Suốt những năm nay Mục Tinh Dã chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Đoàn Dương.
Đoàn Dương là chủ nhiệm Ban thư kí của Mục Huyền Chi, năm ấy khi Mục Huyền Chi bị điều tra thì trùng hợp Đoàn Dương đang đi công tác ở nước ngoài. Sau đó rất đông cán bộ quan chức dính líu trong đó lần lượt bị tra xét xử lý, chỉ riêng Đoàn Dương mất tích ở nước ngoài, từ ấy không thấy tin tức gì nữa. Đoàn Dương là cánh tay phải của Mục Huyền Chi, nắm giữ rất nhiều bí mật, nghe nói còn sở hữu trong tay chứng cứ vi phạm kỉ luật pháp luật của lãnh đạo cấp cao hơn nữa.
Song con người Đoàn Dương là dạng tỉnh táo cõi trần hiếm thấy, có nhiều việc anh ta không hề can dự dính chàm. Sở dĩ anh ta không dám quay lại không phải bởi sợ phía trên điều tra, mà là do biết trong mắt một số nhân vật thì mình đang như quả bom không hẹn giờ, phải trừ khử đi mới yên lòng được.
Mục Huyền Chi từng ám chỉ Mục Tinh Dã là nếu tình cờ sao tìm ra Đoàn Dương, lấy được một số chứng cứ từ tay Đoàn Dương thì ông ta tự khắc có cách xin giảm nhẹ hình phạt cho mình, nếu may mắn sẽ có cơ hội ra ngoài trước mốc 60 tuổi.
Đối với Mục Tinh Dã thì việc bố được trả tự do trước năm 60 tuổi có sức cám dỗ quá lớn. Nhưng cậu đã tìm kiếm suốt mấy năm nay mà không có kết quả, đúng vào lúc không còn hi vọng là bao thì đột nhiên lại nhận được tin từ Đoàn Dương.
1 tuần trước, cậu mới gặp Đoàn Dương.
Hóa ra Đoàn Dương đã vượt biên sang nước T từ lâu, hai ba năm nay trốn ở một làng chài nhỏ, sinh sống tại đó. Để đảm bảo an toàn Đoàn Dương đã tiêu hủy một số tài liệu văn bản, thế nên Mục Tinh Dã nhờ anh ta đứng ra làm chứng.
"Bây giờ chú sống thế này cũng mỏi mệt lắm rồi, nếu có thể giúp bố cháu một tay thì bất luận tương lai có thế nào chú đều chấp nhận vậy." Đoàn Dương hạ quyết tâm, nhanh chóng viết tay một bản lời chứng. Đối với anh ta Mục Huyền Chi mang ơn cứu mạng lẫn ơn tri ngộ, bao nhiêu năm nay cứ trốn chui trốn lủi mãi, thực sự anh ta cũng đã sức tàn lực kiệt. Nếu chứng cứ trong tay anh ta có thể định tội một số người, giúp Mục Huyền Chi giảm nhẹ hình phạt thì về sau bản thân mình cũng có cơ hội sống đường hoàng hẳn hoi, tính ra cũng đáng để mạo hiểm.
Vậy là hai người bàn bạc nhất trí, Mục Tinh Dã sẽ nộp lời khai cho kiểm sát viên trưởng phụ trách vụ án của bố cậu năm ấy, chờ làm rõ sự việc xong Đoàn Dương sẽ trình diện làm nhân chứng. Nếu mọi việc thuận lợi thì Mục Huyền Chi có thể ra tù trước thời hạn, Đoàn Dương cũng được sống một cuộc sống bình thường.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Mục Tinh Dã sợ tới nỗi phải nhảy dựng.
Giờ này ai lại đến tìm cậu? Còn ai biết cậu sống ở đây nữa?
Tim cậu đập vừa nhanh vừa hoảng, cậu gấp mấy tờ giấy trong tay lại, nhìn ngó xung quanh, cảm giác để đâu cũng không an toàn. Nhưng tiếng gõ cửa kia thì như lời nguyền đòi mạng, thúc giục cậu khẩn trương giấu đồ đi mau lên.
Mặc kệ đi, không thể thần hồn nát thần tính thế được. Cậu kéo ngăn kéo bàn học đằng sau mình ra, kẹp mấy tờ giấy vào quyển sổ, nghĩ ngợi xong thấy không ổn thế là lại lấy ra, nhét luôn vào túi sau quần bò mình đang mặc.
Cậu ổn định tinh thần lại rồi từ từ đi ra đến cửa, mở cửa ra.
