🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Công việc có suôn sẻ không?"

Ngôn Hòa hỏi như thể chỉ thuận miệng mở lời, không có cảm xúc quan tâm mấy, cũng chẳng chú ý đến đáp án.

Nhưng lưng Mục Tinh Dã vẫn lập tức ưỡn lên đờ ra.

Đây là trạng thái phổ biến nhất ở cậu khi căng thẳng, hồi bé lập chiến tích, đánh bạn bên nhà hàng xóm bị bắt quả tang, 16 tuổi come out với người nhà, rồi đến tận sau này bị Ngôn Hòa vạch trần lời nói dối, bộ dạng cậu đều sẽ thế này

"Tạm ổn ạ..." Cậu uống một ngụm cacao nóng thật to, nóng quá phải mím môi.

"Bình Châu nhiều chỗ hay ho lắm ạ, có loại bánh dừa ăn ngon ơi là ngon, bãi cát cũng mềm mịn, giẫm chân trần lên cứ tê tê." Mục Tinh Dã mô tả.

"Cậu có thời gian ra ngoài à?" Ngôn Hòa nhìn cậu, ánh mắt mang vẻ tìm tòi hùng hổ đầy sức ép.

Mục Tinh Dã không biết mình làm gì sai, không rõ sao cậu nói gì Ngôn Hòa cũng đều không vui.

Đúng là cậu không ra ngoài, tối cậu chỉ nằm trên giường đọc review hướng dẫn dành cho du khách thấy họ viết thế.

Ngày nào cậu cũng nơm nớp lẩy bẩy kẹt bên cạnh Vạn Khoảnh, không được tự do. Chỉ mong giữ mạng thôi đã đủ mệt nhoài kiệt sức, người như cậu làm gì có quyền đòi ra ngoài chơi.

Không hiểu tối nay Ngôn Hòa uống phải thuốc gì mà không chịu tha cho cậu, dường như câu trả lời nào Mục Tinh Dã nói ra cũng không phải cái đối phương mong muốn, cũng đều là đáp án sai lè.

"Ừm thì... phần lớn thời gian không đi đâu được ạ."

"Thế sao cậu biết là bánh dừa ngon, bãi cát mịn?"

"Em..."

"Nói dối không có bất cứ ý nghĩa gì hết, vì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện."

"Em xin lỗi... Em đọc review thấy họ viết vậy..."

"Công việc gặp vướng mắc gì mà phải trì hoãn?" Ngôn Hòa hỏi tiếp.

"Anh Ngôn, muộn quá rồi, hay là em về trước đã ạ..." Mục Tinh Dã cố đổi chủ đề đầy đáng thương.

"Về kiểu gì? Không có xe bus, gọi xe trên app không vào được đến đây." Ngôn Hòa nói thêm, "Tôi cũng không muốn lái xe đưa cậu về."

"...Thế, thế em tự đi bộ về được không?" Mục Tinh Dã đáp với vẻ hơi bất lực.

"Từ đây đến sông Bạch Sa mất 40 cây số, cậu chắc chưa?"

"Em..."

"Thế là nguyên nhân gì làm cậu phải dời ngày về?" Ngôn Hòa lại kéo đề tài trở lại chỗ cũ.

Bầu không khí trong phòng khách ngưng đọng ngột ngạt, áp lực lớn đến nỗi thở cũng không dám dùng sức quá.

Sống lưng Mục Tinh Dã chầm chậm cong gù xuống, tinh thần lẫn ý chí gồng gánh mấy hôm hoàn toàn sụp đổ. Cậu không đáp, bởi cậu đã không nói thêm được lời nào nữa.

Tóc mái rối bời lả tả trước trán, vệt nước căng mọng dính trên hàng mi rục rịch tụ vào từng cụm, rồi đột nhiên nước mắt cứ thế chảy dài, tèm nhem khắp mặt.

Ngôn Hòa cũng không rõ mình muốn nghe thấy cái gì, có lẽ muốn nghe chính miệng Mục Tinh Dã phủ nhận cậu bị ngược đãi ngay trước đám đông, phủ nhận cậu là tình nhân hay đồ chơi của Vạn Khoảnh, phủ nhận cậu đã hạ mình sẵn lòng chấp nhận những thứ rẻ rúng ấy.

Nhưng chắc chắn anh không muốn nghe thấy Mục Tinh Dã khóc.

