Đoàn đi mười mấy người, chặng về thiếu mất một, về cơ bản khó lòng phát hiện, mà cũng chẳng ai để ý.
Dẫu sao cũng là người chả liên can gì.
Vạn Khoảnh nằm ngủ bù ở khoang thương gia, lúc tiếp viên đến gần đắp chăn cho gã thì tự dưng gã mở bừng mắt, làm tiếp viên sợ quá xin lỗi lia lịa.
Gã xua tay bảo tiếp viên đi ra, xong cứ ngồi ngớ người một mình.
Gã vừa nằm mơ.
Mục Tinh Dã trong mơ thì lại cười, phóng khoáng thỏa thích, tầm 17 18 tuổi, đá bóng trên sân, lao đi dọc đường chạy, ăn đồ nướng giữa vườn hoa – là nụ cười mà mấy năm nay không trông thấy nữa, là vẻ thoải mái đã không tìm lại được sau khi nhà họ Mục gặp biến cố.
Thủ đoạn của Vạn Khoảnh không quang minh chính đại mấy song gã tự phụ xưa giờ, gã cũng chẳng thấy giở trò thì có gì mà phải ngại, kẻ chưa thử lắt léo đã bỏ cuộc mới là kém cỏi nhất.
Ban đầu nhà họ Mục gặp biến cố, gã lợi dụng tâm lý đang sốt sắng muốn cứu Mục Huyền Chi của Mục Tinh Dã, đồng ý nhờ bác mình làm quan trường giúp đỡ hộ cậu, bản thân bỏ tiền đền một khoản lớn cho bố cậu. Nếu không nộp số tiền trên có khi Mục Huyền Chi còn bị xử thêm 10 năm nữa.
Vạn Khoảnh vẫn nhớ ngày hôm ấy, gã đưa ra đúng một điều kiện cho khoản tiền này là muốn Mục Tinh Dã đi theo mình, làm tình nhân hay bạn giường đều được, tóm lại không có người khác nữa.
"Tôi muốn cứu bố thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717937/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.