Mục Tinh Dã đi ra khỏi cổng nhà tù, bắt chuyến bus cuối cùng, chờ về được đến nội thành thì trời đã tối đen.
Cảnh đêm phồn hoa lóng lánh, đèn đóm chiếu rọi, phố xá lẫn người qua đường đều sáng trưng.
Mục Tinh Dã ngẩng đầu trông lên trời, không hiểu tại sao rõ ràng đêm nay chẳng hề thấy một ngôi sao nào cả mà thành phố này vẫn có thể tấp nập nhộn nhịp giữa dòng sáng sặc sỡ. Có lẽ đấy toàn là rực rỡ và rộn ràng của người khác, chẳng liên quan gì đến mình hết.
Cậu chưa bao giờ thấy đêm ở Thủ phủ lại mịt mờ đến thế.
Mục Tinh Dã không chần chừ thêm, bắt xe bus quay về tiểu khu sông Bạch Sa.
Ở Lan uyển vẫn còn ít đồ đạc cậu chưa kịp mang đi, nhưng cậu không lấy nữa. Các giấy tờ quan trọng đều mang theo bên mình, đúng là cũng chẳng cần quay lại lắm. Giờ cậu dọn ra rồi, sau này Ngôn Hòa xử lý thế nào cũng được cả.
Ngồi xe bus hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về đến sông Bạch Sa. Ở sân tiểu khu có nhà dân mở quán ăn nhỏ, cậu bước vào, gọi một bát mì thịt bò rồi ăn từ tốn. Dạ dày rỗng không suốt cả ngày trời tương đối khó chịu, cậu chỉ ăn được một nửa là không nuốt nổi nữa, bèn trả tiền xong chậm chạp đi lên tầng.
Quay về tới nhà mình cuối cùng cậu cũng thả lỏng hẳn ra, cậu cởi áo rồi nhào vào giường, nhanh chóng thiếp ngủ thật say.
Hôm sau cậu ngủ đến tận khi trời sáng choang, tỉnh dậy thấy người nhễ nhại mồ hôi, cả chăn cũng ươn ướt, cơn sốt đã lùi đi.
Chờ một lát cho tỉnh hẳn, cậu dậy đánh răng rửa mặt. Giống hệt như mọi ngày trước đó, cậu lại trở về thành Mục Tinh Dã lẻ loi đơn độc, nấu bữa sáng thôi cũng phải chia vắt mì bé tí thành hai nửa.
Cuộc sống hồi xưa cậu có sợ hãi mà cũng có vui thích, có trù trừ quẩn quanh nhưng cũng có mong chờ trông ngóng, vậy nên dù có gian khó nữa cậu vẫn vượt qua. Vậy nên cho dù mãi mãi chỉ ăn một mình, ngủ một mình, cậu cũng chẳng hề buồn lòng.
Nhưng ở nhờ chỗ Ngôn Hòa mấy tháng, được nếm ngon ngọt khi hai người bên nhau sớm chiều, giờ hơi đắng cay tí thôi đã không chịu được.
Những ngày tháng sau này chẳng còn lại gì cả. Mãi mãi không có ai ăn mì chung với cậu, mãi mãi không có ai thì thầm bên tai bảo cậu "Đừng sợ" nữa rồi.
Cậu chẳng biết đi đâu, chẳng có việc gì để làm, dứt khoát xin sân cưỡi ngựa với anh Cát cho nghỉ phép, chán chường ở lì trong nhà mấy ngày liền.
Mãi đến khi Khương Tiểu Khê gọi tới bảo đã sang tìm cậu một lần mà nhà không có ai, hỏi cậu đang ở đâu thế.
"À," Mục Tinh Dã trả lời khá lừ đừ, "em không ở đấy nữa ạ, em về nhà em rồi."
Khương Tiểu Khê nhạy cảm nhận ra vẻ khác thường trong tâm trạng cậu, cẩn thận hỏi: "Em với Ngôn Hòa có vấn đề gì à?"
