Quay về đến nhà Mục Tinh Dã mới nhớ ra mình loay hoay cả sáng chưa ăn gì. Canh hầm cho Ngôn Hòa hãy còn thừa lại ít, cậu xì xụp một lèo hết veo, li.ếm môi chóp chép, ra dấu khen ngợi tài nấu nướng của mình thêm lần nữa.
Lúc đại não phấn khích thì chẳng để ý người ngợm ra sao, hiện giờ bình tĩnh dần, cơn đau nhức nhối mới nối nhau ập đến. Cậu rửa tay rửa mặt, cẩn thận lên giường nằm, nhắm mắt lại.
Ngủ liền một mạch tới tận 3 giờ chiều, thức dậy xong cậu mò mẫm điện thoại dưới gối, gọi cho anh Cát.
4 giờ rưỡi chiều, anh Cát đứng hút thuốc ở cửa Soho chờ cậu như thường lệ.
"Đúng là không gì có thể lỡ làng cậu kiếm chác dù chỉ một tối." Anh Cát vứt đầu lọc đi, trêu cậu một câu.
Cậu đang đội mũ, ánh sáng lại tối nên anh Cát không phát hiện có gì bất thường, bước lên vỗ cái bốp vào vai cậu, cái vỗ này làm cậu ngã lăn ra đất.
"Anh Cát, anh nhẹ nhẹ thôi ạ." Mục Tinh Dã vội cười xòa cầu hòa.
Anh Cát biến sắc, kéo cậu đứng lên: "Làm sao thế?"
"Không sao, không sao," Mục Tinh Dã nói ngay, "tối qua gặp tí sự cố nho nhỏ ở UH ấy mà." Cậu kể lại giản lược sự việc hôm qua, nội dung về cơ bản xêm xêm với cách hiểu của quản lý Hà. Rồi cậu giải thích thêm, khách cũng chỉ nổi hứng nhất thời, về sau cậu tránh mặt kĩ hơn chắc sẽ không vấn đề gì lớn.
Hiện giờ quầy bar chưa có khách, anh Cát dẫn cậu ra dưới đèn kiểm tra kĩ vết thương của cậu, còn định bắt cậu cởi áo ra xem trên người thế nào nhưng cậu trốn mất.
"Anh Cát, không sao thật mà, em đảm bảo không ảnh hưởng công việc tối nay đâu ạ."
"Lão Hà đã cho cậu nghỉ rồi thì cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, chạy ra ngoài làm gì nữa?"
"Làm thêm một tối là trả nợ được sớm một ngày mà!" Mục Tinh Dã cười tươi roi rói, trông rất là vô tư vô tâm, "Chắc anh Cát sẽ phát lương cho em chứ ạ!"
Trông cậu có vẻ không sao thật, anh Cát cũng đành bỏ qua: "Thế cậu làm nửa đầu ca thôi, nửa sau về nhà nghỉ đi." Rồi bổ sung thêm một câu, "Vẫn trả đủ lương cả buổi."
Anh Cát chỉ cho cậu làm hết đúng nửa đầu ca là giục cậu về nhà luôn. Thực ra kể cả anh Cát chưa thúc thì cậu cũng không đứng nổi nữa rồi.
Cậu cố gượng nốt ít hơi tàn rời khỏi phố quầy bar, thử xem giờ thấy hãy còn kịp chuyến bus cuối cùng, bèn chậm chạp lê ra bến xe ngồi đợi. Khu CBD hay ở chỗ đấy, 12 giờ đêm cũng vẫn có xe bus, chở những người bận rộn tối mắt tận khuya quay về nhà.
Chiếc xe bus dừng lại trước mặt cậu, chắc do động tác lên xe của cậu hơi lề mề nên tài xế liếc nhìn cậu mấy lần liền. Cậu áy náy cười cười với tài xế, song tài xế thấy cậu không có vẻ say xỉn, đại khái chắc tưởng cậu mang bệnh gì kín đáo nên cũng không giục giã, trái lại còn hòa nhã bảo: "Đừng vội, cậu cứ từ từ thôi."
Mục Tinh Dã cười đáp "Cảm ơn ạ".
