Sấm chớp đồng loạt nổ đùng bên ngoài cửa sổ, căn phòng khách chỉ đang bật hai chiếc đèn vàng rọi tường bất chợt sáng lóa như ban ngày, hai người đối chọi nhau giữa bầu không khí rất quái gở, mạnh yếu rõ rệt nhưng đôi bên đều phải cồn cào.
Hơi thở run run của Mục Tinh Dã tách ra khỏi bối cảnh hỗn độn rồi lờn vờn bên tai, nhanh chóng gọi Ngôn Hòa đã sắp mất kiểm soát bình tĩnh trở lại. Anh đứng thẳng lưng lên, bỏ tay khỏi người Mục Tinh Dã, lạnh lùng nói:
"Đáng tiếc là tôi thì không."
Trí nhớ sau đoạn ấy rất nhòe nhoẹt, Mục Tinh Dã không mường tượng được rõ, đợi đến lúc khôi phục ý thức, mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng, đây là phòng ngủ cho khách trong nhà Ngôn Hòa.
Cậu từng ngủ ở đây suốt 3 tháng, ấy là quãng thời gian vụng trộm mới có, chứa đựng hạnh phúc vui sướng ngắn ngủi, chứa đựng nỗi chờ mong cả ấp ủ, cả hiển hiện, được rồi lại mất trước tình yêu của cậu, nhưng giờ đây những thứ này đều đã hóa thành hoa trong gương trăng trong nước, tan tành tựa bong bóng.
Căn phòng cực kì yên tĩnh, cậu chậm chạp xuống giường, mắt mũi tối sầm, bước chân cũng bồng bềnh lờ đờ, hơi thở phả ra từ khoang mũi nóng hổi. Chắc lại sốt rồi, dầm mưa xong còn gấp gáp nóng nảy, không ốm mới là lạ.
Mở cửa ra thì thấy Bùi Nguyệt đang thẽ thọt nói chuyện điện thoại trong phòng khách.
Nghe thấy tiếng động Bùi Nguyệt lập tức đứng bật dậy, nói nhanh mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717960/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.