"Ừm, Tiểu Khê à," Mục Tinh Dã lẩm bẩm, "em định rời khỏi đây, tạm biệt, Tiểu Khê."
"Ấy, từ từ từ từ đã ——" Khương Tiểu Khê vội gọi, "Em có chuyện gì à? Gì mà tạm biệt với chả không tạm biệt, em định đi đâu?"
"Không có chuyện gì ạ, em chỉ định rời Thủ phủ chuyển sang nơi khác sống thôi, về sau chắc không gặp được anh nữa, nên chào anh một câu trước."
"Mục Tinh Dã, không có chuyện gì sao giọng em lại nức nở thế kia? Được rồi, em nói cho mình em đang ở đâu đi, mình sang với em."
1 tiếng sau, Khương Tiểu Khê ngồi xuống trong phòng khách nhà Mục Tinh Dã.
Mục Tinh Dã chưa hề biết hóa ra mình lại khao khát giãi bày nỗi lòng đến thế, xưa nay cậu không hay chia sẻ chuyện riêng với bạn bè, cũng chẳng bao giờ đi nghe ngóng cuộc đời người khác, vạch ranh giới rõ ràng. Nhưng dường như Khương Tiểu Khê có một sức hút đặc biệt, anh ngồi yên đó thôi, chưa cần nói gì đã đủ xoa dịu linh hồn đang tan vỡ hoang mang.
Chờ nghe kể xong, Khương Tiểu Khê chìm vào lặng thinh. Với tư cách bạn bè anh không thể can thiệp quá sâu, nhưng anh sẽ dốc sức giúp đỡ hết lòng. Thế là anh mời Mục Tinh Dã, hỏi cậu có muốn đến khu nghỉ dưỡng Khê Đông làm không.
Resort Khê Đông nằm ở một hòn đảo nhỏ cực nam nước T, là quê của Khương Tiểu Khê, ban đầu Ngụy Khải Đông bỏ tiền mua toàn bộ quyền khai thác đảo, xây dựng nên khu nghỉ dưỡng lớn nhất phía nam. Hiện giờ chủ sở hữu resort Khê Đông là Khương Tiểu Khê, anh có quyền quyết hết các thứ nhân sự, tài chính, vận hành kinh doanh.
"Resort có sân cưỡi ngựa, em đến làm huấn luyện viên dạy polo tiếp cũng được." Khương Tiểu Khê nói.
"Anh cứ toàn giúp em mãi thế, em ngại lắm." Mục Tinh Dã ngại thật, bất kể có đi không thì riêng việc Khương Tiểu Khê trượng nghĩa rộng lượng vươn tay viện trợ đã làm cậu thấy thiếu nợ lắm rồi.
Huống chi Khương Tiểu Khê giúp cậu nào chỉ một lần.
"Em đi làm chứ đâu phải đi ăn chùa đâu, có gì mà ngại." Khương Tiểu Khê bật cười, "Vừa khéo thay đổi môi trường sống, cũng tốt cho em mà. Bây giờ năm nào mình cũng sẽ về đó ở một thời gian, đến lúc ấy bọn mình vẫn chơi với nhau được, vui biết mấy."
"Tiểu Khê, em cân nhắc thêm rồi báo lại anh được không ạ? Em vẫn còn một vài việc nữa chưa lo xong."
"Được, thế mình chờ tin em. Em quyết định rồi thì cứ gọi mình bất cứ lúc nào cũng được."
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, Ngụy Khải Đông gọi điện giục mấy lần, Khương Tiểu Khê mới bịn rịn chào Mục Tinh Dã ra về.
——
Xe rời khỏi bãi đỗ lên đường vành đai trên cao, Ngôn Hòa không nói gì, tài xế bèn đi về hướng An Hòa như thường lệ. Giai đoạn này vẫn vậy, buổi sáng đến An Hòa đón sếp, tan làm lại chở sếp quay về An Hòa.
