Từ khi trùng phùng tới giờ hai người gặp nhau 3 lần, Mục Tinh Dã đã nói "Chờ em thêm chút" 3 lần.
"Chờ cậu làm gì?" Ngôn Hòa hỏi bằng giọng thẳng băng, có phần xa cách lãnh đạm.
Mục Tinh Dã cảm giác chắc tại Ngôn Hòa phải nghe mình lảm nhảm suốt cả tối, bắt đầu thấy phiền phức rồi đây.
"Chờ em... trả được hết tiền, muốn... bắt đầu lại từ đầu với anh." Câu hỏi dồn ép Mục Tinh Dã không có chỗ dung thân.
Bầu không khí lại lặng thinh một lúc, vốn dĩ tưởng là Ngôn Hòa sẽ còn nói tiếp câu gì cắt đứt dứt khoát, nào ngờ anh chẳng lên tiếng nữa.
Ngôn Hòa đứng dậy, đưa tay ra hiệu tiễn khách, cũng không chờ Mục Tinh Dã đi mà bỏ về phòng mình luôn, đóng cửa lại sập một tiếng.
Ngoài phòng khách, Mục Tinh Dã ngóng theo chốc lát rồi nói vọng vào phía cánh cửa phòng ngủ khép chặt: "Anh Ngôn, thế... em về đây ạ, anh đi ngủ sớm nhé."
Cậu khoác áo khoác của Ngôn Hòa vào, bước ra đến cửa, đi giày của mình, trước khi đóng cửa cậu khẽ khàng nói nốt một câu với cánh cửa phòng ngủ: "Chúc ngủ ngon, anh Ngôn."
Đang dự đoán chắc mấy hôm tới Mục Tinh Dã sẽ không đến nữa, nào ngờ buổi tối hôm sau Ngôn Hòa tan làm về nhà, đã lại thấy người đang đứng chờ ngoài cửa.
Lần này ngồi xổm ngay ở cửa nhà luôn, không hiểu làm sao mà bảo vệ lại cho cậu vào được.
Thấy Ngôn Hòa về, Mục Tinh Dã đang ngồi dưới đất lập tức đứng bật dậy, hơi hơi nghiêng người tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717934/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.