Anh lập tức đứng bật dậy, nhìn từ trên cao xuống thấy Mục Tinh Dã chống hai tay lên đầu gối để che mặt đi, tầm mắt men theo chiếc xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu đối phương trượt đến cổ áo len, rồi vòng lan ra sau, quan sát phần xương sống rõ rệt, từng cục hơi gồ lên khảm vào tấm lưng đang rung động khe khẽ theo tiếng nức nở.

Mục Tinh Dã chưa ngẩng đầu, không trông thấy vẻ hoảng hồn luống cuống trong nháy mắt ấy của Ngôn Hòa.

"Đừng khóc." Trầm mặc mãi hồi lâu, Ngôn Hòa cứng nhắc lên tiếng.

Cả hai đang ở rất sát, Ngôn Hòa đứng còn Mục Tinh Dã ngồi. Những tủi thân, sợ sệt và đau đớn của bao ngày nay đột ngột vỡ tan nát hết cả.

Cậu bất chấp tất thảy giang tay ôm chầm lấy eo Ngôn Hòa, hai cánh tay vòng vào nhau bấu thật chặt không chịu thả ra.

"Ngôn Hòa, anh đừng mắng em được không... lần này em không làm gì sai mà..."

Lúc thực sự thấy uất ức tổn thương lắm, Mục Tinh Dã sẽ gọi đầy đủ họ tên anh là "Ngôn Hòa".

Ngôn Hòa thấy cậu khóc giàn giụa nước mắt nước mũi, đành phải đáp: "Không mắng cậu."

Rồi nói tiếp, "Đừng khóc nữa."

Ngôn Hòa không do dự quá lâu, nâng một tay lên, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mái tóc mềm mại của cậu. Nhiệt độ của bàn tay lan từ đuôi tóc vào đến đại não cứ như câu thần chú có khả năng trấn an cực mạnh, đưa Mục Tinh Dã quá giang về tạm bến hồi ức, về bên cạnh Ngôn Hòa từng yêu thương dung túng cho cậu đến vô tận ấy.

Ấy là người yêu mà cậu sẵn lòng đánh đổi tất cả để níu kéo trở lại.

Khóc xong một trận, kết quả là Ngôn Hòa không hỏi thêm cậu gì nữa, đồng thời ngầm cho phép cậu "ngủ lại".

Ngôn Hòa tìm quần đùi áo phông mình không dùng đến ra cho cậu mặc làm đồ ngủ, chỉ cho cậu vị trí nhà tắm và phòng ngủ của khách, tuy vẫn lạnh mặt không nói năng mấy nhưng khí thế chèn ép đáng sợ thì đã tiết chế hoàn toàn.

Mục Tinh Dã tắm xong đi ra ngoài, Ngôn Hòa đã nấu xong cho mỗi người một bát mì trứng.

Mục Tinh Dã không dám chọn bừa đề tài bắt chuyện nữa, còn rón rén hơn cả trước khi vào nhà, chỉ sợ lại khơi ra thêm suy nghĩ không hay hoặc lời lẽ không vui lắm ở Ngôn Hòa. Cậu ngồi ăn mì rất ngoan, ngay cả tiếng hút sợi mì cũng lí nhí.

Một nguyên nhân nữa khiến cậu rén là tầm mắt Ngôn Hòa cứ dõi theo cậu đăm đăm. Dường như ánh mắt ấy có thể nhìn thấu mọi che đậy lẫn nhếch nhác ở cậu.

Lần đầu tiên cậu nảy ra suy nghĩ không muốn ở lại với Ngôn Hòa nữa, chỉ muốn về nhà cho mau.

Ngôn Hòa có tí bệnh nghề nghiệp, theo học ngành y suốt nhiều năm, nhìn sự vật gì cũng thích nghiền ngẫm, rồi quan sát kĩ đến từng tấc một.

Ví dụ trước mắt, Mục Tinh Dã chưa tắm đầy đủ, hơi nước không thấm hết toàn thân, tóc có ướt, cổ chân với ngón chân ẩm và ửng hồng, chắc là chỉ gội đầu rồi lấy vòi hoa sen dội qua nửa người dưới.

Ăn xong Mục Tinh Dã thu dọn bát đũa rồi đi vào bếp rửa bát rất tự nhiên. Ngôn Hòa cũng đi vào cùng, đũa rơi xuống đất, Mục Tinh Dã cúi người xuống nhặt ngay, áo phông to rộng tuột theo để lộ ra một đoạn băng vải dài thượt bên hông.

Bị thương ở eo, đúng là không có cách tắm cả người được.

"Sao lại bị thương thế kia?" Ngôn Hòa thình lình hỏi.