Hiện nay người cậu đã khá hơn trước nhiều lắm. Hồi Vạn Khoảnh mới bắt đầu động thủ, cậu từng mất đến gần cả tuần trời không bò dậy nổi, bây giờ miễn không động đến gân cốt thì chỉ cần ngủ một giấc là cậu sẽ đi lại được bình thường ngay. Không phải nhờ Vạn Khoảnh nhẹ tay hơn đâu mà là do về sau tái diễn nhiều quá, dần dà khả năng đề kháng của cậu càng lúc càng khỏe.
Thực ra cậu không sợ Vạn Khoảnh ra tay, cậu chỉ sợ Vạn Khoảnh mất kiểm soát.
Hôm qua cậu thoát được một kiếp, có lẽ cái vẻ bạt mạng của cậu khiến kể cả đang mang ý đồ khác thì Vạn Khoảnh cũng phải nhạt nhẽo cụt hứng thôi, song cậu cũng biết, Vạn Khoảnh cố tình bỏ qua cho cậu.
Không thì cậu hoàn toàn không có đường rời khỏi căn phòng ấy.
Cậu lại nghĩ tới Ngôn Hòa.
Không biết liệu Ngôn Hòa có nghe thấy mấy lời đồn đãi đó, rồi có nghĩ nhiều hay không.
Những việc này không nên làm bẩn tai anh Ngôn của cậu.
Đèn đóm trong thành phố nhấp nháy chớp tắt tựa bức tranh sơn dầu phủ kín màu sắc, nhập nhoạng vút qua bên ngoài thân xe.
Mục Tinh Dã tì trán vào cửa sổ xe, sắc màu trên bức tranh hắt trọn vào đáy mắt cậu, nhuộm cả vào trái tim tung tăng của cậu.
Một lời thông cảm từ tài xế xe bus, cái cau mày trong nháy mắt khi anh Cát trông thấy rõ vết thương trên mặt cậu dưới ánh đèn, tuýp thuốc bôi Ngôn Hòa đưa cho cậu từ sau lưng, tất cả trở thành lý do để cậu cố gắng sống tiếp giữa thành phố này. Những lý do ấy thúc đẩy cậu nỗ lực dốc sức bò lên, thoát khỏi đầm lầy. Cậu muốn gột rửa hết mọi bùn đất trên mình, sạch sẽ đường hoàng nắm lấy tay Ngôn Hòa.
"Anh Ngôn, anh chờ em thêm chút nữa."
Cậu lẩm bẩm, hà hơi lên mặt kính rồi nâng ngón tay vẽ một ngôi sao nhỏ.
Buổi tối mọi người hẹn nhau ở Hoa Nhài, lúc Ngôn Hòa đến nơi thì đám Giang Chử với Nhậm Thời Vô đã uống được một lượt.
Ngôn Hòa vừa có mặt, chưa kịp cởi áo khoác ra mà bị dúi ngay cho hai chén rượu trắng.
"Chán cái thằng này quá đi mất, về hơn nửa tháng rồi mà gọi mãi không chịu ló mặt ra." Giang Chử bất mãn, sau hôm ở tang lễ bà cụ nhà họ Ngôn hôm trước thì chả gặp gỡ được buổi nữa, có khác gì hồi Ngôn Hòa chưa về nước đâu.
"Nhiều việc quá mà, mày cũng phải cho nó thở đã chứ!" Nhậm Thời Vô hơn hai người mấy tuổi, cũng gánh vác việc kinh doanh nhà họ Nhậm từ sớm, thấu hiểu sự vất vả của Ngôn Hòa hơn là dạng quý công tử chỉ biết ăn chơi bét nhè như Giang Chử.
Cả ba là bạn nối khố, tình bạn cực kì chặt chẽ bền bỉ, hội cha chú cũng thân quen cả. Trong 5 năm Ngôn Hòa xuất ngoại Giang Chử với Nhậm Thời Vô từng sang thăm nhiều lần. Năm xưa ông cụ nhà họ Ngôn cương quyết đưa anh ra nước ngoài, Ngôn Hòa cũng đi luôn không ngoảnh đầu lại. Về sau ông cụ hối hận ít nhiều, cũng nhờ hai người bạn làm thuyết khách, trong tối ngoài sáng khuyên Ngôn Hòa quay về.
Bây giờ cuối cùng cũng trở về, cả ba lại thành một hội, Giang Chử với Nhậm Thời Vô đều rất mừng trong bụng.
