Ánh đèn với bóng người đan chồng trước mắt, âm thanh nhốn nháo lúc xa lúc gần lao xao bên tai, chứng ù tai lẫn tâm trí mịt mờ khiến cậu không phân biệt được phương hướng, cậu cảm giác cả người mình nóng bừng lên, xong đau nhói, chỉ muốn chết luôn tại chỗ cho rồi.
Nhưng vừa nãy không biết là ai cho cậu uống nước, giúp cậu tỉnh táo được giây lát ngắn ngủi, tranh thủ thoi thóp lảo đảo bỏ chạy ra ngoài, cũng không nhớ phải đi đâu, chỉ nhớ là phải đi tìm một người.
Xong rồi cậu đâm phải một người thật.
Ý thức sau cuối của cậu là người bị cậu va vào ấy bước đến cạnh cậu, cúi xuống nhìn cậu bằng gương mặt đầy lo âu. Người này có đôi mắt rất tròn, rất sáng, long lanh ngập nước.
Chờ lúc tỉnh lại mở mắt ra thì cậu đã nằm trong bệnh viện.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, cậu thử nhúc nhích ngón tay, khát kinh khủng khiếp. Một lát sau có y tá bước vào, thấy cậu đã tỉnh bèn ấn chuông.
Thêm mấy bác sĩ nữa ghé sang kiểm tra một lượt cho cậu rồi thoắt cái lại đi. Y tá nán lại thì đút nước cho cậu, hỏi han cậu thấy thế nào, có khó chịu không, nói lắt nhắt mấy câu xong trông Mục Tinh Dã mới tỉnh táo hơn chút.
"Em bị sao thế ạ? Sao lại ở đây?"
"Cậu dị ứng cồn, còn dung nạp thêm một lượng thuốc lớn, rồi vết thương ở cạnh hông cũng nghiêm trọng nữa." Y tá hỗ trợ cậu trở mình, thử đỡ cậu ngồi dậy, "Như thế rồi không vào bệnh viện thì đi đâu?"
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717936/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.