Ngôn Hòa nhắm mắt, hơi ngửa đầu, áo vest khoác ngoài bị quẳng sang một bên. Đợt gần đây anh bận rộn sứt đầu mẻ trán, công việc không ngừng nghỉ lấp đầy mọi kẽ hở trong lịch trình, giúp anh tạm lơ đi một số việc bế tắc tận cùng, ví dụ tất cả các thứ liên quan đến Mục Tinh Dã. Trốn tránh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, chẳng lý thuyết quan điểm giáo dục nào suốt từ bé đến lớn dạy anh hành xử như thế cả.
Nhưng anh không tài nào đối diện nổi với Mục Tinh Dã. Ngoài tránh né ra không còn cách khác.
Mỗi lần gặp em đều thấy mình đang đứng sát bên bờ vực, sóng biển rầm rì tựa tiếng khóc kể nỉ non của người ấy đang đỏ hoe mắt van xin anh bỏ qua cho Mục Huyền Chi một lần. Thậm chí có những lúc Ngôn Hòa đã muốn gạt đi hết thảy buông mình nhảy xuống, kệ xác cái gì mà luân lý đạo đức hận thù thế tục, chỉ cần Mục Tinh Dã đừng khóc nữa.
Lý trí lẫn tình cảm giằng co, không bên nào chịu thua kém. Thế là Lan uyển trở thành vùng cấm khiến Ngôn Hòa vương vấn mà phải rụt rè lánh xa.
Xe đi được đến nửa đường thì bỗng Ngôn Hòa đọc một địa chỉ, tài xế phải quay đầu khẩn cấp, lái về hướng ngược lại.
Hệ thống chiếu sáng của khu tập thể cũ xuống cấp nặng nề, nhìn gì cũng cứ mờ mờ ảo ảo, gió hè vẫn oi nóng, các cư dân xong xuôi bữa tối túm tụm ra cửa nhà cùng nhau tụ tập hóng mát.
Ngôn Hòa đứng dưới gốc cây đa thân to đủ hai người ôm, sơ mi quần âu phẳng phiu chỉnh tề, trông lệch pha hoàn toàn với nơi này. Chốc chốc dân ở đây đi ngang qua lại tò mò ngó nghiêng quan sát anh mà anh chẳng mảy may để tâm, vẫn cứ tiếp tục chôn chân không hề nhúc nhích.
Khung cửa sổ ở tầng cao nhất hắt ra ánh sáng yếu ớt êm dịu, gió thổi bay một góc rèm cửa thốc về phía ngoài. Tâm trí anh cũng lao xao phất phơ theo mảnh vải ấy, không kìm lòng nổi nghĩ ngợi xem giờ phút này người ấy đang làm gì.
Mấy hôm trước, anh đã đập nát hi vọng và giấc mơ của Mục Tinh Dã ngay giữa căn phòng đó, để lại cho cậu kết quả không thể nào tiếp thu.
Khi Mục Tinh Dã quỳ xuống, có một khoảnh khắc anh đã nghĩ hay thôi đi vậy! Trước kia đã bắt Mục Huyền Chi trả giá rồi, về sau thế nào nữa thì mặc kệ đi. Người sống trên đời đâu thể lúc nào cũng rành rọt thế, cũng đâu thể mãi khổ sở thế.
Nhưng nhoáng cái ý nghĩ ấy tan đi, gương mặt già nua của ba xâm chiếm cổ họng anh, khiến anh bỏ chạy trối chết trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì.
Sau hôm ấy anh không dám lởn vởn dừng chân nữa, anh sợ mình sẽ làm ra việc ngu xuẩn không thể vãn hồi.
Anh cho người bí mật đưa Đoàn Dương rời khỏi Thủ phủ, sắp xếp ở lại một căn nhà dưới quê, có nhân lực trông nom riêng. Còn về kế hoạch tiếp theo, vốn dĩ anh đã tính toán sẵn cả rồi, nhưng rồi bên tai trước mắt chỉ toàn tiếng khóc đè nén và đôi mắt đỏ hoe của Mục Tinh Dã.
