là đủ để thấy vốn dĩ anh là người rất lãnh đạm kiệm lời.
Thì lại chẳng, mọi nhiệt tình của anh đã dành hết cho Mục Tinh Dã.
Cho Mục Tinh Dã của 5 năm về trước.
Anh nói tiếp: "Mình kết thúc rồi, từ 5 năm trước."
Bầu không khí chìm vào lặng im, dũng khí của Mục Tinh Dã bị đập vỡ lần nữa, bị ánh nắng hun đúc bốc hơi, không tìm thấy bóng dáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717931/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.