Ngôn Hòa đứng bên ngoài cửa, khung cử nhỏ hẹp thấp tè sắp chạm cả vào đầu anh, gương mặt anh không có biểu cảm gì mấy nhưng đáy mắt thì âm u, làm người ta không dưng rùng mình.
"Anh Ngôn, sao anh lại đến đây ạ?" Mục Tinh Dã cố gắng sao cho trông mình có vẻ thả lỏng tự nhiên.
Ngôn Hòa không đáp, tầm mắt lướt qua cậu nhìn vào phòng khách đằng sau. Kết cấu gọn ghẽ dễ quan sát, phòng khách ngăn nắp sạch sẽ, trên bàn có báo với tạp chí đang giở ra, rồi cả quả quýt mới ăn một nửa. Mấy hôm nay Mục Tinh Dã đều ở nhà mình.
Ngôn Hòa đi vào trong, sượt qua vai Mục Tinh Dã, bước mấy bước là đến chỗ bàn học trong phòng khách.
Bàn học đặt sát cửa sổ phòng khách, nắng giữa trưa chói lọi rọi lên mặt bàn cũ kĩ như đang mạ một lớp ánh sáng loang loáng. Báo và tạp chí đọc dở đều là số từ mấy năm trước, giấy hơi ố vàng, nội dung toàn các báo cáo liên quan đến vụ án Mục Huyền Chi hồi đó, có kết luận chính thức, có suy đoán hư cấu, có cả chuyện phiếm bên lề về Mục Huyền Chi và con dâu nhà họ Ngôn.
Ngôn Hòa tiện tay lật giở mấy cái rồi lại cầm nửa quả quýt kia lên, múi quýt hơi cứng, đã để ngoài ít nhất 1 tiếng.
"Sao không ăn hết?" Ngôn Hòa hỏi.
"Dạ?" Thần kinh Mục Tinh Dã căng thẳng, cậu vẫn đang đứng ở cửa, vẫn đang ở trong tư thế đưa tay mở cửa, cậu ngơ ngác nhìn Ngôn Hòa, nghe thấy anh hỏi một câu không đầu không đuôi.
"...Chua quá ạ," Cậu đáp, "không ăn nổi."
"Anh Ngôn, sao anh lại ——"
"Đứng ở cửa làm gì? Không hoan nghênh tôi đến à?" Ngôn Hòa cắt lời cậu.
"À." Mục Tinh Dã chớp mắt vài cái, chậm chạp nhích chân, lê mấy bước về phía Ngôn Hòa rồi dừng lại ở một khoảng cách an toàn.
"Cậu về đây ở tầm một tuần rồi nhỉ? Sao không bảo với tôi." Ngôn Hòa hỏi tiếp.
Sau buổi tối hôm kỉ niệm thành lập trường, hai người không gặp nhau nữa. Ngôn Hòa vẫn ở lại bệnh viện, chỉ một hai ngày sau Mục Tinh Dã cũng đi, đến làng chài kia nán lại một đêm rồi lại lặng lẽ quay về Thủ phủ, không sang Lan uyển mà về thẳng tiểu khu sông Bạch Sa.
Người đã sắp xếp sẵn vẫn đi theo Mục Tinh Dã suốt, Ngôn Hòa nắm rõ mọi hành tung của cậu.
Nhưng Ngôn Hòa vẫn đánh giá thấp sự già dặn xảo quyệt của Đoàn Dương, sau khi Mục Tinh Dã rời làng chài thì Đoàn Dương cũng theo về Thủ phủ, cả hai tách ra hành động, người của Ngôn Hòa để mất dấu Đoàn Dương.
"Anh đang bận, em sợ quấy rầy anh." Mục Tinh Dã cúi gằm, ánh mắt né tránh cái nhìn từ Ngôn Hòa, "Trùng hợp công việc có mấy thứ cần giải quyết, nên quay về đây ạ."
"Sợ quấy rầy tôi," Ngôn Hòa nói, "hay là sợ tôi phát hiện ra hành tung của Đoàn Dương?"
Con ngươi Mục Tinh Dã co rụt lại, cậu kinh hãi ngẩng lên: "Anh Ngôn... anh nói gì vậy ạ?"
"Chứng cứ đâu?" Ngôn Hòa hỏi tiếp, "Giấu chỗ nào cũng không an toàn nhỉ, nhưng không thể ngờ là tôi lại đến nhanh thế nên đành cất vội đi thôi. Để tôi nghĩ xem nào, cậu quen để các thứ quan trọng quanh người mình."