Thế là thủ đoạn này nọ đều chùn tay hết.
Ông nội gọi sang quan tâm anh cũng chỉ trả lời qua loa "Xong việc rồi ạ". Xưa nay anh làm ăn thỏa đáng, Ngôn Niên bèn không gặng hỏi chi tiết cụ thể hơn.
Cuộc sống máy móc lặp lại trôi đi thêm mấy hôm, một buổi khuya nọ Mục Tinh Dã gọi cho anh. Kể từ khi Mục Tinh Dã lên cơn sốt cao bỏ đi khỏi Lan uyển, đã mười mấy ngày hai người chưa gặp nhau.
Mục Tinh Dã đang chờ anh ở cổng chính An Hòa, bảo muốn nói chuyện một lát.
"Em lên đây đi, tôi gọi bảo vệ ra đón em." Ngôn Hòa nói.
"Anh ra đây đi anh Ngôn, em không lên đâu ạ, nói mấy câu thôi rồi về luôn." Rất hiếm khi Mục Tinh Dã từ chối Ngôn Hòa, bất kể là thời điểm nào. Việc này khiến Ngôn Hòa thoáng nảy sinh ít tâm trạng rất khác thường.
Bệnh viện An Hòa xây theo phong cách kiến trúc châu Âu, diện tích mười mấy km2, được gọi là mức trần về cả điều kiện chữa trị lẫn chi phí đắt đỏ ở nước T. Chỗ Ngôn Hòa đang ở cách cửa chính rất xa, anh gọi bảo vệ lái xe buggy qua đón, đi xe 5 phút mới trông thấy cửa chính tương tự Khải Hoàn môn đặc trưng của bệnh viện.
Mục Tinh Dã đứng ngoài cửa, trước kiến trúc khổng lồ sừng sững oai nghiêm, bóng hình gầy gò càng toát ra vẻ nhỏ nhoi bất lực.
Ngôn Hòa xua tay bảo xe buggy quay về, bước lại gần, gọi một tiếng A Dã như thường lệ.
Dĩ nhiên không thể đứng ở cổng chính nói chuyện thật, Ngôn Hòa dẫn Mục Tinh Dã đi vào trong. Phía trong có một vườn hoa nhỏ ở ngay gần khu cổng vào, đầy đủ ghế mây và đình nghỉ mát, Mục Tinh Dã đi theo đằng sau Ngôn Hòa, bước mấy bước xong dừng chân lại bảo: "Anh Ngôn, nói luôn đây được rồi ạ."
Hai người ngồi xuống chiếc ghế mây đôi trong vườn hoa, khoảng cách vừa phải, đủ lịch sự theo lễ phép xã giao. Thậm chí Ngôn Hòa còn thơ thẩn giây lát, tự dưng anh hiểu ra chắc là Mục Tinh Dã sẽ không còn luôn luôn muốn dính lấy mình mọi lúc mọi nơi, khao khát biến cự ly giữa cả hai thành số âm giống như ngày xưa được nữa.
Cậu cũng không còn là Mục Tinh Dã hở tí lại tuyên bố "Em muốn theo đuổi lại anh" ấy rồi.
Mục Tinh Dã cúi đầu, tóc mái dài thượt che mất đôi mắt, cứ châm chích thế nào, cậu dụi mấy cái rõ mạnh, mắt lại càng đỏ hơn.
Bầu không khí yên ắng vô cùng, cạnh ghế mây là ngọn đèn đường dạng đứng cao quá nửa người, hình tròn nhỏ xinh tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thiêu thân cứ liên tục luẩn quẩn quanh nguồn sáng rồi lao đầu vào nó, tạo thành những tiếng va chạm li ti giòn tan.
Ngoài âm thanh thiêu thân đâm đầu vào lửa lắt nhắt ấy ra thì chẳng còn gì khác cả.