Mục Tinh Dã thẳng người dậy, động tác rửa bát trong tay vẫn tiếp diễn, cậu đang quay lưng về phía Ngôn Hòa nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt song lưng đã lại cứng ngắc, khiến cho các cử động cũng bắt đầu thành ra rời rạc kém tự nhiên.

"Không muốn nói cũng không sao." Giọng Ngôn Hòa từ tốn trầm thấp, so với lúc ép hỏi vừa nãy thì cứ như hai người khác biệt, dù tâm trạng thì vẫn chưa khá hơn.

"...Gặp sự cố ạ." Mục Tinh Dã không muốn nói dối mà cũng không thể nói thật. Cậu không muốn để Ngôn Hòa biết những chuyện be bét giữa mình và Vạn Khoảnh.

Ngôn Hòa im lặng, tầm mắt u ám chuyển từ người cậu lên đến mặt cậu, một hồi lâu sau tự dưng anh quay phắt người đi ra ngoài, về phòng ngủ đóng cửa lại rầm một tiếng.

Sáng hôm sau Mục Tinh Dã dậy hơi muộn, cậu ngủ say quá, mở mắt ra đã là 8 giờ rưỡi.

Cậu nép mình cạnh cửa phòng ngủ lắng tai nghe một lát xong mới thẽ thọt mở cửa bước ra. Người vốn tưởng đã đi làm từ lâu hóa ra lại đang lạch cà lạch cạch trong bếp.

"Đánh răng rửa mặt ăn sáng." Ngôn Hòa bưng bữa sáng ra bàn chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói với người đang đứng như trời trồng giữa phòng khách.

Mục Tinh Dã là một khách trọ rất tự giác ý tứ với chủ nhà, hớt hải đi vào đánh răng rửa mặt xong định ra giúp mà lại thấy chẳng có gì cho mình làm, đành ngồi vào bàn ăn.

Bữa sáng là sandwich trứng rán và cháo yến mạch, hồi xưa cả hai ở trường Ngôn Hòa hay nấu món này. Sau ấy ra nước ngoài bữa sáng vẫn nguyên si không đổi. Nấu liền tù tì cùng một món mấy năm liền, đến cả mùi vị cũng thành ra thâm căn cố đế.

Mục Tinh Dã ăn rất chậm, miếng trứng non mềm hòa quyện với vị thơm ngậy của pho mát bùng nổ trong khoang miệng cậu, nụ vị giác phản ứng mãnh liệt trước mùi vị lẫn nỗi nhớ đã ấn náu quá lâu làm cả tuyến lệ của cậu cũng mất kiểm soát theo.

"Ăn xong đưa cậu về." Ngôn Hòa nói.

Mục Tinh Dã cúi gằm ăn cháo, đáp "Vâng" nhồm nhoàm giấu vào tiếng nuốt.

Ngôn Hòa lập tức phát hiện thấy bất thường, ngẩng phắt đầu lên nhìn đăm đăm vào gương mặt cậu, làm Mục Tinh Dã càng chật vật quẫn bách hơn.

Nhưng lần này Ngôn Hòa không bảo "Đừng khóc", cũng không hỏi "Khóc cái gì" nữa.

Cả hai cứ im lìm ăn hết bữa sáng, mãi đến khi ra khỏi nhà ngồi lên xe sắc mặt Ngôn Hòa vẫn rất tệ.

Ngôn Hòa lái xe đến tiểu khu sông Bạch Sa mất khoảng 1 tiếng, dọc đường nhận 4 cuộc điện thoại, tuy anh nói chuyện từ tốn ôn tồn nhưng cũng nghe ra được là có công chuyện quan trọng đang cần anh xử lý.

Mục Tinh Dã nghĩ bụng, Ngôn Hòa chở cậu một chuyến cả đi cả về phải 2 tiếng đồng hồ, nếu không do cậu thì chắc giờ Ngôn Hòa đang ngồi trong văn phòng luôn rồi. Rõ ràng là bản thân cậu muốn theo đuổi Ngôn Hòa, mà giờ lại thành ra rước thêm phiền phức cho Ngôn Hòa thế.

Nhưng biết làm sao đây? Trước khi ra ngoài cậu quyết tâm lắm mới nói được với Ngôn Hòa là "Em tự bắt xe bus về là được ạ", mà Ngôn Hòa còn chẳng buồn đếm xỉa đến cậu, cứ thế phăm phăm vào xe.

Đến sân tiểu khu, Mục Tinh Dã cấp tốc nói ngay: "Thả em xuống ở đây là được rồi ạ."

