🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhậm Thời Vô bước đến gần, đưa điện thoại cho Ngôn Hòa bảo: "Rơi trên xe này."

Xong nghiêng đầu nhìn sang Mục Tinh Dã, khẽ gật đầu chào hỏi đối phương. Mục Tinh Dã mím môi, ánh mắt hơi tránh né song cậu vẫn nhỏ giọng gọi "Anh Thời Vô ạ".

Nhậm Thời Vô cũng không nói gì nữa, vẫy tay chào Ngôn Hòa rồi ra về.

Trải qua ngần ấy chuyện, anh ta không thù ghét Mục Tinh Dã như Giang Chử nhưng cũng chẳng thiện cảm là bao. Người này đuổi theo từ nghĩa trang sang đến công ty, rồi lại từ công ty về tận nhà, cảnh ngộ thay đổi mà da mặt vẫn cứ y nguyên.

Có điều xét cho cùng đấy là việc riêng của Ngôn Hòa, bạn bè như họ không nên can dự nhiều quá.

 

Gặp phải Nhậm Thời Vô, Mục Tinh Dã thấy đến tay chân mình cũng chẳng biết nên để vào đâu.

Việc có dũng khí đối diện với Ngôn Hòa không có nghĩa cậu sẽ có đủ dũng khí đối diện với những người khác bên cạnh Ngôn Hòa. Trông cậu có vẻ không biết sợ là gì, nhưng trớ trêu thay cậu lại sợ tất cả mọi thứ quanh Ngôn Hòa.

Chờ bình tĩnh lại rồi cậu mới phát hiện ra Ngôn Hòa vẫn đang nhìn cậu không hề chớp mắt, e là đã chứng kiến hết mọi sự hốt hoảng lúng túng của cậu.

"Em... thì là..." Cậu ấp úng hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu chẳng hề liên quan, "Cơm cà ri có ngon không ạ?"

Kể từ hôm đó, buổi trưa nào cậu cũng nấu đa dạng các loại món mang đến công ty cho Ngôn Hòa. Cậu không lên tầng mà chỉ đem hộp cơm vào quầy lễ tân, nói mỗi câu "Gửi Ngôn Hòa ạ" xong chạy mất. Cậu biết mình đã hù dọa thành công cái chị ở quầy lễ tân, đảm bảo chị gái không dám tự tiện xử lý, nhất định sẽ phải hỏi ý kiến Ngôn Hòa.

Dường như nhờ cái cách đưa cơm cỏn con ấu trĩ này mà giữa cậu và Ngôn Hòa đã có thêm một mối quan hệ tế nhị khó lòng cắt đứt, Ngôn Hòa ăn hay không ăn cũng chẳng sao, miễn Ngôn Hòa có biết là đủ để hai người phải vướng bận với nhau.

"Không ăn." Quả nhiên, câu trả lời của Ngôn Hòa đúng y dự đoán.

 

Ngôn Hòa sải bước tiến lên, đi ngang qua cậu, rút thẻ ra mở cửa tòa nhà.

"Ngon lắm đấy ạ, vẫn làm theo khẩu vị của anh hồi trước." Thấy anh định bỏ vào trong, Mục Tinh Dã nôn nóng xoay người bám theo sau, níu lấy góc áo anh.

Ngôn Hòa dừng chân lại, duỗi tay tì vào vai cậu rồi khẽ đẩy nhẹ ra ngoài, sau đó lập tức bỏ tay xuống.

Vừa rồi Mục Tinh Dã sốt sắng quá suýt thì va phải người Ngôn Hòa, khoảng cách giữa cả hai cũng không còn là khoảng cách xã giao phù hợp cho mối quan hệ trước mắt đang có nữa.

Mục Tinh Dã không dám đến gần hơn, cảm giác mảng da trên vai vừa bị lòng bàn tay Ngôn Hòa đẩy cứ đau ê ẩm bỏng rát, giọng nói lẫn khí thế cũng âm ỉ nốt: "...Em học lâu lắm đấy ạ, nên muốn anh nếm thử xem."

 

Ánh đèn ở ngoài mờ tối, sự luống cuống hoảng loạn của Mục Tinh Dã cứ lồ lộ mồn một, cái vẻ cắn răng gồng mình không chịu lùi bước cũng khá buồn cười.

