Mục Tinh Dã chạy trối chết không ngừng nghỉ, ra ngoài xa lắc xong mới phát hiện ra mình lỡ xỏ nguyên dép lê nhà Ngôn Hòa về mất rồi.
Cả người đều đang căng thẳng tột độ, cậu đè lên trái tim đập thình thịch trong lồng ng.ực, lần này cậu giở trò vô sỉ tránh được "Sự kiện chia tay" của Ngôn Hòa, lần sau chả biết có còn may mắn vậy không.
Cơ mà cũng không phải hoàn toàn công cốc, lần sau có thể tranh thủ mượn cớ lấy giày để quang minh chính đại ghé sang nhà Ngôn Hòa rồi đây.
Quả đúng là mấy hôm tiếp đó Mục Tinh Dã không xuất hiện nữa.
Chắc là đi theo Vạn Khoảnh sang tỉnh khác thật. Kể cả không đi tỉnh ngoài thì có khả năng cậu cũng giật mình hoảng hồn trước những gì Ngôn Hòa nói hôm đó, còn không dám cả chào hỏi trên Weixin, chỉ sợ lại khơi gợi Ngôn Hòa nói nốt cái câu lời thoại đang chờ "Nếu trước kia chưa nói rõ chia tay thì giờ nói luôn vậy".
Trong khung trò chuyện của hai người, tin nhắn mới nhất vẫn đang dừng suốt ở chiếc sticker cún con chạy vòng.
Bình Châu nằm gần biên giới với nước T, vị trí ven biển, cơ sở hạ tầng phát triển tạo ra mạng lưới kinh tế khổng lồ, môi trường tạp nham thì hình thành nên chuỗi mắt xích sinh thái độc nhất. Nhà họ Vạn khởi nghiệp từ sòng bạc, phần lớn sản nghiệp nằm ở Bình Châu, vài năm gần đây mới "rửa" dần các vụ làm ăn vùng xám, đến lứa Vạn Khoảnh thì vừa có tiếng vừa có miếng, đóng thuế hợp pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717935/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.