"Anh, anh muốn sao ạ?" Mục Tinh Dã hỏi một câu đã biết tỏng trong bụng.
Cậu không muốn cầu xin Ngôn Hòa thêm nữa, nhưng chẳng còn cách khác.
"Anh Ngôn, đừng thế mà... Lận đận mãi em mới tìm thấy được Đoàn Dương, anh không thể như thế..."
Không thể không để lại cho em một con đường sống nào.
"Muộn rồi." Ngôn Hòa nói.
Ngôn Hòa thả lỏng tay, Mục Tinh Dã lảo đảo loạng choạng lao ra bàn chộp lấy điện thoại. Cậu run tay ấn một dãy số, chuông reo 3 tiếng, đầu bên kia bắt máy.
Giọng Đoàn Dương vang lên, chắc là anh ta đang ngủ trưa dở, tiếng nói ngái ngủ có phần thắc mắc: "A Dã, sao thế, đã bảo là không có việc gì thì tránh đừng gọi cho chú mà?"
Chỉ trong đúng một khoảnh khắc Mục Tinh Dã đột nhiên hiểu ra điều gì đó, đầu óc cậu nổ rầm, mắc bẫy mất rồi.
Cậu quá tin tưởng Ngôn Hòa, chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày Ngôn Hòa sẽ lừa mình.
Cậu lẩm nhẩm nỉ non vào điện thoại: "Chú Đoàn, đi mau..."
Cuộc gọi đã cúp máy mà cậu vẫn đang lơ ngơ, nhìn theo Ngôn Hòa bước lại gần, rút điện thoại của cậu ra.
Đến lượt điện thoại Ngôn Hòa vang lên, anh đang ở sát cạnh Mục Tinh Dã, cũng không giấu cậu mà ấn nghe luôn, âm lượng ở đầu bên kia không lớn lắm nhưng Mục Tinh Dã nghe thấy rõ mồn một. Đối phương báo đã rà soát được định vị của Đoàn Dương ở một tiểu khu hẻo lánh tại Thủ phủ, hỏi Ngôn Hòa có phải vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu không.
Ngôn Hòa đáp, đi đi.
Mọi việc đã xong xuôi, Ngôn Hòa đứng yên bất động, nhìn Mục Tinh Dã thất hồn lạc phách bằng ánh mắt nặng nề.
Anh vẫn còn rất nhiều thứ cần làm, trầm mặc một hồi xong anh xoay người, bước ra phía cửa.
Tay đặt lên nắm cửa, giây phút định nhấn xuống thì một tiếng run rẩy vang lên sau lưng gọi anh, "Anh Ngôn". Động tác tay dừng khựng, anh ngoái đầu, Mục Tinh Dã bỗng ưỡn người quỳ xuống thẳng đơ ở cách anh chỉ chưa đến mấy mét.
Mục Tinh Dã ngửa mặt lên nhìn anh, nước mắt đã cạn, con ngươi trong trẻo sạch sẽ vỡ vụn thành mảng tuyệt vọng mờ sương.
Tháng 6 trời đã nóng bức lắm, trong phòng không có điều hòa, cái quạt nho nhỏ ở góc tường lần lượt thổi những luồng gió oi ả yếu ớt.
Đâu đâu cũng là oi bức, nhưng Ngôn Hòa lại thấy người mình lạnh toát.
Mục Tinh Dã hơi hé môi mà chẳng thốt lên được chữ nào. Ngôn Hòa lập tức quay phắt người lại, mở cửa sải chân bỏ ra ngoài.
Anh rảo bước đến cạnh xe mở khóa vào trong, xoay đầu xong rồi nhưng buộc phải dừng lại. Đằng trước có một lái mới đang lùi xe, phần đường cạnh bồn hoa của tiểu khu chật hẹp chỉ đủ chỗ cho một xe đi, Ngôn Hòa có nôn nóng nữa thì cũng chỉ đành chờ.
Khóe mắt liếc qua gương chiếu hậu trông thấy người kia đuổi theo ra, hốt hoảng hớt hải chạy sang phía này, vỗ vào cửa sổ xe sốt sắng nói gì đó.
Ngôn Hòa không nhìn Mục Tinh Dã, xem như không nghe không thấy không hỏi trước những tiếng đập vang ngay sát cửa sổ. Anh cắn răng, cả người căng ra cứng đờ, sắp sửa bóp nát vô lăng đến nơi rồi mới thấy cái xe chắn đường đằng trước lái đi.
Giẫm chân đạp kịch ga, xe lao vọt ra, Mục Tinh Dã bị bất ngờ thế là ngã nhào xuống đất.
Ngôn Hòa vội đạp mạnh phanh, tiếng xe phanh gấp rít lên chói tai như tiếng sấm rền vang giữa tiểu khu buổi chiều tĩnh mịch.