Ngôn Hòa đứng yên tại chỗ, chưa làm gì mà cũng chưa xoay người bỏ đi tiếp, Mục Tinh Dã càng không dám nhúc nhích, phải vắt hết óc tìm đề tài mà nói.

"Em định làm mì cà ri cơ, nhưng nấu nướng xong mang đến công ty anh phải mất hơn một tiếng, kiểu gì mì cũng bị trương, nên đổi sang thành cơm cà ri. Nếu anh muốn ăn mì thì lần sau em có thể ghé nhà anh, nấu cho anh á..." Cậu nói liến thoắng không dám dừng lại, chỉ sợ nhỡ dừng cái Ngôn Hòa sẽ đuổi cậu về hoặc là tự bỏ đi mất.

Lải nhải một hồi khô hết miệng lưỡi, phía đối diện im lìm quá độ, Mục Tinh Dã ngẩng đầu ngó thử Ngôn Hòa thấy gương mặt anh vẫn không biểu cảm gì, đôi mắt nhìn chằm chằm sâu xa làm người ta không thể đoán nổi những điều đối phương đang nghĩ.

 

Mục Tinh Dã li.ếm môi mấy cái, bàn tay rũ trong tay áo bắt đầu tự động cuộn tròn, hai chân cũng vô thức di di trên đất.

Cậu tìm trăm phương nghìn kế nghe ngóng địa chỉ nhà Ngôn Hòa, tranh thủ ngày nghỉ của mình chạy sang, đứng dưới tầng chờ gần 4 tiếng đồng hồ mới gặp được Ngôn Hòa. Bây giờ người mong nhớ đêm ngày ở gần ngay trước mắt, cơ thể nhuốm mùi rượu cồn, pha trộn với hương nước hoa gỗ linh sam của bản thân Ngôn Hòa, không quá nồng song cũng đủ thấm thía lòng người.

Mục Tinh Dã cảm giác mình cũng hơi say, cậu dè dặt khịt mũi ngửi thử, lát sau chóp mũi đã ửng hồng.

"Anh Ngôn ơi, trời hơi lạnh..." Cậu bạo dạn hỏi, "Cho em mượn cái áo được không?"

Mục Tinh Dã chỉ đang mặc một chiếc áo khoác rất mỏng, bên trong là hoodie lót lông, một phần cổ lộ ra ngoài qua cổ áo lấp loáng ánh sáng trắng nhợt lành lạnh. Đúng là về đêm thì chưa đủ ấm lắm.

 

Ngôn Hòa nhìn cậu, hồi lâu sau quay người đi, quẹt thẻ kêu "Tít" mở cửa khu nhà.

Ngôn Hòa đẩy cánh cửa kính dày nặng ra đi vào trong, cửa còn để một khe hở chứ chưa đóng chặt.

Mục Tinh Dã do dự giây lát rồi lách người qua trước khi cánh cửa khép lại, bám sát theo Ngôn Hòa. Thang máy dừng ở tầng 1, Ngôn Hòa vào trước, Mục Tinh Dã cũng rảo bước vào theo.

Không gian trong thang máy đêm khuya trống trải vắng lặng, Mục Tinh Dã đứng phía sau Ngôn Hòa, nhìn mặt kính sáng loáng ở cửa thang máy thấy Ngôn Hòa đang rũ mắt, khóe môi bình thản. Có vẻ anh hơi mệt, không muốn nói chuyện, cũng chẳng buồn để ý đến Mục Tinh Dã.

Muốn theo lên thì cứ theo lên đi! Ý là gì cũng được chẳng sao cả kiểu vậy.

 

Lan viên là tòa chung cư thương mại mới xây mấy năm gần đây, tháo dỡ nốt khu phố cũ cuối cùng còn lại, nằm sát một góc CBD, tĩnh lặng giữa lòng tấp nập, vị trí hàng đầu nên đương nhiên giá cả cũng trên trời.

Ngôn Niên mua nhà từ khi Ngôn Hòa đang ở nước ngoài, chuẩn bị sẵn cho cháu trai về nước đi làm thì ở, nội thất cũng theo phong cách tối giản mà Ngôn Hòa thích. Ngoài việc thiếu vắng hơi thở cuộc sống ra thì còn lại đều rất ổn.