Hẹn nhau làm buổi hội tụ mà Ngôn Hòa cứ bận suốt.
Quá đông nhân vật muốn chào mừng anh, hẹn hoài hẹn mãi kéo dài tới tận hôm nay, lại còn thành hẳn bữa mười mấy người.
Mọi người chén chú chén anh qua lại, uống rượu ôn chuyện xưa, tán gẫu hóng hớt đan cài thêm ít hợp tác làm ăn. Không rõ ai mở đầu trước nhắc đến vài chuyện bí mật trong giới gần đây làm một loạt tiếng tấm tắc vang lên.
"Lúc cái cậu tình nhân của gã được đưa đi là gần như không thành hình người nữa ấy, toàn thân chả chỗ nào lành lặn hết."
"Tôi cũng nghe kể, hôm ấy hội đấy chơi rồ dại luôn, nếu không nhờ có người can thì cậu kia chết trong tay Vạn Khoảnh mất."
"Nhìn bề ngoài không nhận ra nổi nhỉ, hóa ra thực tế Vạn Khoảnh biến thái thật chứ."
...
Giang Chử uống cạn chén rượu, thấy nhóm đối diện đang chụm đầu lại thì thầm xì xào thế là cũng gia nhập: "Cái gã đấy á, có tật từ bé rồi."
Một người khác tiếp lời: "Mấy hôm trước bố tôi bàn một hạng mục với nhà họ Vạn, tôi thì thấy ấy, cậu này hơi biến thái thật, nhưng miễn không ngáng trở làm ăn thì các việc khác có vấn đề gì đâu, ai mà chả có mấy sở thích khó nói đúng không."
"Các ông tự nghĩ mà xem, mấy chuyện đấy của các ông có phơi ra được không hả?"
Cả đám lại cười rộ lên.
Giới kinh doanh hàng đầu của Thủ phủ quanh đi quẩn lại có tầm chục nhà, lôi sự tích gia tộc của mỗi nhà ra kể thì có mà còn dài hơn cả phim bộ tréo ngoe giờ vàng buổi tối.
"Anh Ngôn, mấy anh học cùng khối cùng trường với Vạn Khoảnh nhỉ? Em nhớ từ hồi đấy mọi người đã hục hặc nhau rồi." Có người tò mò hỏi.
Ngôn Hòa cúi đầu nhấp ngụm trà nóng, không đáp lời.
Nhậm Thời Vô thì hừ một tiếng: "Không phải người chung đường, thân thiết được vào đâu?"
"Đúng rồi, hồi đấy bọn này cùng lớp với gã mà còn chẳng chơi chung mấy." Một người khác chen vào, "Gã mà đã nhắm trúng cái gì thì trông ánh mắt như ăn thịt người luôn! Đừng ai hòng giành giật với gã."
Bàn tay cầm cốc trà của Ngôn Hòa khựng lại.
Đời tổ tiên nhà họ Vạn kinh doanh, đến đời cha chú thì làm chính trị, mấy người cũng đều quen biết hết từ nhỏ. Thuộc cùng một giới nên kể cả không hợp tính nữa thì gặp mặt vẫn phải chào hỏi nhau, các thứ bề nổi đều xã giao bình thường.
Có lẽ người khác chỉ cảm giác là Vạn Khoảnh khó gần khó ở thôi, nhưng Ngôn Hòa thì khẳng định, không phải với ai Vạn Khoảnh cũng thế.
Thái độ của Vạn Khoảnh trước anh và Mục Tinh Dã khác hẳn nhau.
Hồi xưa, chắc tầm Mục Tinh Dã đang học cấp 2, Ngôn Hòa lớn hơn cậu 2 tuổi, vừa lên lớp 10. Ngày ấy bất kể Ngôn Hòa đi đâu Mục Tinh Dã cũng bám dính theo anh.
Mấy thiếu niên cùng ăn nướng trong vườn hoa. Mục Tinh Dã nổi hứng, xúm vào nhà bếp ngồi xem người ta học nghề, tự nướng một con hàu, vừa ra lò cái là chạy lại đem khoe với Ngôn Hòa.
Tất cả số hàu đều nướng với tỏi, cậu chỉ nướng riêng một con thêm phô mai để cho Ngôn Hòa ăn, xong còn xáp lại gần hỏi liên hồi "Vị thế nào ngon không".