Ngôn Hòa ngồi bên trong xe, tay run, chân cũng đang run, anh chậm chạp ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu thấy Mục Tinh Dã đang lồm cồm bò dậy, vẫn muốn lết đến đây tiếp.
Anh nhắm mắt lại thật chặt, tiếng thở nặng trĩu hắt từ tận lồng ng.ực ra, rồi anh đạp ga lần nữa trước khi Mục Tinh Dã đuổi kịp.
Xe lên cao tốc, phóng đến 160 km/h, Ngôn Hòa ép mình đi đi nhanh lên, mau mau rời khỏi căn phòng cũ nát ấy, rời khỏi cái người đã vỡ vụn ấy. Anh sợ hễ ngần ngừ một giây thôi mình sẽ quay đầu xông lại, làm ra hành động ngu xuẩn.
Anh không thể quay lại!
Tay trái mò vào túi, trong ấy là nửa quả quýt Mục Tinh Dã ăn còn thừa.
Anh nhét quýt vào miệng mình, nhai nuốt theo bản năng, thực sự chua lắm, vị chua loét tràn ứa ra, tấn công khắp từ khoang miệng xuống đến tận lục phủ ngũ tạng.
Chua tới mức không mở nổi mắt, tới nỗi trái tim cũng muốn ngừng đập theo.
Chập tối, mây đen mù mịt, cơn giông bão sắp sửa kéo đến. Chính quyền thành phố ra thông báo khẩn cấp, trường lớp nghỉ học, cơ quan nghỉ làm, nhất định phải tránh cơn mưa tối nay, vậy là tất cả đều tất tả về nhà, trông ai dọc đường cũng vội vã hớt hải, mỗi người đều có chốn về của riêng mình.
Mục Tinh Dã đứng trước căn biệt thự đèn đóm sáng trưng, thoáng hoảng hốt.
Mưa lớn rào rào trắng xóa cứ như đổ ập từ trên trời xuống đất. Màn mưa vừa dày vừa nặng dội vào biến ánh đèn cách đó không xa thành những quầng sáng mờ chồng lên nhau, nhìn lâu mắt sẽ nhức, sẽ nhòe nhoẹt theo đại não.
Cảnh tượng quen thuộc quá, 5 năm trước cậu cũng từng đứng đây như thế, mong gặp Ngôn Hòa một lần, muốn hỏi thử xem tại sao bỗng chốc cảnh còn người mất, muốn biết mình nên làm gì đây?
Thực ra cũng chẳng giống lắm, so với sự hoang mang luống cuống ngày ấy thì giờ đây cậu chỉ xin có một kết quả.
Đình nghỉ bên ngoài biệt thự không cao, mái hiên cũng chỉ để trang trí, không che chắn nổi những gió táp mưa rền thế này, chẳng bao lâu sau Mục Tinh Dã đã ướt sũng. Cậu vừa đi từ Lan uyển sang đây, Ngôn Hòa không ở Lan uyển, cậu ghé một chuyến uổng công, đành đến tiếp đây tìm.
Mục Tinh Dã không dám tự tiện vào trong, ông Ngôn còn đang ở nhà. Vốn dĩ cứ trông thấy cậu là ông cụ tức, cậu không dám vào châm lửa, cũng chẳng có mặt mũi nào mà vào.
Chỉ biết chờ thế thôi.
Gửi đi gửi lại tái hồi mười mấy tin nhắn, chả ai để tâm. Gọi điện sang thì ban đầu còn cúp, về sau dứt khoát tắt máy luôn. Mục Tinh Dã hết cách, buộc phải cắm rễ hứng mưa lạnh gió rét.
Bác quản gia già của biệt thự đã dõi theo cậu với Ngôn Hòa lớn lên từ bé, lúc này cũng phát hiện qua camera giám sát, bác lén ra ngoài một lần giục cậu mau về. Cậu không nghe, nhất quyết đòi phải đợi. Bác quản gia bó tay đành đi vào, lát sau cầm cái áo mưa ra bắt cậu mặc tạm.
Ngôn Niên đã đi nằm từ sớm, bác quản gia không dám lên gác quấy rầy ông cụ, thực ra kể cả chưa nghỉ ngơi thì cũng không dám để ông cụ biết việc Mục Tinh Dã đang chờ ở ngoài.
Nhìn đồng hồ thấy Mục Tinh Dã đã đứng ngoài đợi hơn 1 tiếng rồi, bộ dạng khẳng định rõ ràng chưa gặp là sẽ cương quyết chưa đi. Mưa to thế này nguy hiểm lắm, nhỡ đâu ốm sốt hay gặp sự cố bất ngờ gì thì sao, hồi trước mỗi lần Thủ phủ mưa giông đều thấy đưa tin có người chết, nào là bị giật điện, nào là bị cuốn trôi xuống cống, nào là đang lái xe thì bị trận lụt nhấn chìm dưới cầu vượt. Càng nghĩ bác quản gia càng hãi, phải gọi ngay cho Ngôn Hòa.
