Tay Mục Tinh Dã run bắn, cậu lạch cạch chộp ngay lấy điện thoại.
Rõ ràng Ngôn Hòa đã về đâu mà sao Mục Tinh Dã cảm giác cái câu Lâm Bích nói vang vọng ra khắp thế gian luôn rồi. Cậu chột dạ quá, khẽ khàng mở cửa phòng ngủ phụ, đi ra phòng khách lượn một vòng xong quay về đứng trước cửa phòng Ngôn Hòa, hơi hơi nghiêng người ra trước, nín thở lắng nghe tiếng động đằng sau cánh cửa.
Cậu biết trong phòng không có ai, tối nay Ngôn Hòa phải đi xã giao e là về muộn lắm, nhưng cậu vẫn thầm thấy ngượng nghịu vụng trộm thế nào.
Ngón tay đặt lên tay nắm cửa, khẽ khàng đẩy nhẹ, cửa đã bật mở luôn.
Phòng ngủ của Ngôn Hòa rất rộng, thuộc dạng phòng suite, đi qua thư phòng mới trông thấy phòng ngủ chính đằng sau. Chiếc giường to đùng trải chăn ga màu xám nhạt, quyển sách ở tủ đầu giường đang giở tới trang nào đó, trên thảm trải sàn có chiếc áo sơ mi trắng thay ra, có lẽ buổi sáng đi hơi vội nên chưa kịp thu dọn.
Một chiếc sofa đơn rất to đặt ở vị trí cạnh cửa sổ, lông cừu màu trắng ngà mượt mà mềm mại, sờ vào cảm giác còn đang vương hơi ấm từ chủ nhân của nó. Mục Tinh Dã chậm rãi ngồi xuống, để đám mềm mượt ấy bao bọc lấy mình, vành tai từ từ đỏ bừng hết lên.
Cậu để chân trần, mặt đỏ ửng, lần lượt cảm nhận từng tí một sự tồn tại của Ngôn Hòa giữa lãnh thổ riêng tư tuyệt đối của anh, tham lam mò mẫm bắt lấy hơi thở, nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717951/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.