Thay dép xong Ngôn Hòa đi luôn vào phòng ngủ.

Mục Tinh Dã đứng ở huyền quan, không tìm thấy đôi dép nào thừa, ngần ngừ một hồi xong dứt khoát cởi giày, để nguyên tất đi vào trong.

Ngôn Hòa cầm một chiếc áo khoác màu đen đi từ phòng ngủ ra, bước đến trước mặt Mục Tinh Dã rồi giơ tay đưa cậu. Anh cúi đầu liếc qua đôi chân đi tất vải trắng của cậu, tay hơi khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng dời tầm mắt.

Mục Tinh Dã nhận lấy áo khoác, vẫn chôn chân đứng yên đằng trước sofa trong phòng khách, đưa lưng về phía cửa chính, trông không hề giống định lấy áo khoác xong sẽ ra về gì hết.

 

"Anh Ngôn, em muốn uống nước ạ." Mục Tinh Dã cảm giác chắc cái mặt mình phải dày hơn tường gạch nữa.

Ngôn Hòa liếc cậu một cái, cũng không có vẻ mất kiên nhẫn, lại đi vào tủ lạnh lấy chai nước hoa quả mang ra đặt lên bàn trà, mình thì ngồi xuống sofa ở đối diện đó.

Mục Tinh Dã thấy như được khích lệ to lớn lắm, hai mắt sáng rực lên, cậu cũng vội ngồi xuống cầm chai nước hoa quả lên uống.

 

Cậu có uống thật, vặn nắp chai xong Mục Tinh Dã nốc ừng ực ừng ực. Miệng chai nước ép hơi to, cậu lại còn uống vội uống vàng, có giọt nước màu vàng nhạt chảy men theo khóe miệng cậu ra, lăn qua yết hầu đường nét xinh đẹp rồi rơi vào sâu trong cổ áo.

Uống một mạch hết hơn nửa chai Mục Tinh Dã mới dừng lại, nở nụ cười ngớ ngẩn với Ngôn Hòa ở đối diện.

Hồi xưa cậu cũng thế, chưa đến lúc sắp chết khát thì chưa chịu uống nước, ngại lằng nhằng. Đến lúc cần uống thật thì nốc thật lực nuốt chửng luôn. Ngôn Hòa nói cậu nhiều lần lắm mà vẫn như nước đổ lá khoai. Sau ấy anh chẳng nói nữa mà chuẩn bị sẵn nước nôi đồ uống luôn, đến giờ thì giơ ra bên miệng cho cậu.

Xem ra mấy năm Ngôn Hòa không có ở đây là cậu lại quay về y nguyên ngày trước mất rồi.

 

Vết thương trên mặt đã mờ hẳn, đôi môi vừa uống nước hoa quả đầy đặn bóng mướt, mắt mày cũng đầy vui sướng.

Song những tiếng trò chuyện lao xao rỉ rả cứ vang lên trong tai Ngôn Hòa, thoắt xa thoắt gần:

"Lúc cái cậu tình nhân của gã được đưa đi là gần như không thành hình người nữa ấy, toàn thân chả chỗ nào lành lặn hết."

"Nhìn bề ngoài không nhận ra nổi nhỉ, hóa ra thực tế Vạn Khoảnh biến thái thật chứ."

...

Mục Tinh Dã thấy nét mặt vừa rồi tạm xem là thư thái của Ngôn Hòa bỗng dưng lại căng thẳng hẳn lên, không biết có phải tại mình làm gì sai không, cậu đang định mở miệng nói chuyện thì nấc nghẹn vì hồi hộp, đành cười lúng túng.

Nhưng nếu không nói gì thì bầu không khí quá kì dị, Mục Tinh Dã không muốn bỏ phí từng giây từng phút được ở bên cạnh Ngôn Hòa, cậu cố gom góp dũng khí tìm đề tài: "Anh Ngôn, anh mua nhà ở đây từ hồi nào thế ạ? Nghe nói khu này đắt lắm ấy!"

Dứt lời lại thấy mình nói cái câu nhạt nhẽo quá, cậu hơi buồn bực.