Màn mưa xối xả khiến đèn xe ở đằng xa thành ra rời rạc hỗn độn, mãi đến khi khoảng cách gần hơn Mục Tinh Dã mới lờ mờ ngơ ngẩn nghe thấy tiếng phanh xa. Ngôn Hòa lao từ trên xe xuống như cơn ảo giác của cậu. Nhưng rồi ảo giác này thật quá, nét mặt sửng sốt lẫn giận dữ của "Ngôn Hòa", cánh tay bấu lấy vai cậu lôi vào xe, hơi thở loáng thoáng của "Ngôn Hòa" bị nước mưa dội át mất, tất thảy đều giống một giấc mơ.
Chờ đến khi tỉnh táo lại phần nào thì cậu đã ngồi ở ghế phó lái.
Giọt nước rỏ tí tách tí tách thấm ướt chiếc ghế bằng da thật đang ngồi, thảm kê dưới chân cũng sũng nước. Mục Tinh Dã đưa tay lau qua mặt một cái, nước mưa tiếp tục lăn từ trên mái tóc mềm rủ, như thể mãi mãi vô tận.
Ngôn Hòa sậm mặt, quay đầu xe lái về Lan uyển.
Mưa to quá, Ngôn Hòa không dám đi nhanh, còn phải phân tâm chú ý quan sát tình hình Mục Tinh Dã.
Mục Tinh Dã không khác gì vừa vớt dưới nước lên, môi tái nhợt, gò má có vết thương mờ mờ, đấy là do cú ngã khi đuổi theo xe Ngôn Hòa lúc trước. Vết thương ngấm nước mưa, ban đầu sưng đỏ giờ lại bợt màu trắng bệch ra, trông thôi cũng đã đau.
Dường như phải mất một lúc hoàn hồn xong cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.
"Anh Ngôn, em làm bẩn xe của anh mất rồi..." Cậu lẩm nhẩm trong vô thức, rồi cậu tháo dây an toàn ra, kéo áo mưa mình đang mặc xuống. Cái áo mưa vừa cồng kềnh vừa lằng nhằng, cậu cố gắng rướn người lên, mãi rồi cũng cởi được, nước mưa bắn tung tóe ra hộp số với màn hình, còn văng ướt cả một bên vai Ngôn Hòa nằm gần phía ghế phó lái nữa.
Cậu lại hốt hoảng rút khăn giấy ra lau, tiếng cảnh báo nhắc nhở cài dây an toàn đồng thời vang theo, cả cái khoang xe ầm ĩ rối loạn. Ngôn Hòa bùng nổ khỏi cơn kìm nén: "Ngồi xuống, đừng có ngó ngoáy!"
Mục Tinh Dã rụt rè ngồi yên lại, vội cài dây an toàn vào, hai chân khép thẳng, hai tay đặt trên đầu gối y hệt một học sinh phạm lỗi, im thin thít triệt để.
Nửa tiếng sau chiếc xe tròng trành rẽ vào Lan uyển, mãi đến khi đỗ lại dưới hầm Ngôn Hòa mới thở phào một hơi. Vừa nãy anh chọn đi qua đường núi ở ngoại ô, gần hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn, có đoạn Ngôn Hòa phát hiện ra dấu vết sạt lở dọc đường núi, suốt đó giờ anh phải tập trung 120% tinh thần để mà lái xe.
Buổi chiều anh đích thân đến gặp Đoàn Dương, chập tối còn chưa về nhà đã nhận được cuộc gọi từ bác quản gia. Vốn dĩ lòng dạ anh bực bội sẵn, lại còn bị giằng xé bởi cảm giác bất lực không diễn tả thành lời, cơn điên tiết chưa xả được vào đâu, trên đường lái xe tới gặp Mục Tinh Dã là anh đã bị dồn ép đến gần giới hạn. Chờ lôi được người lên xe, nếu không phải vì mải lo lái xe cho an toàn thì e không thể chịu nổi nữa.
Mục Tinh Dã xuống xe, đứng yên bất động giữa hầm, chỉ tha thiết nhìn đối phương, rõ là có ý nói cho ra ngô ra khoai ngay tại đây luôn.
Ngôn Hòa tắt máy, mở cửa xuống xong sập cửa kêu rầm, cứ thế kéo lấy cánh tay Mục Tinh Dã xông đi phăm phăm.
"Anh Ngôn, em... không lên đâu ạ, nói luôn ở đây là được..."