Ngôn Hòa tựa vào bàn, tay cầm nửa quả quýt, đường nét quen thuộc khắc họa nên gương mặt lạnh băng, từng câu thốt ra đều như một người máy tự động đọc chữ, bất luận đối phương có đáng thương, có suy sụp nhường nào thì nó cũng sẽ chỉ vô cảm đọc cho hết bài.
Đây không phải là anh Ngôn của cậu.
Ngôn Hòa nhìn cậu, chầm chậm lại gần, một thoáng chần chừ vụt qua đáy mắt nhưng quá nhanh, kể cả có đang nhìn anh Mục Tinh Dã cũng sẽ không phát hiện.
"...Không có, chứng cứ." Mục Tinh Dã lắc đầu, bướng bỉnh nói dối, tránh né theo bản năng.
"A Dã, em muốn để tôi ra tay tìm à?" Giọng Ngôn Hòa hạ thấp xuống, rất dịu dàng, tốc độ nói rất từ tốn nhưng lại khiến Mục Tinh Dã rùng mình buốt giá cả người.
Cả hai cách nhau gần lắm, Ngôn Hòa cúi đầu trông người đã rối bời hết lên, không chịu mềm lòng.
"Anh Ngôn, anh đừng nhìn em như thế mà," Mục Tinh Dã nâng tay muốn che đi đôi mắt Ngôn Hòa, con ngươi lạnh lẽo tới mức đóng băng muốn bắt cậu phải hóa đá cùng, "em sợ..."
Ngón tay Ngôn Hòa giần giật một giây rất khẽ, không thể phát giác.
"Nửa tháng trước, đồng nghiệp ba tôi liên lạc với tôi," Ngôn Hòa cố nén cái nhộn nhạo do lồng ng.ực co rút, nói, "tìm thấy di thư của ba. Tạm gọi là di thư, dặn dò một vài việc, còn bảo tôi đừng đau lòng làm gì, không ghi rõ thời gian, chẳng biết là viết trước vụ tai nạn hay từ là sớm hơn nữa."
Nước mắt Mục Tinh Dã chảy ra, lăn dài, nối nhau rơi xuống mặt sàn.
Vậy là đã đủ cho Ngôn Hòa quy kết sự cố này là một lần tự sát khác nữa của ba mình.
"Hồi trước ba tự sát, rất nhiều người cười ba." Ngôn Hòa nói tiếp, "Bảo ba ngu ngốc, bảo ba yếu ớt, nhưng ai lại có thể ép dạ cứng rắn trước người mình yêu tha thiết vậy được chứ?"
"Không cứng rắn lên thì khó tiến về phía trước lắm. Việc ba không làm được, thôi để tôi làm thay đi vậy."
"Tôi biết em làm rất nhiều việc giấu tôi, đi tìm Đoàn Dương, thuê luật sư nữa, đúng không?"
"Anh Ngôn," Mục Tinh Dã không nghe vào nổi, toàn thân cậu co cụm lại, cậu hoảng loạn cất tiếng gọi đầy đau đớn, "em chỉ muốn để bố được ra tù trước 60 tuổi, bây giờ sức khỏe bố cũng kém, ngày nào bố cũng hối hận lắm, em chỉ mong bố được yên ổn tuổi già thôi mà."
Cậu òa khóc níu lấy tay Ngôn Hòa, rúc vào người anh lấy lòng, "Anh Ngôn, xin anh làm ơn, bố đã phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra rồi. Anh giơ cao đánh khẽ, cho bố em một cơ hội với được không anh?"
"Em đảm bảo," Mục Tinh Dã giơ ba ngón tay lên thề, nước mắt nước mũi tèm nhem đầy mặt, "bố mà ra ngoài là em sẽ dẫn bố đi ngay, đảm bảo không để anh với chú An phải nhìn thấy nữa, được không ạ?"
Ngôn Hòa nhìn gương mặt giàn giụa nhòe nhoẹt, từ lông mày đến mí mắt đều đã đỏ bừng vì khóc, dù đáng thương đến vậy rồi nhưng vẫn cứ bật ra những lời anh không muốn nghe.
"Thế ba tôi thì sao? Ba tôi làm gì sai cơ chứ? Mà giờ vẫn còn đang nằm hôn mê trên giường bệnh chưa tỉnh, tôi biết đi xin ai giơ cao đánh khẽ đây!"
"Xin lỗi, em xin lỗi, anh Ngôn..." Đầu óc Mục Tinh Dã choáng ong ong, huyệt thái dương cứ đập thình thịch, bộ dạng Ngôn Hòa khiến lòng cậu tan nát.