Tình cờ ngoái đầu thấy Vạn Khoảnh đang nhìn chằm chằm vào hai người bằng sắc mặt lạnh lẽo, hoặc có thể nói là nhìn chằm chằm Mục Tinh Dã, sau đó gã bước lại gần, tầm mắt chuyển sang con hàu Mục Tinh Dã đang giơ ra bên miệng Ngôn Hòa.
"Tôi cũng muốn một con," Vạn Khoảnh chậm rãi nhả chữ, nhưng giọng điệu lẫn nét mặt đã vượt hẳn giới hạn xã giao lịch sự, gã còn bổ sung thêm, "hàu nướng phô mai."
Mục Tinh Dã hơi nhíu mày, dĩ nhiên không muốn để ý đến đối phương lắm, cậu đáp lạnh tanh: "Anh bảo phòng bếp làm ấy."
Ngôn Hòa đứng dậy nhìn liếc qua Vạn Khoảnh, không nói gì mà duỗi tay nắm lấy cổ tay Mục Tinh Dã, bảo "Đi thôi".
Mục Tinh Dã bèn bỏ đi theo anh.
Ánh mắt Vạn Khoảnh nhìn Mục Tinh Dã lúc ấy chính là cái kiểu ăn thịt người!
Mãi đến đêm mưa 5 năm về trước, tận mắt chứng kiến Vạn Khoảnh ôm Mục Tinh Dã vào lòng xong anh mới biết, cái Vạn Khoảnh muốn có ngày hôm ấy chưa bao giờ là con hàu cả.
Lại có ai đề xuất ghé quầy bar làm tăng 2, mọi người đều nhất trí hưởng ứng.
Nhậm Thời Vô thấy Ngôn Hòa không phản ứng gì, bèn lại gần huých vào tay anh: "Đi, đằng nào cũng còn ——"
Chưa nói hết câu anh ta đã thấy là lạ, nghiêng đầu phát hiện Ngôn Hòa đang kẹp một điếu thuốc chưa châm trong tay nhưng giờ nó đã bị vò nát, sợi thuốc màu nâu rơi vãi đầy ra.
Nhậm Thời Vô hỏi: "Mày làm sao đấy?"
Ngôn Hòa có vẻ ngơ ngẩn, mãi lâu sau mới đáp: "Em hơi mệt, không đi đâu, mọi người đi chơi cho vui."
Sau cùng Nhậm Thời Vô cũng không tham gia, cả hai đều uống rượu, tài xế nhà họ Nhậm lái xe tới đón cả hai về.
Dọc đường hai người nói chuyện đứt quãng câu được câu chăng, trông Ngôn Hòa không khác bình thường là mấy, dường như vẻ hốt hoảng ở bàn ăn vừa nãy chỉ là ảo giác nhoang nhoáng của Nhậm Thời Vô.
Xe đỗ lại cửa Lan viên, Ngôn Hòa vẫy tay qua qua rồi mở cửa bước xuống xe.
Xe đi tiếp, chưa được mấy mét thì tự dưng Nhậm Thời Vô động phải chiếc di động màu đen trên ghế.
Lan viên nằm giữa trung tâm thành phố, là dạng chung cư cao cấp tấc đất tấc vàng. Ngôn Hòa ở lại nhà cũ mấy hôm xong chuyển sang đây. Ở nước ngoài anh sống riêng thành quen, về nhà cũng không muốn phải chung đụng nữa.
Xe Nhậm Thời Vô không vào được trong, vừa nãy cũng chỉ đỗ ngoài cửa tiểu khu cho Ngôn Hòa xuống thôi, muốn đuổi theo trả điện thoại còn phải đăng kí tên tuổi ở cổng trước đã. Mãi rồi anh ta cũng chạy hồng hộc tới chân tòa nhà, nhưng bỗng ngớ người ra.
Ngôn Hòa đứng trong bóng râm dưới sảnh ngoài cửa vào, không trông rõ mặt. Còn một người nữa thấp hơn đứng phía bên trong, đang ngửa đầu lên trò chuyện.
Nghe thấy tiếng động cả hai bèn đồng loạt quay sang, giờ đây Nhậm Thời Vô đã nhìn thấy rành rành, người đang nói chuyện với Ngôn Hòa kia không phải Mục Tinh Dã thì còn là ai được nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.