"Rốt cuộc chú nghĩ thế nào?" Ngôn Thành hỏi.
Mãi lâu sau Ngôn Hòa mới đáp một câu: "Em không rõ."
Anh không thể trả lời Ngôn Thành, vì anh thực sự không biết.
"Chuyện của hai đứa xét ra đến cùng thì không phải lỗi hai đứa. Anh biết chú rất buồn, ba chú như thế, chú không chấp nhận nổi cũng là chuyện dễ hiểu." Ngôn Thành thở dài một hơi, nhìn Ngôn Hòa đầy lo âu, "Nhưng dẫu sao quá khứ cũng qua rồi, nếu chú thật sự muốn thì để anh nói chuyện với ông nội cho."
"...Không cần," Ngôn Hòa hạ giọng, "không cần nói với ai cả."
Vấn đề nằm ở chính bản thân anh, nói với ai cũng vô dụng.
"Tiểu Hòa, anh nói thế này có thể hơi dạng người ngoài vô cảm, nhưng có những việc sau mấy hay mười mấy năm nữa ngoái đầu nhìn lại, chưa chắc đã phải đường cùng đâu. Có khi vào thời điểm ấy thì thấy nút chết bế tắc, nhưng qua một thời gian nó lại tự động tháo gỡ thôi."
"Anh, em không biết..."
"Thế chú cứ giương mắt đứng nhìn vậy ư?"
"...Tóm lại vẫn hơn là không nhìn thấy ạ."
Nói đến nước này rồi, Ngôn Thành cũng biết trước mắt tạm thời khó lòng giải quyết, người trong cuộc cần thời gian, người ngoài cuộc lại càng cần tỉnh táo.
Song anh ta vẫn không thể không cảm khái, cũng xem như nhắc nhở Ngôn Hòa: "Thằng bé đấy ấy mà, sắc mặt chú hơi kém tí thôi là cậu ta đã sợ sệt bỏ chạy, cho ít kẹo xong lại xáp vào gần. Trông cái bộ dạng lo được lo mất có còn tí nào bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717938/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.