Nhưng, nhưng cậu không thể nào ngoảnh mặt làm lơ bố được, Mục Huyền Chi còn đang chờ cậu mà!
Cậu chỉ biết khóc lóc xin lỗi hết câu này sang câu khác.
Ngôn Hòa không nói gì thêm, hai tay vòng lấy bả vai cậu, kéo vào lòng ôm.
Chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại trong đầu Mục Tinh Dã bật ra, tiếng báo động rền vang, chờ đến lúc cậu muốn giãy thì đã không còn kịp nữa.
Ngôn Hòa giữ ghì lấy cậu rất chặt, tì cậu vào góc tường, một tay vòng qua sau lưng duỗi về phía túi quần cậu.
Ngay từ khi bước vào anh đã phát hiện ra túi quần bò Mục Tinh Dã đang mặc hơi phồng lên, dấu vết giống cục giấy to, bèn cố tình dẫn dắt đánh lừa cậu, Mục Tinh Dã không hề đề phòng, biểu cảm vô thức trong một giây căng thẳng nhỡ bán đứng cậu, Ngôn Hòa biết là mình đã đoán đúng.
Mục Tinh Dã bắt đầu vùng vẫy quyết liệt: "Anh Ngôn, anh đừng... em xin anh..."
Đã xô đẩy đá đạp hết cỡ mà Ngôn Hòa không hề suy suyển, anh lấy cơ thể mình đè cậu lại, tay trái rút mấy tờ giấy ra khỏi túi quần cậu.
Đột nhiên cơn đau nhức nhối ập đến bả vai, Mục Tinh Dã cúi sấp ở vai anh ra sức cắn nghiến thật mạnh.
Ngôn Hòa không nhúc nhích mặc cho cậu cắn, chỉ lát sau chợt thấy phần vai ướt sũng. Dường như chỗ da thịt dưới áo cảm nhận được cả nỗi tuyệt vọng và đau đớn của người kia, đằng sau lớp vải áo sơ mi trắng lẫn cả máu và nước mắt là bắp thịt đang khẽ khàng run rẩy.
"A Dã," Giọng nói lạnh băng của Ngôn Hòa vang lên, nổ tung bên tai cậu, "đừng bảo em tưởng chỉ cần chỗ lời khai này thôi là đủ giúp bố em giảm được 10 năm nhé?"
"Không có Đoàn Dương thì tờ giấy mỏng manh này cũng để làm gì đâu?"
Ngôn Hòa vẫn chưa chịu tha cho cậu: "Tôi biết có lời chứng này, chẳng lẽ còn không biết nó từ tay ai mà ra à?"
Hóa ra phía dưới tuyệt vọng hẵng còn cả vực sâu.
Mắt Mục Tinh Dã hơi nhòe, cậu khóc lâu quá, rồi phải trải qua hàng loạt tâm trạng dồn dập nào căng thẳng, áy náy, sợ hãi, phẫn nộ chỉ trong thời gian ngắn. Giờ cậu bắt đầu đờ đẫn, nhưng cậu cũng biết việc này không khép lại yên lành được nữa rồi.
Cậu cùng lớn lên cạnh Ngôn Hòa từ bé, chưa bao giờ thấy những thủ đoạn Ngôn Hòa sử dụng để ứng đối người ngoài có gì bất ổn, nhưng khi chúng được đem ra áp vào người mình thì cậu mới phát hiện, hóa ra là đau đến thế.
Giờ phút này, cuối cùng những mâu thuẫn mà từ khi gặp lại họ vẫn cố tình gạt đi, vờ tai ngơ mắt điếc đã bị vạch trần hết toàn bộ.
Mục Tinh Dã xem như không thấy chuyện quá khứ, chỉ một lòng mong hàn gắn, thì nay phải chịu đòn trả ngược tàn nhẫn.
Tự dưng cậu nhận ra suốt bao lâu nay mình cứ luôn ở vào vị trí mặc cho người ta xẻ thịt. Ban đầu bố đã nói khéo nhắc nhở cậu, hạ mình xuống vị thế thấp quá thì chắc chắn đường tình duyên sẽ trắc trở khổ sở lắm, lúc ấy cậu bỏ ngoài tai, bất luận phải đánh đổi gì cậu cũng chỉ muốn đối xử tốt với Ngôn Hòa, mong níu kéo Ngôn Hòa quay lại.
Nhưng trong những thứ đánh đổi ấy không hề bao gồm phần đời còn lại của bố cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.