 

"Giờ cậu đang làm nghề gì?" Ngôn Hòa đã im lìm cả tối đột ngột lên tiếng, không hề tiếp lời Mục Tinh Dã.

Anh pha ấm trà cho mình, lúc này anh đang chậm rãi uống trà chứ không nhìn Mục Tinh Dã, như thể chỉ thuận miệng hỏi thăm, đối phương có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng.

Mục Tinh Dã không ngờ Ngôn Hòa lại hỏi mình, ngẩn ngơ giây lát mới kịp phản xạ. Cậu lập tức ưỡn thẳng lưng lên, ngồi đàng hoàng cho thật nghiêm túc, hệt như học sinh bị gọi tên kiểm tra bài cũ.

"Anh Ngôn, bây giờ buổi tối em đang làm bartender ở quán bar ạ, anh cũng biết em có chứng chỉ bartender cao cấp mà. Buổi sáng thì dạy polo ở sân cưỡi ngựa, em đang là huấn luyện viên cho 3 bạn nhỏ. Hôm nay em nghỉ làm, 2 tuần được nghỉ một lần, khá khẩm hơn đi làm thuê lặt vặt hồi trước ạ, thu nhập cũng ổn định nữa."

Đương nhiên Ngôn Hòa biết, Mục Tinh Dã thích chơi polo từ bé, về sau còn thích thêm pha chế rượu, không ngờ nhiều năm sau hai sở thích này lại có thể chuyển hóa thành sở trường cho cậu tận dụng kiếm sống.

"Hiện em đang sống ở tiểu khu sông Bạch Sa, cái khu cũ cũ ở gần chân núi phía bắc ấy ạ. Anh còn nhớ không? Ngày xưa lâu lắm rồi mình từng chạy giải marathon việt dã trên ngọn núi đằng sau đó ấy. Em bị trẹo chân, không thì đảm bảo đã vào được top 10 nhóm tuổi thanh niên rồi."

...

Cứ vào đề cái là cậu sẽ không dừng lại, như thể muốn kể hết cho Ngôn Hòa nghe mọi thứ lớn nhỏ về hành trình lẫn đổi thay đã xảy ra suốt 5 năm nay, nào là bạn bè làm quen trong công việc hay những chuyện hay ho thú vị.

Chỉ không nhắc đến những gian khổ mình từng phải chịu.

 

Từ ngày xưa cậu đã vậy rồi, cực kì thích kể lể, mỗi tội cuộc sống hồi ấy chỉ toàn ngọt ngào, vui sướng, hòa thuận, lấy đâu ra lắm chuyện lớn rúng động trời đất để cậu phải thảng thốt ngạc nhiên thế, nên những việc cậu báo cáo sẽ chi li đến độ quả táo trưa nay ăn có ngọt hay không, bạn ngồi bàn trước chắn mất tầm nhìn của cậu trong giờ học, hay quê bác bảo mẫu ở nhà lại sắp sửa đường rồi.

Loanh quanh luẩn quẩn.

Khoảng trống những 5 năm mà muốn liệt kê giống ngày xưa thật, thì e phải kể đến tận sáng mới xong.

Mục Tinh Dã nói mãi hồi lâu, nhìn trộm Ngôn Hòa mấy lần, thấy chẳng biết anh có đang nghe hay không nữa, nhưng cũng chưa hề cắt lời mình, thế là cậu lại lải nhải kể tiếp một loạt về công việc cuộc sống của bản thân.

 

Ấm trà đã cạn đáy, chai nước uống cũng sạch trơn, Mục Tinh Dã thử nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, da mặt cậu có dày mấy, cậu có không muốn về mấy thì cũng đã quá ngại để nấn ná thêm.

Ngôn Hòa chưa đuổi cậu là do tính Ngôn Hòa tử tế, không có nghĩa Mục Tinh Dã được phép bừa bãi tùy tiện.

Chắc là Mục Tinh Dã mấy năm trước thì được, Mục Tinh Dã bây giờ thì đã học được cách quan sát sắc mặt, dừng lại đúng lúc từ lâu.

"Giờ em sẽ cố gắng làm việc đàng hoàng... Em nợ một ít tiền, cơ mà sẽ trả nhanh thôi ạ."

"Anh Ngôn, anh chờ em thêm chút nữa nhé."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.