Ngôn Hòa cứ như kiểu chả nghe thấy cậu nói gì, vòng vào bãi đất trống tìm chỗ đỗ xe rồi lần lượt xuống xe theo Mục Tinh Dã. Mục Tinh Dã tự ôm balo, Ngôn Hòa xách vali hộ cậu, đi đến cổng khu nhà rồi mà Ngôn Hòa vẫn không hề có ý định dừng lại.

Mục Tinh Dã phải dừng chân, khá ngượng nghịu.

"Anh Ngôn, anh đừng lên gác ạ, để em cầm cho." Nói xong cậu bèn đỡ lấy chiếc vali trong tay Ngôn Hòa.

Cậu nói vậy cũng không phải vì gì khác, đơn giản là bởi tối qua khóc lóc một hồi, sáng nay ăn sáng lại khóc thêm lượt nữa, bây giờ còn bắt đại thiếu gia nhà họ Ngôn trăm công nghìn việc xách vali leo 6 tầng cầu thang nữa thì thực sự cậu không còn mặt mũi nào, mà cũng chẳng dám làm phiền Ngôn Hòa thêm.

Ngôn Hòa nghiêng tay tránh động tác của Mục Tinh Dã.

Anh tiếp tục xách cái vali đi thẳng lên tầng, lời nói ra thì chả nể nang tí gì: "Cậu cũng biết là mình rách việc à? Cái mặt dày hồi trước vứt đâu rồi?"

Cầu thang rất bừa bộn, sơn tường bong tróc, đồ đạc lung tung, thuộc dạng cũ nát xuống cấp điển hình.

Mục Tinh Dã lên trước. Cậu ở tầng 6, đợt trước đi liền một mạch lên đến nơi chẳng vấn đề gì, mà bây giờ cứ đi hai ba bước lại phải nghỉ một lát, vết thương ở eo đau rát như xé, cậu phải gắng lắm mới nhịn được tiếng hít hà xuýt xoa.

Cậu không muốn để Ngôn Hòa nhận ra, gắng gượng lên đến tầng 3 thì bỗng nghe thấy Ngôn Hòa gọi tên cậu từ đằng sau.

Mục Tinh Dã dừng chân xoay người lại, đang định hỏi sao thế ạ, Ngôn Hòa đột nhiên bước lên thêm bậc nữa, nhấc cái balo khỏi tay cậu.

Hai thằng đàn ông lớn đùng đứng trên hai bậc thang liền kề không khác gì đang áp sát sạt vào nhau, vượt hẳn khỏi khoảng cách xã giao thích hợp thông thường. Tay chân Mục Tinh Dã rối hết cả lên, chắc do sợ Ngôn Hòa khó chịu hoặc do hết hồn quá, tự dưng cậu ngã ngửa ra.

Một tay Ngôn Hòa đang xách vali, tay kia thì cầm balo, thấy thế anh vội nghiêng người bước lên ngay, lúc này Mục Tinh Dã đâm sầm vào đúng lòng anh.

Cả hai đều ngơ ngẩn mất một giây.

Mục Tinh Dã điều chỉnh tư thế đứng lại cho vững, ấp úng nói "Cảm ơn" rồi quay đầu đi tiếp.

Ngôn Hòa dừng chân chốc lát đằng sau, kéo giãn khoảng cách ra với cậu. Nhưng ánh mắt thì vẫn dán đăm đăm vào vành tai đỏ bừng của người đằng trước, gương mặt nãy còn lạnh tanh bỗng chốc thoang thoảng nụ cười.

Tận lúc lên đến nơi vào nhà rồi mà Mục Tinh Dã hãy còn đỏ ửng mặt mày lúng túng luống cuống, cậu phải ép mình bình tĩnh lại để mời Ngôn Hòa ngồi, xong đi pha trà cho Ngôn Hòa.

Tranh thủ lúc pha trà, Ngôn Hòa quan sát một lượt chỗ Mục Tinh Dã gọi là nhà đây. Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, nhìn liếc qua là thấy rõ cấu trúc, một phòng khách một phòng ngủ, có bếp và nhà vệ sinh đơn giản. Phòng khách có chiếc bàn học nhỏ nhỏ đặt trước sofa hai người ngồi, trên bàn có chồng tạp chí sách báo.

Tiện tay giở thử mấy quyển tạp chí kinh tế tài chính, toàn các tin tức liên quan tới nhà họ Ngôn.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Cảnh vỡ lở ba mặt nhiều nhời đang tăng tốc chạy đến đây

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.