Ngôn Hòa mặc kệ cậu, động tác không hề ngừng lại, anh lôi cậu lảo đảo vấp váp vào đến thang máy. Quần áo Mục Tinh Dã vẫn đang nhỏ nước, chỉ lát sau nước đã đọng thành vũng ướt mất một khoảng sàn thang máy, mặt gương soi phản chiếu bộ dạng lếch thếch của cậu, cậu rúc mình run rẩy đứng sau Ngôn Hòa hệt con gà lỡ chân rơi xuống ao.
"Đi tắm đi đã." Lên nhà cái Ngôn Hòa đi thẳng vào phòng ngủ, cầm một bộ quần áo sạch ra ném vào tay Mục Tinh Dã còn đang chôn chân ở cửa.
Dường như Mục Tinh Dã chẳng nghe thấy gì, cậu ôm quần áo dè dặt nhích mấy bước tới trước mặt Ngôn Hòa, mong muốn tiếp tục đề tài đang dừng ở đoạn xin tha trưa nay.
"Anh Ngôn, em xin lỗi, em sai rồi, xin anh làm ơn, anh bảo em làm gì cũng được, anh đừng đưa Đoàn Dương đi mất được không?"
8 giờ tối, mưa rền biến bối cảnh phố xá thành tiếng gào rú chói tai, màn đêm đen kịt, cảm giác đám quái vật đang tranh thủ sắc trời tối mù tựa mực và cơn gầm thét của mưa để xổng ra hoành hành.
Ngôn Hòa đứng quay lưng về phía cửa sổ sát đất, đứng giữa khung mực đậm vuông vắn, ánh mắt biến đổi đầy đáng sợ.
Dũng khí của Mục Tinh Dã thì như ngọn cỏ dại đầu tường, lung lay xao động theo những đổi thay của Ngôn Hòa, lúc muốn ngả vào, lúc lại muốn bỏ chạy.
Nhưng chuyện Mục Huyền Chi còn chưa giải quyết, cậu không thể chạy được.
"Anh," Mục Tinh Dã thấy rất lạnh, tay chân cũng lóng ngóng chẳng nghe lời, đứng trước mặt Ngôn Hòa cậu chỉ biết xin tha, chẳng nói được câu cứng rắn chẳng làm được việc xấu xa nào hết, "sau này em sẽ nghe lời anh, em không bao giờ dám lừa anh nữa, anh giúp em với, chỉ đúng một lần này thôi được không anh?"
Buổi trưa Ngôn Hòa đi xong là cậu gọi ngay cho Đoàn Dương nhưng không liên lạc được, đúng như dự đoán, có lẽ giờ đây Ngôn Hòa đã đưa Đoàn Dương đi đâu rồi. Nhà họ Ngôn muốn giấu ai thì Mục Tinh Dã tuyệt đối không có cửa tìm ra, nay lời khai lẫn người đều nằm cả trong tay Ngôn Hòa, cậu thực sự không còn bất kì cách nào khác nữa.
Miệng vẫn còn đang liên miên năn nỉ xin xỏ, cậu đứng đó, người ngợm trắng toát không khác gì tờ giấy chỉ gập vào là sẽ mủn vụn ra, yếu ớt bất lực mà vẫn quyết khăng khăng đến cùng.
Ngôn Hòa không nghe rõ cậu nói những gì, chỉ cảm giác cái đầu vừa mới nguội được xuống lại bị châm lửa bùng lên, tư thế lẫn thái độ van xin của cậu kích động khiến mắt anh đỏ quạch. Anh thình lình lại gần, bấu vào cằm Mục Tinh Dã miết chặt, nâng mặt cậu lên.
"Em chịu nghe lời không?" Ngôn Hòa áp sát gương mặt cậu, ngón tay hơi dùng sức, cằm cậu lập tức lan nhòe mấy vệt đỏ đỏ, "Làm gì cũng được? Ban đầu em cũng xin xỏ Vạn Khoảnh thế này à?"
Hàng loạt câu nghi vấn liền một lúc làm Mục Tinh Dã ngơ ngác. Hình như cậu đang cố phân tích xem câu Ngôn Hòa nói có mấy phần là thật mấy phần là giận, ngẫm nghĩ giây lát xong cậu lại còn lẩy bẩy đáp:
"Chỉ cần anh chịu thả Đoàn Dương ra, anh muốn em làm gì cũng được."
Lửa giận của Ngôn Hòa vụt lên ngút trời: "Làm trợ lý, làm bạn giường, làm tình nhân, đều được hết à?"
Mục Tinh Dã cắn răng, nói: "Được, được ạ."
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Anh Ngôn, xem xem anh ép vợ mình thành ra như nào kìa
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.