Ngôn Hòa không lên tiếng, trầm ngâm nhìn đăm đăm vào cột đèn. Trực giác mách bảo rằng chắc chắn anh sẽ không muốn nghe những lời Mục Tinh Dã sắp nói. Thực tế thì từ khi Ngôn Tương An gặp nạn về nước, anh với Mục Tinh Dã đã chẳng nói được câu nào êm tai cho nhau.
Cứ lặng thinh thế tầm 10 phút, cuối cùng Mục Tinh Dã mở miệng.
"Đợt trước em thiếu suy nghĩ, gây ra cho anh bao nhiêu phiền toái rắc rối." Suốt nãy giờ Mục Tinh Dã không hề nhìn Ngôn Hòa, chỉ tập trung ngó mũi giày mình chằm chằm.
"Em phiền phức thật chứ, khăng khăng đòi theo đuổi anh mà không biết đường nghĩ đến góc nhìn của anh... Dành nhiều quá sợ anh sẽ chán ngấy ghét bỏ, dành in ít thôi thì lại lo anh không trông thấy. Thực ra thì ngu ơi là ngu, chả bận tâm là anh có cần không."
"Anh có thiếu gì đâu cơ chứ, cho anh anh cũng chưa chắc đã thích."
"Anh Ngôn, hôm nay em muốn nói lời xin lỗi với anh, nể tình mình hồi bé, anh đừng so đo chấp nhặt với đứa như em làm gì..."
Mắt hơi nhòe nhòe, cậu vẫn cúi gằm, không dám sụt sịt mũi, sợ Ngôn Hòa nghe thấy sẽ phát hiện bất thường.
Có lẽ về sau không bao giờ được gặp lại người mình đã theo đuổi từ bé đến lớn đây nữa. Cứ nghĩ đến việc ấy Mục Tinh Dã lại thấy chua xót vô cùng, dường như có con sông đang chầm chậm chảy trôi, tràn qua trái tim rồi lan ra tới tứ chi bách hài, ngấm vào từng tấc máu thịt xương tủy cậu. Cậu nghĩ, đến hết đời mình cũng chẳng xóa nhòa được cả tình yêu lẫn vết thương mà người đàn ông tên Ngôn Hòa đã nung vào lòng cậu.
Vậy thì đem hết đi thôi!
"Anh Ngôn, thì... sau này mình làm bạn thôi ha."
Chữ cuối cùng bị Mục Tinh Dã nuốt chửng vào họng, đầu lưỡi cậu vừa đắng vừa chát.
Ngôn Hòa nói câu đầu tiên kể từ lúc họ gặp mặt hôm nay:
"Ý em là gì."
Giọng điệu phẳng lặng, không thắc mắc cũng không chất vấn, một câu trần thuật bình thường, cảm giác Ngôn Hòa không hề ngạc nhiên, cũng chẳng để bụng.
"Ý trên mặt chữ thôi." Mục Tinh Dã nói cực kì chậm, chữ nào cũng lởn vởn một vòng nơi đầu lưỡi.
"Chuyện ngày xưa là lỗi của bố em, bố em sai mất rồi." Ở vị trí Ngôn Hòa không trông thấy, ngón tay Mục Tinh Dã đang gồng sức đào móc sợi mây mảnh của chiếc ghế đan, đau đớn sẽ giúp xoa dịu nỗi áp lực và cơn bồn chồn đang tích tụ trong cậu rất hiệu quả.
Cậu nhanh chóng bổ sung: "Còn nhiều việc nữa, bố cũng kể với em rồi ạ. Em... không trách anh, cũng không thể oán giận anh."
"Tại vì bố phạm lỗi trước."
Vậy nên không thể hận anh.
"Vì sợ anh không chịu tha thứ."
Nên cũng không thể yêu anh.
Cậu nói tiếp: "Anh Ngôn à, em sẽ không mơ tưởng xa vời những gì không thuộc về mình nữa đâu, em không bao giờ dám nữa."
Ngôn Hòa đã hiểu từng chữ một mất rồi.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Vạn Khoảnh đang kéo lê đại đao 10m khẩn cấp phi tới đêi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.